7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim amie sững sờ nhìn jeon jungkook, không phải là vì sợ hãi, mà là vì quá đau lòng, từng lời jeon jungkook nói ra, đối với em đó chính là cú sốc.

jeon jungkook nhếch môi chế giễu, sau đó khụy chân lên giường, mặt đối mặt với kim amie.

trong mắt em lúc bấy giờ, jeon jungkook không còn là em trai của mình nữa..

"chị nhìn tôi như thế có nghĩa gì? chê ít tiền sao?"

kim amie mím môi, những giọt nước mắt rơi ra khiến ai kia bất giác lại động lòng, nhưng cố gắng không để bản thân bị kiểm soát, jeon jungkook lại tức giận quát:

"hả? chê thằng này không có tiền đúng không?"

kim amie vươn đôi mắt xuống, từ từ nhắm chặt mắt, không nói lời nào dù trái tim đã đau đớn uất nghẹn.

đối với em, jeon jungkook chính là em trai, chính là ruột thịt, là tình thương gia đình, là loại tình cảm khác hoàn toàn đối với tình yêu.

chính tay em đã chăm sóc jeon jungkook từ nhỏ, đỡ đần dẫu cho cả hai đều ở bên cạnh nhau là con số không.

em đã từng nhịn ăn để nhường cho jungkook.

em nhịn mặc để nhường cho jungkook.

em chịu mưa để nhường cho cậu nhóc chiếc áo lành lặn.

em chịu nắng để nhường jungkook cái mũ tốt hơn.

em chịu bị mắng vì jungkook từng lỡ tay làm rơi trứng của cô bán hàng trong chợ.

em làm bán mạng ở tuổi đi chơi, để kiếm tiền nuôi jeon jungkook.

cho đến khi em không tự mình lo toan được nữa.

em đi đến bước đường cùng.

bán thân.

cũng chỉ vì jeon jungkook.

để rồi, tên em trai mà em đặt hết tình yêu, hy vọng vào, không biết vì mất kiểm soát hay thế nào, đã thẳng thắn bảo em là nỗi nhục nhã, là một kẻ dơ bẩn xấu xa.

và.. cậu nhóc đã đẩy em xuống giường, ra giá về việc làm tình, xem em như là gái ngành.. không hơn không kém.

bức xúc với thái độ của kim amie, jeon jungkook đứng bật dậy, nhìn kim amie, rồi lại tự mình nhếch môi chế giễu.

"quả thật, chỉ đúng là phân biệt đối xử, người mua là một tên giàu có thì đồng ý, còn tôi thì không? đúng thật là.."

kim amie mím môi, vươn đối mắt uất ức nhìn jeon jungkook.

"em có thực sự không dối lòng? jungkook, em thừa biết.. thừa biết chị đi đến bước đường này cũng là vì em.. chị bán thân là vì em.. tại sao lại.."

"tôi không cần!"

những điều tốt đẹp đó không khiến jungkook lọt tai.

với cậu, không phải là 'chị gái vì mình mà bán thân' mà chính là 'người mình yêu đã lên giường cùng kẻ khác'

hai người, hai loại tình cảm, hai cảm xúc, hai loại suy nghĩ, vô cùng khác nhau.

jeon jungkook cảm thấy vô cùng nực cười với tình cảnh hiện tại, sau đó lại nổi điên lên, đá mạnh vào bàn học khiến sách vở rơi ra.

cùng lúc đó, kim amie vừa đứng dậy muốn ngăn cản, jeon jungkook đã hoá điên mà xông đến ấn em xuống giường, không để kim amie phản ứng gì, cậu một phát nắm bên áo kim amie xé toạc ra, sau đó thêm một phát, vứt mạnh tiền vào người của kim amie.

jeon jungkook nắm cổ tay em ấn xuống giường, kim amie gào khóc, vươn tay còn lại lên bấu chặt vai rồi nắm cả tóc jeon jungkook để chống đối.

ước gì đây chỉ là giấc mơ.

thà rằng người đang hành động thế này với em là một ai khác, sau đó nơi cánh cửa, người xuất hiện cứu em là jeon jungkook thì hay biết mấy.

jeon jungkook càng thô bạo, kim amie càng mạnh mẽ chống đối.

em bất lực gào thét sau khi dứt một nụ hôn mà đối với em chính là đầy tội lỗi.

jeon jungkook cùng kim amie nước mắt giàn giụa.

kẻ chống cự, người lấn tới.

điểm chung là ai cũng đau lòng.

"khốn kiếp, jeon jungkook.. em mất trí rồi..!"

"aaaa.."

kim amie gào thét trong bất lực, ngay khi jeon jungkook cúi xuống muốn hôn, kim amie nhướn người, dùng lực cắn thật mạnh vào vai của cậu.

"aa.."

jeon jungkook kêu lên đau đớn, xong đó nhanh chóng hất nước kim amie ra, uất ức với sự chống cự này, cậu bắt đầu thở mạnh vì nổi nóng, và rồi mếu máo như một đứa trẻ.

"chị.."

rõ ràng là em đang làm chuyện quấy với chị, chị vì phòng thân mới làm em đau, vậy tại sao đôi mắt ngấn nước cùng gương mặt mếu máo tội nghiệp khiến chị liền nhận lỗi về phía mình?

kim amie mím môi, nhìn jungkook có chút xót xa.

"rõ ràng.. rõ ràng là chính chị hứa với tôi, là chị đã hứa cả đời ở bên cạnh tôi.. chỉ yêu thương tôi.. cả đời này.. chị nói với tôi chị sẽ không lấy chồng.. không có bạn trai.. là chị đã hứa với tôi cơ mà..?"

jeon jungkook nấc lên đầy uất ức, kim amie đau lòng không thể nói, đôi môi run rẩy, em vươn tay lên tự mình che chắn.

jeon jungkook đau lòng đến nổi không thể làm gì thêm, cậu rời ra, ngồi tựa vào giường, tuôn ra bao nhiêu sự uất ức.

"tại sao lại thất hứa với tôi? tại sao chị lại đối xử với tôi như vậy? tôi yêu chị.. chỉ là tôi yêu chị thôi mà..?"

kim amie từ từ ngồi dậy, nắm hai bên áo đã đứt mất hàng cúc, nấc lên đầy đau khổ.

"tại sao chúng ta lại không thể..?"

kim amie đau lòng, tựa vào người jeon jungkook, bàn tay vươn lên chạm vào như muốn an ủi.

jeon jungkook cảm nhận được điều đó liền vỡ oà, cậu xoay người, khóc nức nở mà ôm lấy kim amie.

"sao chị lại đối với em như thế? em chỉ muốn cả đời này ở bên chị, em không muốn một ai khác, chị ơi.."

kim amie nghẹn ngào, vươn tay xoa tấm lưng của jeon jungkook.

"jungkook à, chị xin lỗi em.."

và rồi, cả hai ôm nhau mà khóc nức nở.

"chị ơi, em năn nỉ chị mà, chị ở bên em đi được không chị? em chỉ có chị, em chỉ muốn chị thôi, em không thể sống nếu không có chị đâu, chị đừng bỏ em.."

"jungkook, chị vẫn luôn yêu thương em, nhưng chúng ta.. không bao giờ là mối quan hệ yêu đương, chị thương em, vì em là em trai của chị.. đợi em lớn em, em sẽ hiểu.. jungkook ngoan.. chúng ta không thể.."

jeon jungkook không muốn nghe lời đau lòng, cậu lắc mạnh đầu, ôm chặt kim amie.

"chị đừng nói, chị đừng nói nữa.. em không muốn nghe.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro