8. [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, kim amie thức dậy chỉ thấy một mảnh giấy trên bàn.

"đừng tìm em, đừng lo cho em, chiều em sẽ về, không có chuyện gì cả.."

jeon jungkook đã suy nghĩ cả một đêm hôm qua sau khi kim amie vì mệt mà ngủ thiếp đi.

phải, cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

đó là những ngày đầu tiên jeon jungkook xuất hiện kí ức, là những năm sáu tuổi, khi mà jeon jungkook đỡ nhớ được một vài chuyện xảy ra trên cuộc đời tươi đẹp này, thật may mắn vì cậu có kim amie.

"chị amie, sao chị amie cho tiền jungkook mua kẹo mà chị amie thì không ăn?"

"chị amie không có thích kẹo, jungkook ăn đi."

"em không tin đâu, người lớn nói, đứa trẻ nào cũng thích kẹo hết."

kim amie gãi đầu.

"nhưng mà chị thương jungkook nên chị muốn jungkook ăn."

"vậy sau này, jungkook lớn lên, jungkook làm có tiền, mua lại kẹo cho chị nha? vì jungkook cũng thương chị amie lắm."

đó là lời hứa đáng yêu, đáng tin cậy nhất mà kim amie từng nghe qua.

"chị amie, sao họ lại ghét nhau vậy chị? rõ ràng lúc đầu phim, jungkook thấy họ thương nhau mà?"

"đó chỉ là một phần trong cuộc sống này, giữa họ là có mâu thuẫn."

"vậy chị amie với jungkook có mâu thuẫn không ạ?"

nhóc nhỏ vươn đôi mắt to tròn lên khiến ai cũng muốn yêu thương.

kim amie mỉm cười.

"không có, nhưng mà trong tương lai nếu có, chị sẽ giải quyết một cách êm đẹp, chị và jungkook sẽ không ghét nhau đâu."

bao nhiêu là kỉ niệm, ùa về với jungkook.

điện thoại lướt đến tấm ảnh jeon jungkook khóc nức nở trong lòng kim amie thuở nhỏ cho các cô trong cô nhi viện chụp lại.

hôm đó, jeon jungkook từ đâu lại chạy đến xà vào lòng kim amie đang dọn đồ chơi, khóc nức nở lên.

"chị amie, bánh không muốn đâu.."

kim amie lo lắng buông đồ chơi xuống, vươn tay xoa xoa gò má tròn trĩnh của jeon jungkook.

"bánh à, em làm sao? sao lại khóc nức nở như thế hả?"

"chị ơi.. bánh.. bánh.. cái cậu hee min.. bảo.. bảo với bánh.. sau này chị.. chị lấy chồng.. chị không thèm chơi với bánh nữa.. bánh không.. muốn.. oa..oa..oa..oa..oaaaaaaaaaaa.."

"thôi nào, bánh à, hee min trêu bánh thôi.."

"chị amie.. bánh năn nỉ chị đừng lấy chồng.. bánh muốn chỉ chơi với bánh mãi mãi.. oaaaaaa.."

"được rồi mà.. bánh à, chị sẽ không lấy chồng, chị sẽ ở với bánh cả đời, bánh chịu không..?"

khi đó, jeon jungkook đã khắc cốt ghi tâm.

giọt nước mắt rơi xuống đầy uất ức.

"rõ ràng.. là.."

rõ ràng là chính chị hứa với người ta cơ mà..

sau đó, jeon jungkook một mình khóc nức nở đầy uất ức bên bờ sông.

"em ở nhà yugyeom, đêm nay không về, chị đừng đợi cửa."

kim amie đang nấu dở một nổi canh, trông ngóng jeon jungkook về nhà, nhưng kết quả thì nhận được một tin nhắn gây đau lòng như thế.

sống cùng jeon jungkook bao nhiêu lâu, cả hai chưa từng xảy ra chuyện lớn đến mức độ phải bất đắc dĩ xa nhau như thế này.

kim amie cũng thừa nhận, có lẽ jeon jungkook, và cả em, ở một mình sẽ có thời gian để dễ chấp nhận hơn.

nhưng mà em nhớ.. nhớ jeon jungkook vô cùng.

ngồi giữa chiếc giường quen thuộc trong căn phòng nhỏ, nếu là cách đây một tháng trước, jeon jungkook sẽ ngồi bên cạnh dưới giường, đặt gương mặt lên nệm, ngắm nhìn chị gái đến nổi cười ngây ngô.

"nhìn chị gì đấy?"

"sao chứ? chị gái của bánh xinh như thế, bánh không được nhìn sao?"

"xì, dẻo miệng quá."

"mà chị ạ, chị muốn nghe chuyện yêu đương của yugyeom với bạn mới không? em kể chị nghe."

"oh, yugyeom có người yêu rồi á, kể xem nào."

cả hai, sẽ kể cho nhau nghe về những câu chuyện hằng ngày, sẽ vui vẻ bên nhau trong từng phút từng giây.

"chị xin lỗi bánh, mai bánh về nhé, chị nhớ bánh."

kim amie gửi xong tin nhắn, liền đóng cửa, ở trong phòng, ngồi một lúc rất lâu cũng không thấy có chút thay đổi nào.

em cũng đã suy nghĩ không ít, jeon jungkook cũng chỉ vì lời hứa năm xưa thôi, có đủ lớn hay đủ khôn đi chăng nữa, những gì mình muốn tin thì vẫn sẽ luôn tin dù thời gian có trôi qua bao lâu..

nhìn ngắm những tấm ảnh thuở còn thơ của cả hai ở bên nhau, kim amie vừa hạnh phúc, lại vừa cảm thấy đau lòng.

em lo lắng, không phải vì jeon jungkook không chấp nhận chuyện mình yêu đương.

mà em lo lắng, chính là việc jeon jungkook đã yêu mình bằng tình cảm nam nữ, là thứ cả đời này em không thể đáp lại.

bởi vì em đối với jungkook, chính là ruột thịt, là gia đình thực sự, hoàn toàn không phải tình yêu.

em thấy có lỗi vì đã không nhận ra từ sớm.

thấy có lỗi vì đã không thể biết để mà ngăn cản trái tim yêu của jungkook.

có lỗi vì cả đời cũng không thể nào đáp lại thứ tình yêu thơ ngây ấy của cậu.

bởi vì sự thật vẫn hoàn sự thật, kim amie thương jeon jungkook, với cương vị là chị gái với em trai của mình.

khẽ thở dài, rồi lại nhìn xa xăm.

"jungkook, đừng khóc mà."

yugyeom ra sức dỗ dành, một jeon jungkook vì tin nhắn nhớ nhung của chị gái mà khóc nức nở kia.

"thôi mà, mình năn nỉ đấy, cậu đừng khóc, hay là.. hay là về nhà ôm chị ngủ đi, đừng có khóc nữa.."

yugyeom vừa dứt câu, jungkook liền đứng dậy, xách áo xách mũ, không nói thêm câu nào mà bỏ đi trước sự hoang mang của kim yugyeom.

"chị ơi.."

jeon jungkook ở trước nhà, vừa khóc vừa kêu cửa, kim amie ở bên trong vốn vẫn chưa ngủ, vừa nghe tiếng gọi quen thuộc liền mừng rỡ vỡ oà chạy ra bên ngoài.

cánh cửa mở toang, kim amie vì nhớ nhung mà xúc động, jeon jungkook không kiềm được bản thân, xông đến ôm chầm lấy chị.

"chị ơi.."

jungkook oà khóc như một đứa trẻ, kim amie nức nở vòng tay vỗ lấy lưng cậu, nước mặt cũng không ngừng tuôn ra.

"bánh của chị."

"chị ơi em xin lỗi, em xin lỗi vì đã xúc phạm chị, làm tổn thương chị.."

kim amie khẽ lắc đầu.

"rõ ràng chị tất cả vì em, mà em lại ngốc nghếch cố không nhìn nhận.. là vì em yêu chị đến mức mù quáng.. chị ơi.."

"không.. không sao cả.. chỉ cần jungkook đừng bỏ chị một mình, em trở về nhà là được rồi, mọi thứ chị đều không để tâm.."

cuối cùng, jeon jungkook đã đổ gục trước sự nhớ nhung chị gái.

sáng, cả hai đã có cuộc nói chuyện rõ ràng hơn.

"em thật sự.. thật sự đau lòng lắm.."

"chị xin lỗi.."

"chị.. hức.. em.. hức.. hức.. em mong chị hãy hứa với em một chuyện.."

"em nói đi."

"là.. chị.. chị chỉ được.. hức.. hức.. kết hôn.. sau khi em.. tốt nghiệp xong.. hức.. hức.."

jeon jungkook đối diện kim amie, vừa nói vừa nấc.

"chị hứa, chị sẽ lo lắng cho jungkook xong xuôi, chị mới tính đến việc lập gia đình."

jungkook tạm thời gật đầu, nấc mấy cái, rồi lại mếu máo, bàn tay nắm lấy tay chị.

"nếu chị cho em cơ hội, thì em nhất định.."

dường như biết vấn đề cậu sẽ nói ra, kim amie khẽ lắc đầu.

"vấn đề không nằm ở việc có cho cơ hội hay không, bánh à.."

jeon jungkook mỉm môi, nước mắt tội nghiệp lại tuôn ra không ngừng.

"chúng ta sau này có thể không sống với nhau cả đời, nhưng chúng ta.. sẽ mãi mãi nghĩ về nhau, bánh hiểu chị chứ?"

jeon jungkook vì những lời lẽ mềm dịu này mà đau lòng, ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

"chị ơi.."

cả hai tìm đến tay nhau, ân cần nắm lấy.

đôi mắt đầy ngây thơ và thật lòng, cả hai dành cho nhau, theo hai kiểu tình cảm khác nhau.

"bánh xin lỗi.."

và rồi, jeon jungkook buộc mình phải chấp nhận việc đó, dù bản thân chẳng hề muốn một chút nào.

thật may, chị amie là kiểu người quan tâm đến cảm xúc của người khác, hoàn toàn không công khai vấn đề yêu đương của bản thân mình, và jeon jungkook cũng chẳng công khai là mình vẫn còn để ý đến..

cả hai cứ sống bên nhau như những ngày đầu tiên, hạnh phúc, an ổn như vậy trôi qua suốt khoảng giời gian vô cùng dài.

chị hứa với bánh, trước khi bánh tốt nghiệp, chị sẽ không lập gia đình.

là những lời mà amie đã chính miệng nói ra, jeon jungkook cũng thật lòng mà nhớ lấy và tin tưởng.

bánh hứa với chị, cả đời này bánh sẽ chỉ hướng về chị, là chị gái.. hoặc thậm chí sau này, bánh có thể lo lắng cho chị nếu chị và nửa kia có trục trặc, bánh sẽ yêu thương con của chị..

chị ơi, bánh hứa đấy.

những lời này, là bánh tự mình hứa, tự mình ghi nhớ, không nói ra.

lâu về sau, jeon jungkook mới thật sự nhận ra, quả thật.

không phải cứ yêu một người là phải nhất thiết sống cùng họ.

jeon jungkook một năm sau khi tốt nghiệp, đã có thể mỉm cười hạnh phúc, dắt tay chị gái lên bục làm lễ cưới, kết hôn cùng với gã đàn ông kia.

gã đàn ông của những năm qua đã luôn chờ đợi, và yêu thương chị.

ở độ tuổi trưởng thành, jeon jungkook đã nhận biết được một sự thật.

yêu một người, không nhất thiết là phải ở bên họ, mà chỉ cần họ hạnh phúc, thì ta cũng sẽ an lòng.

chị gái, bánh chúc chị hạnh phúc, bánh nguyện cả đời này, dành cho chị, bất cứ lúc nào mà chị cần.

chị, bánh yêu chị.




End.

fic ngắn đêm phiaaaaa, fic này mình có ý tưởng khá lâu òi óooo, mong mng sẽ thích ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro