1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03012023.









nhiều năm về trước, trong một ngày trời mưa lớn tại seoul, thời tiết vô cũng lạnh lẽo, một cô gái vừa tròn năm tuổi phát hiện một cậu bé trắng trẻo ngồi cạnh thùng rác, lấy nắp thùng làm chỗ che mưa, khuôn mặt lấm lem nước mắt và bùn đất, tuy vậy vẫn không che đi những nét dễ thương trên mặt thằng bé, cô gái nhỏ không kiềm lòng được bèn đi đến bắt chuyện, giọng cũng vô cùng nhẹ nhàng:

"bé trai, em làm gì ở đây? ba mẹ em đâu rồi?"

cậu bé kia ngước lên nhìn cô gái đang mặc một cái áo mưa rách, trên tay còn cầm một cái bao thật to vác sau lưng, cậu nghe người khác nhẹ giọng với mình, liền mếu máo bật khóc, lấp bấp nói:

"em.. em không.. biết.. ba.. mẹ.. huhu.. ba mẹ em.. đâu.. rồi.."

cô gái kia thấy vậy liền bỏ bao ve chai xuống đất, nhanh chóng ôm lấy cậu bé dỗ dành như một người trưởng thành thật sự.

"em bé ngoan, mình là con trai thì không được khóc nhè đâu, nhìn chị đi, chị là con gái mà chị đâu có khóc nhè, nói chị nghe em có phải là con trai mạnh mẽ nhất hay không?"

đứa nhóc kia dần nín khóc, nhìn cô gái rồi gật gật đầu chắc chắn, bập bẹ vài chữ:

"phải.. con.. con trai.. mạnh mẽ.."

cô gái nhỏ nghe thế liền cười tươi, gật gật đầu.

"ngoan lắm, con trai mạnh mẽ thì không được khóc đâu, phải luôn cười tươi như chị nè, có biết chưa em bé ngoan?"

cậu bé kia dần dần nở nụ cười tươi rói, gật gật đầu.

"vâng ạ."

"thế bây giờ mau nói cho chị biết, em tên gì nào?"

"jeon.. jeon bánh.."

"hả? jeon bánh?"

em ngạc nhiên nhìn cậu bé sau đó nhoẻn miệng cười.

"tên của bánh lạ quá, nhưng cũng rất dễ thương, nhà của bánh ở đâu? chị đưa bánh về nhé?"

bé bánh lắc lắc đầu, thản nhiên ôm lấy người trước mặt, trả lời:

"bánh.. sợ.. bánh không.. không biết.."

lúc đó em đã đưa bé bánh về cô nhi viện, nơi mà cũng chính bản thân em ở đó, em cùng cậu bé ở cùng nhau vào năm đó cho đến bây giờ, cũng chẳng rõ là bé con bị lạc, hay bị bỏ rơi nữa.. các cô trong cô nhi viện nói rằng ở cổ áo cậu có tên là jeon jungkook và ba tuổi.

cuộc sống của cả hai đã cùng nhau và bắt đầu từ khi đó.

nhiều năm sau, chẳng có một ngày nào mà bé bánh phải sống xa em, cô gái nhỏ mang tên amie kia, hai chị em cứ thế quấn quýt bên nhau, yêu thương nhau hết mực, ở trong cô nhi viện, cả hai luôn dính với nhau như hình với bóng khiến mọi người đều ngưỡng mộ, ngưỡng mộ tình bạn đẹp, ngưỡng mộ amie còn nhỏ nhưng đã rất ra dáng một người chị chăm lo cho em trai của mình.

người ta nói rằng, kim amie kiếp trước đã phải có lỗi với jeon jungkook, nên kiếp này mới phải trả đủ tất cả, chỉ là những câu nói đùa, nhưng cũng thật có lý.

kim amie tuổi vỏn vẹn chỉ là con số tám đã bắt đầu tìm việc gì đó để đi làm, mục đích là muốn chăm lo cho jeon jungkook kia, cũng chẳng hiểu sao, hai chị em thương nhau vô cùng.

năm tám tuổi, ở cái tuổi những đứa trẻ được ba mẹ đưa đón đi học, kim amie tiếp tục công việc nhặt ve chai và xin nhận vé số để bán, số tiền ít ỏi kiếm được, em đều để dành mua đồ ăn ngon cho nhóc jeon kia.

jeon jungkook may mắn hơn kim amie một chút, cậu bé được học trong ngôi trường tình thương ở gần đó, kim amie thì từ chối việc học để đi làm kiếm tiền.

dẫu cho năm đó, em chỉ mới lên tám thôi, đại loại là nhận dạng mặt chữ hoặc nhìn chữ, hay tính toán cơ bản thì em vẫn biết, bởi cũng được các cô trong cô nhi viện chỉ dạy chút ít, mọi người đều rất thương em vì ngoan ngoãn và biết nghe lời.

dần dần về sau..

amie chăm chỉ làm việc, càng lớn, sở hữu ngoại hình xinh xắn nên được mọi người chú ý kéo về làm những công việc nhàn hơn, kiếm cũng được nhiều tiền hơn nữa, vì sự chăm chỉ đó, ở cái tuổi mười bảy, kim amie đã ra ở riêng tại một phòng trọ nhỏ cùng jeon jungkook, jungkook của năm học cấp hai, mười lăm tuổi, thời gian rãnh vẫn cũng đi làm thêm gì đó để giết thời gian và giúp em một phần nào kinh tế.

theo đó, kim amie vô cùng chăm chỉ trong việc kiếm tiền, em muốn nuôi đứa em này ăn học thành tài, bản thân amie đã không được ăn học nên chỉ có thể làm công việc chân tay như nhân viên quán ăn, nhân viên quán coffee, giới thiệu các loại đồ ăn nước uống, phát tờ rơi.. tất cả các công việc chân tay, hầu hết amie đều đã làm qua, tuy mệt nhưng em rất hạnh phúc khi mỗi ngày được thấy jeon jungkook tươi cười, cuộc sống của em năm đó rất vô nghĩa, nhưng từ khi có jeon jungkook thì không còn nữa.

jeon jungkook trở về nhà, như thường lệ tự mình lấy chìa khoá mở cửa vì cậu biết giờ này chị chưa về, sau đó nhanh chóng tắm rửa dọn dẹp nhà một chút rồi bắt tay vào nấu một vài món dễ làm và đợi em về.

jungkook biết mình bị lạc mẹ, nhưng bản thân không thấy bất hạnh khi mình sống cùng người chị là amie, amie luôn yêu thương cậu một cách chân thành nhất, điều đó khiến cậu nhận được rất nhiều hơi ấm từ một 'gia đình', thấy em cực khổ đương nhiên cậu rất xót, đôi khi còn xin em thôi học nhưng em nhất quyết không cho.

không ít lần cậu đã làm lớn chuyện lên, cậu nói cậu chỉ muốn kiếm tiền để giúp em chứ không muốn đi học.

"chị đã thất học, em thấy không? thấy chị vất vả thế nào? vì vậy, chị không muốn em như chị, jungkook, cuộc đời này chị chỉ có mỗi em thôi, làm ơn nghe lời chị, chăm học đi, còn lại chị đều lo được, chị tuy vất vả, nhưng vì có em, em là động lực của chị, ngoan ngoãn, đừng bỏ học."

"chị! sao chị cứ suy nghĩ như thế? sao không nghĩ là em nghỉ học em đi làm, cuộc sống của hai ta sẽ tốt đẹp hơn, sẽ.."

và ngay lúc đó, cậu khựng lại khi chứng kiến cảnh kim amie rơi nước mắt, nhẹ nhàng cất giọng:

"được rồi, em muốn làm gì thì em làm, chị không dạy được em nữa!"

và rồi, em giận cậu đến hai ngày trời, cậu đã nguôi cơn nóng nảy rồi năn nỉ hết lời.

"chị ơi, em sai rồi, em xin lỗi, chị đừng có giận em mà, em năn nỉ chị, em sai rồi, chị amie ơi, chị đừng có giận em.."

kim amie đương nhiên sẽ không cứng rắn được bai lâu, tường thành đổ gục, ngay khi jeon jungkook kia cao hơn em một cái đầu, dịu dàng hôn xuống tóc, giọng em tựa như vỡ ra:

"jungkook phải ngoan ngoãn tập trung học tập, không được như thế, học rất quan trọng đối với một đời người, sau này em còn lập nghiệp rồi cưới vợ nữa."

cả hai chị em ngồi xuống giường, thân to lớn ôm lấy chị gái nhỏ nhắn vào lòng, nũng nịu dụi đầu vào vai amie.

"em không cưới vợ, em chỉ muốn ở với chị thôi."

amie bật cười đánh yêu vào lưng cậu.

"thằng nhóc này, lớn rồi, đừng mãi nũng nịu với chị..."

sau một hồi thở đều đều, ôm nhau như thế, cậu mới nhẹ nhàng thốt ra:

"chị, em yêu chị."

thời điểm đó, amie chỉ nghĩ đó là một câu nói xuất phát từ miệng của em trai dành cho chị gái của mình.

mà không hề biết rằng, jeon jungkook sớm đã nhận ra thứ tình cảm mình dành cho chị gái đã không còn đơn thuần là tình cảm gia đình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro