5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook ngừng khóc, cũng chẳng nói thêm một lời nào, cứ thế mà nằm ở dưới nệm bên cạnh giường như thường lệ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

kim amie ngồi trên giường, tựa lưng ra sau, tâm can đầy đau khổ, đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn không vơi hết nỗi buồn xót xa.

thật lâu sau đó,

"tại sao lại nảy sinh loại tình cảm đó?"

biết jeon jungkook vẫn chưa ngủ, kim amie quyết định cất giọng.

cậu im lặng nhìn lên trần nhà, im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi cất giọng:

"yêu một người thì cần phải có lý do sao?"

kim amie vươn tay lau nước mắt, nhẹ giọng:

"nhưng chị là chị gái của em, tại sao em lại có thể.."

jungkook chen ngang.

"chúng ta không có mối quan hệ huyết thống, chị.. là do tôi ngu.."

đối với kim amie, jeon jungkook thật sự chính là gia đình, là nơi mà em thấy yên bình nhất khi ở bên, nên giờ đây, khi những lời đó thốt ra, thật sự khiến trái tim ấy của em đau nhói.

"jungkook, chị không bao giờ chấp nhận được, rốt cuộc em nghĩ cái.."

"chị muốn tra hỏi tôi đến mức nào nữa?"

jeon jungkook ngẩng người nhìn em, nước mắt lại tuôn ra, cậu xông đến, từng chút một đến gần kim amie.

"chị hỏi tại sao tôi lại yêu chị? chị không cho phép, chị không chấp nhận.. tôi yêu chị là tôi sai sao? tình cảm của tôi, tôi có thể tự quản được hay sao? chị nói cứ như chị là tôi ấy, chị hay lắm, kim amie, chị là loại người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp phải, tôi không cần chị, tôi không cần."

jeon jungkook ấn vai kim amie xuống giường, sau đó lại cúi người muốn làm chuyện không hay, kim amie né tránh, nước mắt tuôn rơi.

bất chợt jeon jungkook cũng đã dừng lại, sau đó thì rời đi, từng bước chân gấp gáp tiến đến bàn học, từng quyển sách bị jeon jungkook trút giận mà vứt lung tung, chẳng những thế, lại còn phát điên mà xé nát hết cả.

"tôi không cần, đi học để làm cái quái gì? tôi không học, không học nữa.."

mỗi lần nói, là mỗi lần jeon jungkook phá nát sách sổ.

kim amie hoảng hốt, vội vã chạy xuống mà ngăn lại.

em khóc nức nở, gào thét:

"jeon jungkook, em bị điên rồi, làm cái gì vậy hả? là bao nhiêu công sức, bao nhiêu niềm hy vọng, em.."

jeon jungkook nổi điên lên, nhắm đến kim amie mà trừng mắt rồi lớn giọng:

"công sức gì? là công sức chị đã dạng chân rên rỉ dưới thân của một thằng đàn ông à?"

ngay khi jeon jungkook thốt lên, trái tim kim amie nhói đau bất thường, em buông cậu ra, chết trân ở đó, từng bước run rẩy bất giác lùi lại.

jeon jungkook hổ thẹn với chính bản thân mình, vấn đề lớn nhất của cậu không phải là vì nỗi nhục nhã chị gái bán thân, mà chính là bị kim amie từ chối, chính là việc chị gái không yêu mình.

thế nhưng thứ mà cậu có thể trút giận lên, lại chính là những lời nói xé nát tim gan một ai đó.

"dùng tiền chị bán thân để học đại học, sau này tôi có thành công thì cũng là thành công trong nhục nhã, nên tôi không cần, kim amie, chị thật dơ bẩn, xấu xa, loại người dơ bẩn như chị.."

jeon jungkook tự mình nghẹn ngào, nơi cổ đầy đau đớn khi nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ đầy tội nghiệp của kim amie.

cậu mím môi, nước mắt lưng tròng, nhìn kim amie đầy đau khổ.

cả hai không nói gì thật lâu, jungkook lùi lại, ngồi bất lực trên giường, còn kim amie thì từ từ quỳ xuống, đầu gối chạm đất gây ra một tiếng động vô cùng lớn, nghe qua cũng biết đau đớn đến mức nào, ấy vậy mà nét mặt không chút thay đổi.

trước ánh nhìn xót xa của jeon jungkook, kim amie quỳ gối giữa đống lộn xộn sách vở, thật lâu mới cất giọng:

"chị xin lỗi."

jeon jungkook không đáp, giây phút yếu đuối mà cậu muốn chạy đến ôm chị gái nhất thì không thể làm được, bàn tay bấu chặt ga giường đầy đau khổ.

"xin lỗi vì khiến em nhục nhã như vậy."

jeon jungkook nhìn kim amie đang gục đầu.

"xin lỗi vì chị đã dơ bẩn.."

trái tim của jeon jungkook đau đớn vô cùng, muốn ôm chị, nhưng lại không thể.

cuối cùng, jeon jungkook chợt bất động sững sờ một lúc khi chị gái mình cúi người đập đầu xuống đất với bao nhiêu lần xin lỗi không ngừng thốt lên.

"chị xin lỗi."

"xin lỗi em."

"là do chị.."

"chị dơ bẩn quá.."

"chị xin lỗi.."

"xin lỗi.."

đến khi jeon jungkook chợt nhận ra mà chạy đến ngăn cản.

"dừng lại, chị mau dừng lại.."

kim amie nức nở lắc đầu, vẫn cố chấp đập đầu xuống đất với bao nhiêu lời xin lỗi thốt lên, để cho jeon jungkook đầy sợ hãi mà can ngăn.

"đủ rồi, xin chị đấy, làm ơn.."

ngay khi mà jeon jungkook thành công giữ được kim amie, vầng trán của em đã đổ máu, đôi mắt đỡ đần từ từ nhắm nghiền lại.

giữa đêm khuya, kim amie mơ màn tỉnh dậy, hình dáng mờ ảo của jeon jungkook từ từ hiện ra, rồi lại rõ dần, gương mặt u sầu ngồi cạnh đó, chứa đầy nỗi buồn không thể tỏ bày.

dẫu cho sai lầm nảy sinh loại tình cảm này, jeon jungkook mới chính là người đáng trách, nhưng kim amie kia lại tự mình thấy có lỗi, có lỗi vì khiến jeon jungkook nhục nhã, có lỗi vì khiến jungkook phải chịu cái mác có chị gái bán thân.

khiến jeon jungkook nảy sinh tình cảm ấy với mình, kim amie cũng cho rằng, đó chính là lỗi lầm của cuộc đời em.

sau đó, jeon jungkook khóc thút thít trông rất tội nghiệp, dường như muốn nói, nhưng lại không thể nói, sau cùng cũng chỉ biết im lặng, lén lút cảm thấy an toàn khi kim amie tỉnh dậy, vết thương sớm đã được jeon jungkook kia tuy hậu đậu nhưng lại rất thân trọng mà vệ sinh qua.

không ai nói gì.

giây phút mà jeon jungkook kia lại càng trở nên yếu đuối, không tự trụ lại được nữa, cậu cứ thế mà khóc, nước mắt chảy ra không ngừng, từ từ nằm xuống ngay bên cạnh kim amie.

thấy chị gái không phản kháng, jeon jungkook lại càng đau lòng hơn, bàn tay vòng qua eo chị ôm lấy.

không ai nói với ai cái gì.

jeon jungkook nức nở vùi đầu bên vai của kim amie.

và kim amie, cũng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro