2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến, cả hai trở về phòng ngủ, sau khi vệ sinh cá nhân, kim amie hơi mệt mỏi mà gục đầu xuống, lấy tay vằn mấy cái ở cổ, jeon jungkook thấy vậy thì buông vở xuống sau đó chạy đến, trực tiếp dùng đôi tay thon dài của mình chạm vào vùng cổ trắng nõn của chị mà xoa bóp.

"aigoo.."

"chị ơi, chị có thoải mái không?"

"có, bánh ngoan qua, còn biết giúp chị."

jungkook bĩu môi.

"chị nói cứ như em là bánh của hồi ba tuổi vậy."

"trong mắt chị, bánh vẫn đáng yêu như lúc nhỏ."

cười đùa mấy tiếng, jeon jungkook cùng kim amie nói chuyện rất hợp nhau, em thì cưng chiều cậu, cậu lại rất yêu thương em, nên cãi vã là chuyện rất ít khi xảy ra.

kim amie và jeon jungkook từ lâu đã ngủ riêng chỗ, vẫn chung phòng nhưng người nằm trên giường người trải nệm dưới đất, ban đầu kim amie đề nghị muốn ngủ ở dưới, nhường giường cho jeon jungkook, nhưng cậu ấy lại không muốn thấy chị gái xinh yêu của mình phải vì mình mà nằm dưới sàn lạnh lẽo đau lưng.

rất lâu rồi, từ khi kim amie nhận ra jeon jungkook đã lớn thì không cho ngủ chung nữa.

nhưng hôm nay đột nhiên, jeon jungkook ngồi lì ở trên giường, chớp tròn mắt nhìn em với dáng vẻ vô tội.

"còn ngồi lì ra làm gì? mau xuống dưới ngủ đi, mai còn đi học."

"cho em ngủ ở đây một bữa thôi."

kim amie cũng không phản kháng, em nhún vai, cưng chiều cậu, đi đến xoa xoa tóc jungkook, rồi bước xuống dưới, jungkook thấy thế thì ngơ ra.

"chị sao lại nằm đó?"

"thì nhường chỗ cho em, em bảo muốn ngủ ở đó mà, ngủ đi, chị nằm dưới đây cũng ổn, em bé mau đi ngủ đi, nhường đấy."

trong đầu jeon jungkook hiện lên một chữ ủa to đùng.

"em nói em muốn ngủ với chị á."

kim amie vừa đặt lưng xuống, nghe xong thì mở to mắt ngồi bật dậy.

"em vừa nói cái gì?"

"em nói là em muốn ngủ với chị á."

kim amie nhìn thái độ tỉnh bơ của jeon jungkook mà nổi đoá, vươn tay lên đánh vào đùi của jeon jungkook.

"khùng này."

"ủa tại sao? em chỉ muốn ngủ với chị thôi mà? sao lại chửi em? sao bảo em khùng? em khùng mà chị thương em à?"

jeon jungkook bất mãn hỏi, kim amie nghiêng đầu qua một cái, nghiêm túc nói.

"vì em là con trai lớn rồi, không có nằm chung với chị được nữa."

"ủa tại sao? lớn là có tội hả? em không thích lớn, chị nói em là em bé còn gì, lâu lâu em xin ngủ chung có một lần mà chị không cho, chị không thương em."

kim amie xém phụt cười vì cái dáng vẻ bất mãn siêu đáng yêu này, xong vẫn còn rất kiên quyết.

"tóm lại, mỗi đứa một chỗ, lớn rồi, không có ngủ chung."

jeon jungkook khoanh tay nhìn kim amie nằm xuống, rất nhanh sau đó cậu xách gối xuống nằm bên cạnh trước cái nhíu mày của kim amie, jeon jungkook vừa vòng tay ra ôm thì kim amie đẩy ra.

"chị không thương em!!!!!"

jeon jungkook bất mãn hét, kim amie không trả lời mà xách gối lên giường, jeon jungkook cũng không chịu thua, xách gối theo sau, mọi thứ lặp đi lặp lại năm lần.

đúng cái câu là không má nào chịu thua má nào.

nhưng rồi kim amie thấm mệt, nổi đoá quát.

"lớn rồi thì ngủ một mình đi, đeo theo chị làm gì?"

jeon jungkook chu môi.

"không chịu, em muốn ôm chị, em năn nỉ chị đấy, lâu lâu một lần mà."

kim amie thở dài.

"nha chị? noona xinh yêu, dễ thương nhất trần đời, tình yêu của em, em chỉ yêu mình chị thôi, amie noona!!!! Nha nha, em bánh hứa là sẽ không ngáy to, không quấy chị, em chỉ ôm chị thôi."

jeon jungkook chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn kim amie.

và đương nhiên là, kim amie là người thua cuộc.

thở dài một cái, rồi chắn cái gối ở giữa.

"một bữa thôi đó."

lập tức, cái gối ôm bị jeon jungkook quẳng đi, em còn định mở miệng ra chửi thì jeon jungkook nhanh tay bịt miệng em ghì nằm xuống, dáng vẻ nhỏ nhắn lọt thỏm vào vòng tay của cậu em trai.

"chị ngủ ngon, em yêu chị."

em yêu chị, là một loại tình yêu nam nữ, chị chờ em có sự nghiệp, em nhất định sẽ tỏ bày, mong chị.. chấp nhận em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro