Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




– ừ, vào đi.

Lương Thùy Linh nhìn Đỗ Hà một chút rồi mở rộng cửa cho cô vào.

– chị đang ăn cơm hả? em có làm phiền không ?

đại minh tinh phát hiện có mùi đồ ăn ngào ngạt liền quay ra đối Thùy Linh nhìn với vẻ ái ngại.

– không sao, không phải cô có một mình à? không chê thì vào ăn chung đi.

Thùy Linh đóng cửa, xoay người đi trở lại phòng ăn, Đỗ Hà thấy vậy lẽo đẽo chạy theo.

– ơ, chị đang có khách ạ ?

Đỗ Hà nhìn Ngọc Hằng đang ngồi ăn cơm hơi bất ngờ liền nhìn sang Lương Thùy Linh hỏi.

– đây là em họ tôi, cứ tự nhiên đi.

Ngọc Hằng liếc mắt một cái nhìn Đỗ Hà,đại minh tinh bị nhìn lạnh lùng như vậy hơi rờn rợn, nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn.

Lương Thùy Linh lấy thêm một bộ bát đũa cho Đỗ Hà, xới cho cô một bát cơm đầy.

Ba người lặng lẽ ăn cơm, không khí có hơi ngột ngạt nặng nề. Đại minh tinh tự thấy hối hận, tại sao lại dẫn xác sang đây, tưởng sẽ nói chuyện vui vẻ được với Thùy Linh như hôm nọ. Ai ngờ gặp phải cô em họ đáng sợ như thế này.

– thả lỏng ra ăn cơm đi, tôi đâu có ăn thịt chị ?

Ngọc Hằng nhìn người đang ăn cơm bộ dạng cứng nhắc kia phán tặng cho một câu.

– ơ, ừ, ừ.

đại minh tinh nghe cô em họ lạnh lùng kia nói một câu thì thở nhẹ ra một cái.khuôn mặt xinh đẹp khẽ cười cười trả lời. Đỗ Hà từ nãy đến giờ thỉnh thoảng lại nhìn Ngọc Hằng một cái, trông giống Tây thật, mặt mũi đẹp đẽ nhìn thật đã mắt, nhưng mà không xinh bằng chị đây đâu. đại minh tinh trong đầu tự kỉ nghĩ thầm.

– Ngọc Hằng, năm nay bao nhiêu tuổi ý nhỉ ?

Lương Thùy Linh điềm tĩnh ăn cơm từ nãy tới giờ bỗng quay sang hỏi Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

– mười bảy tuổi.

Ngọc Hằng vừa nói vừa ăn không nhìn lại Lương Thùy Linh.

đại minh tinh ngồi bên cạnh giật mình, nhìn như thế này mà 17 tuổi á ? mà sao cái cô Thùy Linh này gặp ai cũng hỏi tuổi thế ? ngay cả em họ mình tuổi tác cũng không biết.
– thế là đang học cấp 3?

– ừ, bố nói đưa cho chị hồ sơ nhờ chị làm thủ tục nhập học giúp. nhưng nếu chị bận thì không cần làm. tự em làm cũng được.

Ngọc Hằng ăn nốt miếng cơm cuối cùng, ngữ điệu nhẹ nhàng nói nhưng phảng phất chút lạnh lùng.

– để chị làm giúp được rồi.

– vậy được. ăn xong rồi.chị giúp em dọn dẹp, hôm nay em mệt, từ ngày mai em sẽ làm hết.

Ngọc Hằng nói hết câu liền đứng dậy khỏi bàn ăn rót một cốc nước lọc từ bình nước thuỷ tinh trong veo đi về phòng.

Trên bàn ăn chỉ còn hai người ngồi với nhau. Lương Thùy Linh không nói gì thêm lại ngồi điềm tĩnh ăn cơm. đại minh tinh nhìn thấy cô gái kia đã đi về phòng liền lên tiếng.

– chị,sao trông em kia giống Tây thế ?

– con lai. cô quan tâm làm gì, ăn nhanh lên để còn dọn dẹp, con ma men.
– trời ơi chị còn để bụng chuyện đấy nữa.

Thùy Linh cười cười nhìn người đối diện đang ăn cơm. gắp một miếng thịt đặt vào bát người nọ rồi vui vẻ ăn nốt phần cơm của mình.ăn xong còn rót cho người kia một cốc nước quả.

Đỗ Hà được chị tổng giám đốc hàng xóm xinh đẹp ân cần chăm sóc xúc động không nói nên lời. ăn hết một bát cơm còn giúp người ta dọn dẹp rửa bát. đại minh tinh hôm nay gây được ấn tượng tốt đẹp.

sau khi tiễn Đỗ Hà về, Lương Thùy Linh lúc này mới trở về phòng tắm rửa. tắm xong định lên giường ngủ một giấc thì lại nhận được điện thoại từ mẹ yêu dấu.

– dạ mẹ

Thùy Linh nằm trên giường chán nản nghe điện thoại.

– Ngọc Hằng nó sang đến nơi chưa? con có đưa em về nhà không ? hai chị em làm quen nhau chưa ?tối con nấu cơm cho em ăn hay đi ăn hàng ?
– mẹ à, con lo cho em ấy đầy đủ rồi.con đi làm về mệt quá. mẹ để cho con nghỉ ngơi đi.

Lương Thùy Linh mệt mỏi nói qua điện thoại.

– được rồi. con đi nghỉ đi.

Điện thoại cúp, Lương Linh ném máy sang một bên. Kéo chăn lên ngang bụng rồi đưa tay lên tắt đèn, mặc dù cả ngày làm việc mệt mỏi nhưng cô không thể ngủ được. Nằm chằn chọc một lúc lâu. tự nghĩ về bản thân mình. Lương Thùy Linh nghĩ đến mấy năm học đại học rồi xây dựng sự nghiệp vất vả của mình, bất giác nhếch môi lên cười một cái. cô bỗng nhớ đến người đó.

Người đó là một người thông minh, chăm chỉ,cầu tiến. Người đó không có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại có nụ cười sáng lạn khiến cô không bao giờ quên. Người đó luôn luôn hết lòng với công việc nhưng không bao giờ quên dành sự quan tâm cho cô. Và nếu người đó còn sống, chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi. Chắc chắn sẽ ở bên cô. Chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc lắm.
Lương Thùy Linh nghĩ đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống. trong bóng tối bất giác nói nhỏ một câu:

– Minh, em nhớ anh.

***

Sáng hôm sau, Lương Thùy Linh dậy sớm, mặc một bộ váy công sở. Tóc dài búi cao lộ ra khuôn mặt xinh đẹp.

Ngọc Hằng ngồi ở phòng khách xem TV buổi sáng sớm. Lướt qua thấy Thùy Linh đã dậy, quần áo chỉnh tề như sắp sửa đi làm liền hỏi:

– giám đốc như chị mà phải đi làm sớm thế này à ?

Lương Thùy Linh ngồi xuống sofa nhìn về phía Ngọc Hằng, nhìn càng kĩ càng thấy cô bé này có nét giống cậu ruột của mình.

– không phải là cậu Hoàng nhờ chị đi làm thủ tục nhập học hộ em à? hồ sơ của em đâu, mang đây chị đưa em đến trường.

Ngọc Hằng thực ra tự có thể làm đơn nhập học nhưng nghe chị họ này có ý tốt không thể bỏ qua liền mở balo ra lấy bên trong một bộ hồ sơ đưa cho Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh xem qua tên trường liền gật đầu.

– ừ, chị đi làm bữa sáng, ăn xong rồi đi.

– không cần, em làm rồi, em đã nói mọi việc từ hôm nay để em mà.

Ngọc Hằng đứng dậy tắt TV rồi đi vào bếp, Thùy Linh đi theo sau.Hai người cùng ăn sáng với nhau. Sau đó Lương Linh lái xe đưa Ngọc Hằng đến trường, làm xong thủ tục Ngọc Hằng có thể vào học ngay.

Lương Thùy Linh thu xếp ổn thoả cho Ngọc Hằng xong liền lái xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro