4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhận thấy sự lạ lẫm, em vội hỏi:

"jungkook, em sao vậy?"

cậu ngồi thẫn ra đó, kim amie bỏ túi đồ, lo lắng đi đến, bàn tay vươn lên xoa trán cậu, còn định mở miệng nói gì đó, thì ting một tiếng, chiếc điện thoại bên cạnh jeon jungkook báo tin nhắn thu hút sự chú ý của kim amie.

[anh thực sự thích chị gái của em, em tác hợp nhé?]

đó là tin nhắn mà jeon jungkook đọc, còn kim amie chỉ đang đăm đăm vào những tin nhắn dài ở phía trên, nhìn thấy giọt nước mắt của jeon jungkook chảy xuống, trái tim em nhói lên từng đợt.

"jungkook à.."

"tại sao mọi chuyện lại như vậy?"

giọng điệu của cậu nhẹ nhàng, cũng rất mỏng manh, kim amie biết đến nước này có chối cũng bằng không, em khụy chân xuống, tay nắm lấy tay jeon jungkook.

"điều này thật đáng xấu hổ, nếu em trai chị bị lời ra tiếng vào vì chị bán thân, chị sẽ cảm thấy có lỗi đến chết, nhưng em đừng sợ, chị và cả anh ấy sau lần đầu thì vẫn chưa có lần nào nữa cả nên chắc chắn không có ai biết được chuyện này, jungkook ngoan của chị, em đừng sợ bị bạn bè trêu cười, dẫu sao thì chị cũng xin lỗi em, chị thật sự không còn cách nào khác nên mới dùng đến cách đó, chị.."

trái tim của jeon jungkook tựa như bị vỡ ra làm nhiều mảnh, khi mà em đã khóc, vẫn đang lựa lời để xin lỗi cậu, thì đại não của jeon jungkook nóng dần khi nghĩ đến cảnh chị gái cũng hắn ta thân mật quấn quýt với nhau trên chiếc giường, suy nghĩ của một cậu trai chỉ vừa mười tám không lâu, jeon jungkook vẫn chưa biết được rằng mình đã ích kỷ như thế nào.

kim amie chợt hoảng hốt, khi thân thể nhỏ sớm đã bị jeon jungkook dùng lực nhấc lên rồi ấn xuống giường, khi em vẫn chưa kịp phản kháng, bờ môi của jeon jungkook áp lấy bờ môi em, điên cuồng cắn mút như trừng phạt.

khi mà đầu óc kim amie tựa như bị búa bổ, em chết lặng đi vì hành động của jeon jungkook.

cậu đang làm cái gì vậy chứ? nụ hôn này là sao? sự dày vò này là cái gì đây?

kim amie nhanh chóng lấy lại được tỉnh táo, trong nước mắt giàn giụa, kim amie cắn môi cậu để cậu đau đớn mà rời ra.

"jeon jungkook, em làm cái quái gì vậy? em có biết.."

"câu đó phải là em hỏi chị, tại sao? em yêu chị như vậy mà, sao chị lại làm như thế? em không cần tiền, không cần đi học, tại sao lại bán thân? chị là của em, là của em!!!"

jeon jungkook lại xông đến muốn ấn em xuống giường, thì nhanh như chớp, cái tát đáp xuống mặt khiến cậu sững sờ.

kim amie tức giận, giàn giụa nước mắt quát:

"em bị điên rồi sao? dám hành động như thế với chị? em đủ lớn để biết, em là em trai, chị là chị gái, hành động thân mật như thế này là trái với.."

jungkook nổi điên lên, vốn không để kim amie nói hết, cứ thế chen ngang.

"thì sao? chị thậm chí còn có thể ăn nằm với một người lạ, còn em thì không? vì em chỉ là một thằng nhóc không có tiền, hả?"

kim amie mím môi nhìn jeon jungkook, những câu nói như đang thay nhau xé nát tim gan của em.

"nhưng chị tất cả cũng là vì em mà.."

amie xót xa cất giọng, jeon jungkook lập tức gào lên:

"em không cần!"

kim amie giật mình lùi lại, cả hai im lặng nhìn nhau, đó là lúc em đang rối bời giữa những loại cảm xúc khác nhau, còn jeon jungkook vì vậy mới nhận ra, mình còn yêu chị hơn cả những gì mình nghĩ.

"em yêu chị, là tình cảm nam nữ, em vẫn luôn yêu chị, muốn kết hôn, muốn cùng chị sống đến cuối đời với danh nghĩa vợ chồng, vốn dĩ em chờ đến khi có thể lo cho chị, khi em có sự nghiệp thì mới nói, nhưng tại sao? tại sao chị lại đối xử với em như thế? sao chị có thể bán thân? tại sao lại ngủ với người khác?"

nước mắt của jeon jungkook giàn giụa.

*chát

lại một cái tát đáp xuống mặt cậu.

"câm miệng lại mau!"

"jeon jungkook, em bị điên rồi đúng không?"

"sống cùng nhau nhiều năm như vậy, đối với chị, em giống như đã dính liền khúc ruột, làm sao trong đầu em lại có những suy nghĩ đó hả? em bị điên rồi hay sao?"

jeon jungkook phát điên lên.

"sao lại không? tôi và chị có máu mủ gì sao? tôi và chị có loạn luân không? tại sao tôi không thể? đồ ích kỷ, vì tôi là một thằng mồ côi không có tương lai, làm sao so sánh được với giám đốc của một công ty, nên chị nào có thể đem lòng yêu tôi, đúng không?"

"em nói cái quái gì thế?"

"còn không phải? những lời tôi nói còn không phải hay sao?"

"jeon jungkook, chị không dạy được em nữa.."

kim amie bật khóc, jeon jungkook không kiềm nén được mà cũng khóc theo, giây phút mà cậu không muốn nhìn nhận là sự thật, bởi chị gái đã từ chối cậu bằng một cách tàn nhẫn nhất..

trái tim hẫng đi một nhịp, jeon jungkook vội nắm tay kim amie, cất giọng nhẹ nhàng:

"chị, em yêu chị mà, em hứa là em sẽ thành công, em sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho chị, xin chị, chị đừng từ chối em, chị ơi.."

jeon jungkook mất bình tĩnh, cậu xông đến, một lần nữa ấn kim amie xuống giường, môi áp môi mãnh liệt hôn lấy, cổ tay kim amie muốn vùng vẫy cũng đã bị giam chặt.

kim amie khóc nức nở, không phải vì quá sợ hãi, mà là vì quá đau lòng, để jeon jungkook có loại tình cảm này với em, em cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi và thất bại.

jeon jungkook lướt xuống cổ, điên cuồng để lại vết hôn, để mặc tiếng gào khóc của chị mình, cho đến khi, jeon jungkook nghe rõ mồn một, từng chữ từng chữ thốt ra:

"nếu em còn tiếp tục, chị sẽ chết, sẽ chết trước mặt em, jeon jungkook, chị sẽ cắn lưỡi tự sát trước mặt em!!"

jeon jungkook chậm rãi dừng lại, nhìn thấy kim amie vội vã tránh xa mình, nước mắt giàn giụa, ném cho mình một ánh nhìn đầy khác lạ.

đó là lúc, trái tim của jeon jungkook tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro