Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị?"

Ash đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Sau đó, với đôi chân dài miên man của mình, hắn nhanh chóng bước đến và lấy chiếc khay từ tay tôi trước khi tôi kịp nói bất cứ thứ gì.

"Cơn gió nào đưa chị đến đây vậy?"

"..."

Tôi không có đủ thời gian để nói ra trên tay tôi là cái gì.

Ash đang cầm chiếc khay nhưng lại không thèm cho nó một ánh mắt.

Như là hắn chỉ đang cầm lấy theo thói quen.

Tôi ho nhẹ một cái và mím môi.

"Chị đến để đưa em ly nước mật ong nên..."

"Mật ong?"

Ash, người nhìn xuống khay nước một cách muộn màng, nói ngắn gọn. "Vậy nó là từ Bessie?"

"Ừm."

Tôi không hỏi làm sao mà hắn biết được.

Mọi người trong dinh thự đều biết Bessie là người cho rằng mật ong có thể chữa mệt mỏi hay mọi loại bệnh khác.

"Chị chắc hẳn thấy rất bất tiện khi phải đích thân đến đây nhỉ?"

Ash nói rồi đặt chiếc khay lên chiếc bàn gần nhất.

Ly nước mật ong không được chú ý trông hơi đáng thương.

Sau đó, Ash kéo một chiếc ghế ra cho tôi, tôi do dự một chút rồi ngồi xuống.

'Nó...'

Tôi liếc ngang qua căn phòng.

 '... Nó vẫn trông như đã từng.'

Khung cảnh phòng ngủ quen thuộc lọt vào tầm mắt tôi.

Không có quá nhiều khác biệt so với những gì còn đọng lại trong ký ức của tôi.

Đồ đạc thay đổi từng chút một, nhưng cách bài trí vẫn y nguyên.

Nếu tôi không nhầm, những bức tranh điêu khắc và bức tường không hề thay đổi.

Giấy dán tường cùng rèm cửa giống hệt trước đây.

'Không, nó cũng quá giống đi.'

Điều này không sao chứ? Từ đó đến nay đã rất lâu rồi mà.

Một mặt, tôi thấy thoải mái đồng thời cũng hơi bối rối.

Tôi biết rằng Ash không hứng thú đến việc trang trí và cải tạo nơi này.

Nhưng không ngờ căn phòng của hắn lại sơ sài đến vậy.

Tôi có nên nói, "Đây không phải là vấn đề lớn sao?" Hay tôi nên nói, "Chị rất vui vì cảm thấy thoải mái khi ở nơi này?"

Dù thế nào đi nữa, đúng là sự căng thẳng trong phòng đã được giải tỏa phần nào nhờ khung cảnh thân thuộc của căn phòng.

Mặc dù đã qua một thời gian dài, trong tâm trí, tôi cảm nhận được trên từng tấc da rằng đây là nơi mình thường đến thăm.

Tôi đã không đến nơi mà ngay từ đầu tôi đã không thể đặt chân đến được, nhưng tôi vẫn tự hỏi tại sao mình lại lo lắng... Chà, không sao vì tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Trong khi tôi mải mê suy nghĩ về điều đó, Ash đã ngồi đối diện và nói.

"Chị cảm thấy thế nào?"

"Hả? Ồ, không sao đâu. Chị ổn, cơ thể chị nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Có lẽ vì chị đã ngủ rất say."

"Vậy thì thật nhẹ nhõm."

Sau khi vặn lại như vậy, Ash lặng lẽ nhìn tôi.

Như thể ít nhất hắn cũng đang kiểm tra xem từ "ổn" có đúng không.

Tôi chịu đựng những ánh nhìn tĩnh lặng trong cảm giác bị soi xét, và ngay sau đó vì cảm thấy hơi khó xử, tôi đã thay đổi lời nói của mình.

"Còn em thì sao?"

Hắn nhìn tôi như thể đang hỏi 'ý chị là gì vậy?'

"Chị nghĩ là em đang ngủ. Chị nghe nói em đã thức cả đêm..."

Tôi muốn hỏi xem hắn có mệt mỏi không. Tôi nhìn trộm khuôn mặt Ash.

Ash, người đã không ngủ suốt đêm, sẽ không bao giờ thấy được biểu hiện đó nếu chỉ nhìn nét mặt hắn.

Không có dấu hiệu của sự mệt mỏi hay hốc hác.

Nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài không đồng nghĩa với việc không cảm thấy mệt mỏi.

"Sao em lại làm việc?"

Tôi quay lại và hỏi, và câu trả lời xuất hiện ngay lập tức.

"Em sẽ làm phiền quản gia nếu làm việc trong văn phòng."

Không, đó không phải là điều tôi tò mò.

Nhưng tại sao nó lại có lí thế nhỉ? Tôi gần như đã gật đầu.

Người quản gia dũng cảm của chúng tôi đã khiêm tốn một cách đáng ngạc nhiên mỗi khi cằn nhằn. Ngay cả kẻ phản diện tâm thần cũng không tránh khỏi sự dạy dỗ của ổng.

Thật may là người quản gia có năng lực. Đó là lý do tại sao ông ấy vẫn còn sống.

"Em không quá mệt để ngủ."

Ash nói tiếp.

Tôi im lặng một lúc. Đây là câu trả lời đúng trọng tâm cho câu hỏi của tôi, nhưng bằng cách nào đó, nó còn khó chấp nhận hơn những gì tôi đã nghe trước đây.

Hắn không mệt? Nhưng hắn cũng không hề ngủ...

Rồi Ash đột nhiên đưa tay ra.

"...?"

Đầu ngón tay hắn chạm vào tóc tôi.

Tôi vô tình nín thở trước sự tiếp xúc bí ẩn.

Cảm giác được thư giãn và dễ chịu. Ash lên tiếng.

"Bên ngoài."

"..."

"Có vẻ như gió bên ngoài rất lớn nhỉ."

Tôi nhận ra nó có nghĩa là gì khi chỉ một lúc sau khi Ash nâng tay lên.

Ash vuốt nhẹ tóc tôi.

Tôi lại giật mình sờ lên tóc. Tóc tôi có bị rối không?

Nhưng trời không có gió, không, tôi chưa bao giờ ra ngoài...

Nghĩ vậy, tôi chợt nhớ mình đã vò đầu bứt tai khi leo lên cầu thang.

'Ra em ấy ổn.'

Chờ đã. Và tôi đã đến tận đây trong tình trạng này?

'...!'

Xấu hổ dâng trào. Tôi loanh quanh tìm nơi đặt mắt, nơi có thể thấy rõ ràng đồng tử của tôi đang run rẩy dù không muốn.

Bên cạnh đó, Bessie chắc hẳn đã rất bận rộn.

Cô ấy thấy tôi với kiểu tóc đó và chỉ rời đi.

Và Davery cũng vậy. Người đàn ông này thực sự không còn gì khác ngoài vai trò một vệ sĩ. Anh ta đáng ra nên chỉ tôi biết.

"Thời tiết... Ehm. Ừ, đại loại là như vậy đó."

Tôi lại ho. Đúng vậy, hãy đổ hết lỗi cho thời tiết.

Gió thực sự rất mạnh. Đó là một cơn gió mạnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào nước mật ong màu hổ phách với sự xấu hổ.

Sau đó, tôi đã nhận ra điều gì đó và ngay lập tức quay đầu lại.

"Chờ đợi. Ash, em!"

Ngay khi nhận ra, tôi đã lo lắng đến mức quên mất nó.

Nhìn thẳng vào hắn, tôi nói.

"Tại sao em lại nói dối?"

"Nói dối?"

"Em nói không sao, nhưng đúng ra em đã rất mệt mỏi. Em nói chậm hơn bình thường."

Ash có một thói quen. Tôi có nên gọi đó là thói quen của hắn không nhỉ? Hay là một phần tính cách?

Khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, tốc độ nói của hắn ta sẽ chậm hơn bình thường.

Ngay cả khi chậm lại, bạn cũng không dễ dàng nhận ra vì nó vẫn ở mức ổn.

Nhưng tôi đã thấy Ash như thế này nhiều lần khi chúng tôi còn nhỏ.

Tôi có thể chắc chắn. Tôi vẫn là một bậc thầy trong việc tìm ra sự khác biệt.

Tôi không thể tin rằng cơ thể của hắn ta lớn lên nhanh chóng mà vẫn giữ được những thói quen như hồi còn bé.

Ash dường như ngừng lại trước quan điểm của tôi và ngay sau đó từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra.

"Làm sao chị biết? Em đã nghĩ rằng chị sẽ không nhận ra được."

"Chị đã hiểu ra khi nghe em nói, tại sao chị lại không biết chứ?"

"Những người khác không ai biết cả."

Ash cười nhẹ. Trong khi tôi thoáng bị phân tâm bởi tiếng cười chưa từng thấy, thì lời hắn vẫn tiếp tục.

"Em không nói dối. Không phải em không mệt mỏi gì cả, nhưng em không kiệt sức đến thế."

"Nhưng... em đã nói rằng em đã không ngủ cả đêm."

"Không sao đâu. Chị lo cho em à?"

Ash hỏi. Đáng lẽ đó là một câu hỏi tôi có thể trả lời, nhưng nó trở nên khó nói như thể tôi đã bị phục kích.

Tôi có lo lắng không?

"... Thì... Thì... Đương nhiên là chị lo lắng rồi. Em là gia đình của chị mà."

Tôi không biết là vì mình lo lắng hay thương tiếc, nhưng đúng là có một điều gì đó đang rối bời trong đầu tôi.

Hắn không có gia đình.

Sau khi tôi đưa ra câu trả lời, Ash không nói gì nhiều.

Khi Ash nói gì, sự im lặng tự nhiên kéo đến.

Thời gian trôi qua, chỉ có đôi mắt tôi nhìn hắn.

Đôi mắt vàng sáng vẫn vậy. Nó vẫn sâu như một hồ nước và phẳng lặng như bề mặt không gợn sóng.

Trong khi đó, dường như có gì đó đã xáo trộn.

... Hắn đang nghĩ gì vậy?

Có lẽ hắn chỉ đang nghĩ về điều gì đó khác.

Không hiểu sao lại có một sự căng thẳng kỳ lạ. Không khí như ngừng lại một cách khó hiểu. Hoặc trôi đi rất chậm, như thể đã dừng lại.

Tôi cảm thấy miệng mình khô không khốc, vì vậy tôi buộc mình phải nuốt nước bọt đang bị ứng đọng lại. Ngay cả cái nháy mắt nhỏ nhất cũng trở nên có ý thức.

Sau đó Ash cầm ly nước mật ong để gần bàn. Hắn ta uống một hơi cạn sạch. Chiếc áo cổ lọ di chuyển một vài lần và tấm kính đã trở nên rõ ràng.

Tôi chớp mắt và phá vỡ sự im lặng.

"... Em khát nước sao?"

"Ừm."

Khi nước mật ong cạn sạch, Ash đưa ra một câu trả lời mơ hồ.

Ash hơi nghiêng đầu khi đặt chiếc ly rỗng xuống.

"Có những lúc như vậy."

"..."

"Đôi khi em sẽ khát."

... Hắn bị cảm lạnh à?

Đó là nếu tôi cũng bị cảm. Có triệu chứng khát nước đột ngột. Tôi cũng giống như vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là theo như tôi biết, Ash chưa bao giờ bị cảm kể từ khi còn nhỏ. Dù sinh ra với thiên bẩm, bệnh tật vặt vãnh là từ tiếp theo khác xa với Ash sau đạo đức.

Tôi đã có một gia đình đàng hoàng.

"Bởi vì em đã không ngủ. Em khát vì mệt mỏi."

"Có thật không?"

"Tất nhiên."

Hắn nói hắn không đủ mệt để ngủ, nhưng cơ thể hắn thì khác. Ash đã nhanh hơn một bước khi cố gắng giải thích theo cách đó.

"Chị."

"Hả?"

"Agrita Grace."

Tôi nao núng một cách yếu ớt. Cái tên đó không hiểu sao lại nghe lạ lẫm hơn bình thường. Tôi không biết gì sẽ xảy ra vì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó qua giọng nói của Ash.

Ash tiếp tục.

"Chị có thích cô ấy không?"

"... Hả?"

"Chị có muốn em biến cô ấy thành búp bê của chị không?"

Tôi phải mất một lúc để tiếp thu những gì mình đã nghe thấy. Ngay sau đó tôi lắc đầu.

"Không!"

"Tại sao?"

"Tại sao ư?"

"Thật là tiện lợi nếu em biến cổ thành một con búp bê, không có lý do gì mà cô ấy lại rơi xuống hồ khi không thể tự do di chuyển."

"..."

"Và chị sẽ không phải nhảy xuống nữa."

Chờ đã, chờ đã. Tôi có đang bị mắng vì nhảy xuống hồ không?

Sau đó Ash nghiêng người về phía trước. Sự tự nhiên, thoải mái đã giảm sút vì tình huống ngược lại.

Hắn ta ngừng di chuyển.

Đôi mắt vàng kim của hắn, trông gần hơn trước rất nhiều, phản chiếu lại hình ảnh của tôi như một tấm gương.

Ash chậm rãi nói.

"Em thích mọi thứ mà chị làm. Em sẽ không cố ý làm gián đoạn bất cứ điều gì."

"..."

"Thay vào đó, khi có chuyện gì xảy ra với chị, em sẽ không để người còn lại đi."

"..."

"Đó là tất cả những điều chị cần biết."

Nếu tôi bị thương, tôi sẽ thay người khác. Giọng Ash trầm và sâu lắng.

Không có từ nào trống trong từ điển của Ash. Tôi chớp mắt trước lời cảnh báo 'không phải cảnh báo' của hắn ta và hỏi lại cẩn thận sau khi nuốt nước bọt.

"Người kia là ai cơ?"

Câu trả lời tuôn trào như một lời thì thầm, nhưng không do dự.

"Tất cả mọi người, ngoại trừ chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro