Chương 0: Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông nằm dài trên chiếc sofa sặc sỡ, chậm rãi cười. Đôi mắt hắn sâu và thuần khiết như hạt thủy tinh, mái tóc xám trắng, phản chiếu lại ánh sáng.

Khuôn mặt hắn trông như một vị hoàng tử bước ra từ trong thần thoại hay một cuốn tiểu thuyết, hắn cong mắt lên tựa một con quái thú. Nói:

"Chị."

Tôi ném cuốn sách cũ vào lò sưởi, liếc mắt sang một bên, trả lời:

"Hmm?"

"Có thứ gì chị muốn cho sinh nhật sắp tới không? Hay đồ chị cần ấy."

Lời nói của hắn như là sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của tôi vậy. Tôi đã sửng sốt trong chốc lát và ngôn từ trở nên không rõ ràng.

"Chà..."

"Nếu chị muốn em không giết chị và để chị sống lâu hơn thì sao?"

"Cũng không hẳn là thế."

Ý định thật sự của tôi trùng khớp với dòng suy nghĩ đó, nhưng tôi không thể nói toẹt ra được. 'Chị nghĩ em sẽ giết chị? Thật buồn mà. Chị làm em cảm thấy tổn thương đấy. Em chết mất.' Hẳn là hắn sẽ trả lời như thế, với giọng điệu y như thật.

"Chị chẳng bao giờ muốn gì cả. Giống việc chị ghét bỏ việc em mang búp bê đến cho chị vậy."

"Đó là vì họ không phải búp bê. Chỉ là em bị điên thôi." Tôi cười và phớt lờ hắn. Khi còn nhỏ, hắn đã từng rất hỗn hào và ích kỉ, nhưng giờ thì không còn nữa. Hắn đã trưởng thành. Tôi quay người lại trước mặt người em đã lớn của mình.

"Nhân tiện, sinh nhật của em ngay sau sinh nhật chị, đúng không?"

"Vâng."

"Cuối cùng thì em cũng được 18 tuổi."

Trong thế giới này, khi tổ chức sinh nhật lần thứ 18, bạn sẽ được công nhận như một người trưởng thành. Em trai tôi như một chàng thanh niên non nớt khi nhìn khuôn mặt và vóc dáng, nhưng chỉ còn 15 ngày đến khi hắn trở thành người lớn.

"Vâng."

Tôi đang chờ đợi ngày đó, bữa tiệc trưởng thành và sinh nhật của em trai tôi. Nó sẽ là lần đầu tiên nữ chính xuất hiện.

Nữ chính. Hắn. Và một vai phụ để khiến họ tỏa sáng. Thế giới này nơi tất cả những thứ này tồn tại đều là hư cấu. Và trong ngày định mệnh ấy, tôi đã bỏ trốn khi nữ chính xuất hiện tại vũ hội. Tôi bị lạc trong kế hoạch tẩu thoát tưởng tượng của mình. Sau đó, em trai mỉm cười với tôi với khuôn mặt điển trai.

Có thứ gì đó bùng nổ.

Những cuốn sách cũ sặc sỡ rơi xuống trước mặt tôi và em trai, đã bị đốt như nguồn nhiên liệu cho lò sưởi. Tôi ước rằng thời gian có thể trôi nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro