6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cho là jeon jungkook đã đến trường từ sớm, kim amie tự vực dậy bản thân, đóng bừa bộn đêm qua cũng là tự jeon jungkook dọn dẹp sạch sẽ.

kim amie thở dài, sắp tới không biết em sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào nữa.

"sao mắt em xưng thế? có chuyện gì à?"

một chị đồng nghiệp thân thiết lo lắng quan tâm, em gượng cười xua tay, chị ấy lại nói:

"không khoẻ thì vào trong nghỉ một lúc đi, để chị thay em."

kim amie lắc lắc đầu.

"em không sao đâu, cảm ơn chị, young jin, chị mà dung túng cho em thế này thì em hư mất."

khẽ nói đùa một câu rồi thôi.

"chị amie, anh taehyung đến kìa, khách của chị, ra tiếp đi."

kim amie nghe thế cũng vội gật đầu, cố gắng khiến mình trông tươi tỉnh hết mức có thể, sau đó liền đi ra tìm gặp anh.

ngay lập tức kim taehyung liền nhìn ra dáng vẻ không khoẻ khoắn, lo lắng cất giọng:

"em sao thế?"

"em.. em có làm sao đâu?"

"em không qua được mắt anh, amie à.. có phải chuyện em trai em không.."

kim amie mím môi không nói.

"anh xin lỗi, vốn dĩ anh không muốn nói việc đó, nhưng vì anh nghĩ thằng bé đã xem những tin nhắn liên quan đến tiền bạc rồi, nói dối cũng chẳng trót lọt, nên anh mới.."

kim amie khẽ lắc đầu, bàn tay trong tay được anh dịu dàng an ủi.

"không sao đâu, thằng bé có hơi sốc, có thể bây giờ nó chưa chấp nhận được, nhưng về sau, em tin chắc là sẽ ổn thôi, anh cũng đừng lo cho em."

"làm sao mà anh không lo cho được chứ.."

kim taehyung xót xa nói, kim amie mỉm cười lắc đầu.

"anh uống gì?"

"cho anh cam ép."

"được rồi, đợi em một lát."

kim taehyung chỉ đến để thăm kim amie một lát thì có việc rời đi, cùng lúc đó, điện thoại rung lên, kim amie vội vã bắt máy.

"yugyeom à? chị nghe đây, có chuyện.."

"chị amie ơi, sao hôm nay jungkook không đến trường ạ?"

"gì cơ?"

kim amie hoang mang mà thốt lên.

vậy rốt cuộc, jeon jungkook kia đã đi đâu từ sáng sớm chứ?

thế rồi, kim amie bắt đầu sợ hãi, lo lắng mà gọi điện cho jeon jungkook không ngừng, tiếng chuông cứ reo một hồi dài, rồi lại tắt đi.

khi đó, jeon jungkook ở bên bờ sông sau khi chán nản quán net, mặc kệ những hồi chuông reo trong điện thoại.

nét mắt tựa như bình thản, nhưng thật ra là đau đến tận tim gan.

nó không chỉ dừng lại ở việc 'chị gái mình bán thân' mà nó chính là việc 'người mình yêu đã từ chối mình'

có thể dễ dàng thông cảm sao? khi trái tim này dành cho kim amie chính là đầy ấp tình yêu tuổi trẻ, tuổi điên cuồng ích kỷ.

jeon jungkook bàn tay nắm chặt đến nổi gân, những hình ảnh tự tạo ra trong đầu khiến cho cậu như sắp phát điên lên, bờ môi run rẩy, cùng với giọt nước mắt bất giác rơi ra.

jeon jungkook ở tuổi mười tám, tình yêu dâng trào, nhiều đến mức chỉ muốn cùng người ấy kết hôn, cùng nhau sống đến già, nhiều đến mức không biết mình có thể ích kỷ đến nhường nào nữa.

"amie, em đừng khóc nữa, jungkook nó lớn rồi, nó chắc là đi đâu đó chơi để thư giãn đầu óc thôi."

kim amie khóc nức nở ở trước nhà mà mong ngóng, bên cạnh là kim taehyung đang không ngừng an ủi.

"thằng bé đi cả ngày rồi, không biết có ăn uống gì hay không, chắc là bây giờ đói lắm rồi.."

trên điện thoại vẫn chưa ngừng gọi điện, kim taehyung xót xa nhìn em cũng không biết an ủi thêm đường nào nữa.

cho đến khi kim amie hoàn toàn bất lực mà gục người vào lòng kim taehyung.

"tất cả là tại em.. là tại em.."

kim taehyung đau lòng, ngầm cũng nhận lỗi về phía mình, sau đó vươn tay ôm lấy em mà an ủi.

cũng lúc đó, jeon jungkook dần bước đến cùng với trái tim tan vỡ, nhìn họ ở bên nhau khiến cậu cảm thấy vô cùng nực cười, nực cười đến nổi phát điên lên.

kim amie còn chưa kịp mừng rỡ, jeon jungkook đã xông đến tóm lấy cổ áo kim taehyung mà đấm vào gương mặt điển trai kia.

kim amie hoảng hốt, vội ngăn cản.

"jungkook, dừng lại.. dừng lại.."

jeon jungkook rời ra, nhìn người mình yêu đang bảo vệ người khác, cậu nở một nụ cười tự chế giễu bản thân, sau đó thì dần dần lùi bước, trở vào trong nhà.

"taehyung.. anh.. anh không sao chứ?"

"anh không sao.. không sao, em đừng lo."

kim amie xót xa nhìn vết thương xuất hiện trên gương mặt của kim taehyung.

"thay mặt jungkook, em xin lỗi anh."

đột nhiên bị tấn công bất ngờ, kim taehyung cũng không kịp phản kháng, cư nhiên lại ăn mấy cú đấm của em trai người yêu.

nhưng việc jeon jungkook trở về, kim amie không lo lắng sợ hãi nữa, thì anh thấy việc mình bị đánh cũng đáng để hài lòng.

kim taehyung với gương mặt bị thương vẫn cố gắng mỉm cười, xoa xoa tóc em.

"không sao, chắc thằng nhóc chưa thể chấp nhận chuyện này, chúng ta cùng nhau đồng lòng để thuyết phục nhóc ấy, em vào nhà đi, jungkook về rồi, đừng có mà lo lắng cho em trai cưng của em quá, hãy thông cảm cho nó một chút, chỉ vừa lớn, tính tình rất xốc nổi."

"em biết rồi."

cả hai tạm biệt nhau, kim taehyung thấy kim amie vào nhà mới an tâm chạy xe đi.

ai mà ngờ ngay khi anh vừa chạy đi, bên trong căn nhà ấy lại sắp xảy ra chuyện.

kim amie tuy không thể tỏ ra như hằng ngày, nhưng sự yêu thương quan tâm jeon jungkook chính là thứ em mãi sẽ chẳng bao giờ giấu được.

"em đã đi đâu cả ngày hôm nay?"

"..."

"sao lại không đến trường?"

"..."

"chị thực sự lo lắm.."

"..."

"chị cũng xin lỗi vì đã khiến em xấu hổ, xin lỗi vì đã khiến em nảy sinh tình cảm không tốt với chị, nhưng jungkook, chị tin là mọi việc rồi sẽ ổn, em có biết không? em đối với chị vẫn là một đứa trẻ thôi, jungkook của chị có lẽ vẫn đang nhầm lẫn tình thân gia đình và tình yêu nam nữ nên mới như thế."

"..."

"thôi, có đói không, chị đi.."

không để amie nói hết, jungkook đột nhiên đứng dậy xấn tới:

"chị nghĩ tôi ngu đến nổi không tự mình cảm giác được thứ tôi dành cho chị là cái gì hay sao?"

"jungkook à.."

"chị, tôi không phải là một đứa con nít, tôi tự biết tôi yêu chỉ như thế nào, tôi khao khát tình yêu của chị ra sao, không đến lượt chị lên tiếng hộ tiếng lòng của tôi, tôi không nhờ chị."

kim amie bất lực lùi lại, khe khẽ thở dài.

"jungkook, em muốn chị phải làm sao đây?"

giọng điệu tựa như là đã mỏng manh đến nổi có thể vỡ tan vì quá bất lực với mọi thứ.

jeon jungkook nắm chặt bàn tay mình, đôi mắt nhìn kim amie cũng thật sắc bén.

và rồi, em thấy cậu ấy đi đến bàn học, lấy trong hộc tủ ra chú heo đất nhỏ, thô bạo quăng xuống, đống tiền cùng nhau văng ra bên ngoài rải rác khắp nơi trong phòng.

kim amie nhíu mày, nhìn thấy jeon jungkook đang nhặt tiền lên, cầm trên tay số tiền đó, cậu nhìn em, nhẹ giọng:

"tôi giữ gìn số tiền này suốt thời gian qua.."

"tôi một mình âm thầm tạo bất ngờ, đã lâu rồi, chỉ chín trăm nghìn won thôi."

jungkook nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra, tự cười chế giễu bản thân.

"mục đích là để làm đám cưới."

"nhưng bây giờ thì không cần nữa."

jeon jungkook dứt câu, trước sự hoang mang của kim amie, cậu vươn tay đẩy kim amie xuống giường.

"làm tình với tôi đi, gái trinh thì giá cao, chứ chị thì không đắt đâu đúng không? tôi có khả năng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro