Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mình không thể để Davery bên cạnh khi nói chuyện với Agrita.'

Không được. Những gì tôi sắp sửa nói ra là điều mà không một ai nên nghe.

Tôi thở dài sau khi nhìn lên mặt Davery, người bình thường khá phóng khoáng nhưng giờ lại tỏ ra rất nghiêm túc.

Tôi không thể làm gì khác.

Tôi chưa từng có ý định sẽ làm điều này.

"Ngài Davery."

"Vâng, thưa tiểu thư của tôi."

"Nếu ngài không làm theo ý ta."

"..."

"Ta sẽ nói với Ash việc ngài đã thờ ơ nhiệm vụ của mình và để ta suýt bị giết bởi một con ong độc."

"Vâng?"

Davery mở to mắt. Khuôn mặt của anh ta như đang cố gắng tiếp thu những gì tôi đã nói.

Ừ thì nó khá nực cười. Nhưng tôi e rằng mình phải làm thế. Tôi tiếp tục đe dọa Davery.

"Nếu ta làm thế, liệu ngài Davery đây có an toàn chiêm ngưỡng bình minh sớm mai không nhỉ?"

"K, không."

"Ta rất vui vì ngài đã nhìn thấy ánh trăng đêm nay."

"Khoan đã, tiểu thư. Điều đó không đúng. Đúng là thần không thể bào chữa việc mình đến trễ, nhưng người đã gần như bị đốt..."

"Giờ nó còn cần thiết sao?"

Tôi nhanh chóng ngắt lời Davery.

"Cái quan trọng nhất là lời ta nói ra kia kìa. Ngài nghĩ Ash sẽ tin ai?"

Davery câm nín.

Việc tôi đang làm thật đáng xấu hổ, nhưng đây là cách tốt nhất. Tôi mỉm cười phấn khích.

"Ta thích những người thành thạo như ngài Davery đây. Ta mong ngài có thể ở bên chúng ta lâu dài."

Nói cách khác, đừng chết một cách vô nghĩa bởi điều này. Tôi tiếp tục nói.

"Hẹn gặp lại ngài sau buổi hàn huyên."

Cuối cùng, tôi cũng đã thành công giữ chân anh ta bên ngoài.

Tôi chậm rãi đóng cửa lại. nhìn Davery, người có vẻ như đang cảm thấy bất công nhưng vẫn không theo tôi vào phòng ăn.

Rồi rồi, ta xin lỗi nhưng làm ơn hãy hiểu cho. Hoàn cảnh cả thôi.

Tôi bỏ cánh cửa đã đóng lại và đi về phía chiếc bàn.

"Đến ngồi đi, Ahri."

Cô ấy dường như hơi nghiêng đầu rồi mới ngồi xuống ghế.

Có lẽ cổ đang tự hỏi tại sao tôi làm vậy chỉ để hai người được nói chuyện riêng.

'Cô ấy sẽ biết sớm thôi.'

Chiếc bàn được dọn sẵn đồ ăn mà Bessie đã yêu cầu.

Đối với bữa sáng, có rất nhiều món và khá phong phú.

Tôi hỏi chỉ để phòng hờ.

"Nếu em đói, sao chúng ta không ăn trước rồi nói nhỉ?"

Tôi không thèm ăn nhưng tôi sẽ đợi nếu Agrita muốn. Ngược lại, cổ lắc đầu.

"Em có, nhưng..."

"Nhưng?"

"Em quá sốc nên đã mất khẩu vị..."

Agrita cau mày khi nghĩ đến con ong.

Sau đó, thay vì bữa ăn, cô ấy uống một ngụm nước.

Và nhờ nó, cơn nấc cụt đã ngừng hẳn. Tiếp sau đó, bài diễn thuyết của Agrita bắt đầu.

"Không nhưng mà làm thế nào mà nó lại là ong độc? Mà không phải là ong mật? Em chưa từng nhìn thấy một con ong độc nào trước khi đến đây cả."

Sự yên tĩnh ngắn ngủi.

"Một con ong độc bay lung tung như thế có ổn không? Nó không phải là một thảm họa à? Chúa ơi, tôi suýt chết trong vô vọng đó. Điều này có ý nghĩa gì chứ?"

Khuôn mặt của Agrita ửng đỏ. Chắc chắn rồi.

Tôi đáp lại cô ấy và gật đầu, cân nhắc thời điểm nên đưa ra chủ đề này.

"Đúng như em nghĩ, ngày hôm qua, sự cố bên hồ ngày hôm qua, có điều gì đó xui rủi đến kỳ lạ. Ôi, nó thực sự bị nguyền rủa ư? Có lẽ đó không phải chỉ mỗi cái hồ, mà thực sự là cả ngôi biệt thự này..."

Agrita cho là vậy. Cô ấy có lẽ đã nhận ra rằng đó không phải là điều nên nói trước mặt tôi một cách muộn màng, vì vậy cổ đã im lặng.

Nhưng đó là một nhận xét rất đáng mừng đối với tôi.

Chính là nó. Đó là điều tốt. Tôi đang định mở miệng thì Agrita đã cướp lời trước.

"Đúng rồi, chị. Hãy cứ nói chuyện thoải mái với em."

"Hả?"

"Nói chuyện thoải mái ấy. Chị biết không, thực ra em nhỏ hơn chị rất nhiều đó."

Chủ đề mới đột nhiên xuất hiện, có lẽ là để bao che cho sự lỡ lời vừa rồi. Rồi Agrita hạ giọng và thì thầm.

"Em mới 17 tuổi thôi."

Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm vào lúc này.

"...17?"

"Vâng. Nếu tính bằng tuổi ở đây, thì là 16?"

"..."

"Không. Em 15 tuổi. Sinh nhật em là vào mùa đông."

Agrita bây giờ dường như đang dần thoát khỏi cú sốc của chất độc. Tôi có thể cảm nhận được điều đó qua biểu cảm và giọng nói của cô ấy.

Thay vào đó, tôi lại bị sốc một lần nữa.

'Mười lăm?'

15 ở đây và 17 ở Hàn? Cô ấy là học sinh Trung học năm nhất?

Có thật không?

"Em bị trượt chân ngã từ cầu thang ở trường. Nghĩ lại thì hôm đó chúng em có bài thi thử. Em nghĩ đó là lý do tại sao mình lại đi xuống cầu thang vội vàng như thế. Bởi vì, em có cảm giác như đang thiếu đường sau khi làm bài kiểm tra."

Tôi hoang mang trước những lời nói của Agrita.

Ôi chúa ơi. Miệng tôi muốn rớt ra luôn.

Cô ấy thực sự còn trẻ. Cổ năm nay mới chỉ học Trung học, và đó gần như là một đứa trẻ đối với tôi. Độ tuổi còn chưa trưởng thành và non nớt như vậy.

"Ồ, nhân tiện, chị. Chị muốn nói chuyện gì với em à?"

Chưa chín chắn và vụng về.

"Nó có nghiêm trọng không? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"

"... Ahri."

"Vâng?"

Tôi nên nói với cô ấy như thế nào đây?

Những lời tôi đã chuẩn bị ban đầu như bị mắc kẹt trong cổ họng.

Tôi quyết định nói ra sự thật với Agrita.

'Số mệnh em thực sự bị định sẵn là phải chết, vì vậy hãy cẩn thận nếu không muốn chết.'

Tôi đã cố gắng làm cho việc cứu Agrita trở nên dễ dàng hơn bằng cách nâng cao cảnh giác của cô ấy. Vì tôi cần Agrita. Tôi cần phải giữ cho Agrita sống sót vì tương lai của tôi.

"Chị ơi?"

Chuyện này cần được thực hiện. Tôi quyết định mình sẽ làm điều này. Đã định thế, nhưng lại không thể nói ra.

Mười lăm. Cô ấy còn quá trẻ.

"Chị có sao không, chị ơi?"

Tôi buộc cái miệng không vâng lời của mình mở ra. Tôi cố đè nén giọng nói của mình.

"Em có muốn sống không?"

"Sao?"

Nhưng những từ tôi nói ra hoàn toàn khác với những gì tôi suy nghĩ ban đầu.

"Ahri, em chọn đi."

***

'Mình tiêu rồi.'

Thay vì đi lên cầu thang, tôi cố gắng đập trán vào tường vì bất ngờ.

Sau đó, như một bóng ma, Davery đưa mu bàn tay của mình vào để ngăn chặn nó.

"Tiểu thư."

"..."

"Nếu người bị thương ở bất cứ đâu, thần sẽ chết. Nếu người có điều gì phiền lòng, xin hãy cứ nói ra. Người đừng làm thần sợ."

Tôi thở dài và nhanh chóng đi lên cầu thang.

Davery không hỏi tôi tại sao, nhưng anh ta chỉ hộ tống tôi một cách trung thành.

'Ahri, em chọn đi.'

Tại phòng ăn, tôi nói với Agrita về tình hình của cô ấy.

Nhưng không phải để giữ cho Agrita sống sót, như tôi đã quyết định ngay từ đầu.

'Nếu em chết như thế này, linh hồn, không phải thể xác, có thể trở lại thế giới ban đầu. Tất nhiên, chỉ có một khả năng.'

'Sống hoặc chết. Ahri, hãy chọn những gì em muốn làm. Bây giờ, đây là cuộc đời của em, Ahri, vì vậy đó là quyền hạn của Ahri.'

Tôi đã cho Agrita lựa chọn.

Nếu cô ấy muốn tiếp tục sống trái với thế giới này, tôi sẽ giúp...

Còn nếu cô ấy chọn quay lại và chết, tôi đã hứa sẽ không cứu cô ấy...

'Mày điên rồi, Lydia.'

Tôi lại cố đập trán vào tường. Và nó lại thất bại một cách rất hiển nhiên.

Thay vào đó, tôi dùng tay chọc vào tóc.

'Tôi có việc quan trọng hơn cần phải làm, tôi đã thúc ép bản thân phải lao đầu vào xử lí nó, vì vậy tôi không thể đủ khả năng để giúp đỡ người khác.'

Từ bao giờ tôi đã trở thành một người có lương tâm như vậy?

'Mày vừa hợp lý hóa việc lấy trộm chuỗi hạt, phải không?'

Để rồi khi biết tuổi của cô ấy, tôi không thể nào ngẩng đầu lên được vì cảm giác tội lỗi và hối hận. Tôi đã mất tự tin để giữ cho Agrita sống chỉ vì tôi cần cô ấy.

'Tôi biết mình khá mềm lòng với cô ấy, nhưng...'

Ahhhh. Điều này khiến tôi điên mất.

Tương lai của tôi bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của Agrita.

Nếu cô ấy chọn cái chết, tôi không thể thay đổi tương lai của mình. Sau khi tiễn cô ấy đi, tôi sẽ phải tiếp tục và chuẩn bị tinh thần cho một kết cục nghiệt ngã và đau khổ. Không thể phản đối sự oán hận này vì đây là tự làm tự chịu.

Tôi bước đi một cách yếu ớt, kìm lại những gì mình muốn hét lên cho đến nơi. Sau đó, có ai đã gọi tôi ở bên kia hành lang.

"Tiểu thư!"

"Bessie?"

Bessie đến gặp tôi, nói bóng gió về người cộng sự tốt kia.

Cô ấy cầm một chiếc khay trên tay, nhưng cổ đã tiến lên và đưa cho tôi.

"Hả?"

"Đó là nước mật ong. Em định đặt trong phòng ngủ của Công tước cho ngài ấy khi ngài tỉnh dậy, tiểu thư hãy thay em làm điều đó nhé."

"Hả? Ta sao?"

"Người có thể quan sát khuôn mặt của ngài ấy khi người mang nó đi, thưa tiểu thư."

Ash đang ngủ trong phòng của hắn lúc này. Hắn đã thức cả đêm và bây giờ hắn đang ngủ.

Em muốn ta làm gì khi nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của hắn đây?

Nhưng Bessie đưa cho tôi cái khay trước khi tôi kịp nói gì rồi lại biến mất.

Bóng lưng cần mẫn rời đi ấy có vẻ khá bận rộn.

Thấy tôi đang đứng trong bối rối với một cái khay, Davery lên tiếng.

"Người cần thần làm thay không?"

"... Không."

Tôi lắc đầu, nhìn xuống khay nước mật ong.

"Không sao đâu."

Nước mật ong trong ly khá trong sau khi được hâm nóng.

Ash dù sao cũng chỉ vào phòng ngủ để nghỉ ngơi chút vì tôi.

Tôi bước đi với chiếc khay trên tay. Phòng ngủ của Ash ở cùng tầng với tôi nhưng ở hành lang khác nên tôi cần đi bộ một chút. Davery theo sau với một khoảng trống nhỏ. Ngay sau đó, tôi bước đến trước phòng Ash và dừng lại.

"..."

Tôi sẽ chỉ cần đặt nó xuống bàn và đi ra, phải không?

Đột nhiên, cảm giác đứng ở nơi này như thế thật kỳ lạ. Đã lâu rồi kể từ khi Ash còn nhỏ. Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng là khi nào. Tôi đã không đến đây, đặc biệt là khi cha mẹ chúng tôi qua đời và Ash trở thành Công tước. Từ hồi đó, Ash dành phần lớn thời gian trong ngày ở văn phòng.

Chuyện này chẳng có gì đâu, nhưng tôi vẫn hơi lo lắng. Tôi hít vào một hơi và sau khi thở ra, tôi gõ cửa.

Cốc cốc-

Tôi biết sẽ không có câu trả lời nào vì hắn đang ngủ, nhưng tôi vẫn gõ cửa, vì phép lịch sự. Song tôi đặt tay lên thanh nắm cửa. Sau đó, tôi đã nghe thấy giọng nói từ bên trong.

"Mời vào."

... Hả?

Trong một lúc, tôi hoảng sợ và dừng lại với hai cánh tay duỗi thẳng.

'Em ấy không ngủ à?'

Tôi tự hỏi liệu hắn có thức giấc vì tiếng gõ cửa hay không, nhưng có vẻ không phải vậy. Tôi đứng đờ người một lúc và nhanh chóng mở cửa. Bằng cách nào đó, tiếng rít nhỏ vang lên rõ ràng trong tai tôi.

Những gì tôi nhìn thấy ngay khi bước vào là bóng dáng của Ash đang ngồi ở bàn làm việc. Ash nhìn xuống tập văn kiện trên tay.

'Ôi, trời ạ... Em ấy đang làm việc?'

Sau khi bước vào và đóng cửa, Ash cuối cùng cũng rời mắt khỏi tài liệu. Đôi đồng tử của Ash hơi dãn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro