Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ravia chải ngón tay qua mái tóc vàng rối mù của mình một cách thô bạo và bước ra khỏi phòng. Từng cặp ánh mắt dõi theo mỗi nhất cử nhất động của cô đều chứa đầy kinh ngạc.

Không một ai có thể bắt chuyện với cô ấy, nhưng giờ cô ấy đang làm một chuyện vô cùng bất thường.

Bởi vì cô ấy ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ xộc xệch.

'Cái này thì có vấn đề gì?'

Khi Ravia đi dọc hành lang, cứ luẩn quẩn ở nơi đó cho dù bao cặp mắt sắc lạnh đang dòm ngó. Thật buồn cười khi thấy mọi người nhìn cô như thể đang ám chỉ "Cô ta có quyền làm vậy không?" mà thực tế chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Thực tế thì, việc đi loanh quanh trong bộ đồ ngủ trong chính căn nhà của mình chỉ là chuyện vặt.

Cho đến hiện tại, Ravia chưa từng cư xử không đúng với chuẩn mực của một người thừa kế. Thêm những người xung quanh lúc nào cũng nóng lòng muốn hạ thấp cô, nên lời chẳng thể tỏ hết việc cô đã phải kiềm chế bản thân đến nhường nào.

Từng cái nhìn hướng về cô đều sắc nhọn hệt như mũi kim băng.

Sống mà như đi trên dây.

Cô không được phép thất bại. Bởi vì cô là người thừa kế của Leontine. Ravia phải hoàn hảo hơn cả từ 'hoàn hảo' để không làm vấy bẩn thanh danh của gia tộc mình.

'Ba cái chuyện đó thì có gì hay ho chứ?'

Nhưng giờ thì không cần nữa. Mỗi bước chân xuống cầu thang của Ravia đều nhẹ nhàng. Cô không mang dép, nhưng cảm tưởng như đang đi trên một lớp lông mềm.

Trái tim cô cũng nhẹ nhõm. Cô sắp bị đá ra khỏi vị thế của mình. Nghĩa là không cần phải kiềm nén bản thân chỉ vì những ánh mắt vô dụng đó nữa.

Nhưng đồng thời điều đó cũng có nghĩa khác.

"... Chào mừng trở lại, thưa cha."

Cô cảm thấy chán nản vô cùng.

Cô dừng trên bậc thang. Khoảng ba bước trở xuống, hai người đàn ông đứng ở sảnh nối liền phòng khách và cổng chính.

Cuốn tiểu thuyết hiếm khi kể câu chuyện ở góc nhìn của nhân vật phản diện nên sẽ không tài nào hiểu được cảm giác lúc này của Ravia khi lần đầu cô chạm mặt Tidwell, nhưng Ravia có thể cảm nhận được nó ngay khoảnh khắc trông thấy gương mặt xa lạ ấy.

'Ah.'

Hóa ra là một loại tuyệt vọng.

Cặp mắt xanh ấy chạm mắt cô. Mái tóc bạc lẫn đôi mắt xanh đều vô cùng quyến rũ.

Bởi vì đây là nam chính nên chẳng từ nào có thể tả được vẻ đẹp phi thường ấy.

Hình như hắn mới cạo râu. Dù hơi có phần hiu hắt và sa sút, nhưng đường nét trên gương mặt ấy vẫn vô cùng nam tính và mạnh mẽ.

Tuy không nghe nhiều về sự nổi bật của hắn, cô vẫn có thể cảm nhận được chỉ bằng cách chạm mặt. Một kẻ phi thường.

Dù chỉ mới giao tiếp bằng ánh mắt, Ravia đã nhận ra rằng hắn là một người thừa kế hoàn hảo hơn nhiều so với bản thân, người đã dành cả đời để cố thành một người thừa kế hoàn hảo.

Chưa kể, hắn ta còn có màu tóc bạc của nhà Leontine. Nội sự tồn tại của nó thôi đã nói lên rất nhiều thứ.

Vì lẽ đó mà sách-Ravia, người đã dành cả đời để đếm từng ngày đến khi được thừa kế, đã bị cuộc gặp gỡ này tát cho một cú điếng người. Cô biết hết cả, nhưng bằng cách nào đó vẫn thấy ngạt thở quá.

Bàn tay cô nắm chặt vào lan can. Bây giờ mà gục ngã sẽ không có ích gì.

'Bình tĩnh lại nào.'

Ravia khó khăn nhấc hông lên để bước xuống cầu thang.  Những ánh mắt dõi theo từng bước đi, ấy vậy mà mỗi bước của cô vẫn vững vàng.

Tất nhiên là có lý do để đi xuống tận nơi.

Nếu sách-Ravia có thể sống sót chỉ bằng việc ngăn chặn cuộc ám sát của Tidwell, vậy thì cô chỉ cần không thèm để ý đến hắn và tiếp tục cuộc sống của mình là được chứ gì.

Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thay đổi tương lai.

Bởi Tidwell không hề có ý định để yên cho Leontine ngay từ đầu.

'Ký sinh trên tổ.'

Đó là hành vi ký sinh trên tổ của chim cúc cu.

Đạp những con chim non khỏi tổ, giết chúng, và trở thành chủ nhân của chiếc tổ đó.

Đó là mục đích của Tidwell.

'Trong sách, hắn ta giết cả mình lẫn cha.'

Tidwell là một kẻ vô tình. Hắn là kiểu người có thể dang rộng chân ra để không chừa chỗ trống cho bất kỳ ai có thể chiếm nó.

Hắn chủ động tiếp cận gia tộc Leontine để chiếm lấy nó, và những kẻ mang dòng máu Leontine ngang hàng với hắn là một mối đe dọa.

Chính vì vậy mà cái chết của Ravia có thể đoán trước được. Không cần biết Ravia có hành hạ hắn hay không. Chính sự tồn tại của cô ấy đã là một mối đe dọa cho Tidwell.

Chim cúc cu con đã yên vị trong ổ trứng.

Bước vào tổ của nhà Leontine.

Ravia giờ khó mà sống sót được trong chiếc tổ này.

Một là làm bạn với chim cúc cu, hai là bỏ chạy trước khi cúc cu đá cô ra khỏi tổ và giết cô.

'Có thể là cả hai.'

Ravia đi xuống và đứng trước mặt Công tước Leontine. Chính xác hơn là, đứng trước cả hai người đàn ông.

Khi thấy cô vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, Công tước nhăn trán.

"Ravia, sao con lại ăn mặc như vậy? Lỡ có khách đến thì sao?"

"Người cũng đã đến rồi mà, không phải sao?"

Ravia cắt ngang lời của Công tước. Điều đó có nghĩa là cô không thèm quan tâm nếu có nhà thực sự có khách khứa đến.

Ông ta không quen với việc bị con gái cãi lại à? Công tước Leontine trông kinh ngạc. Không, đúng hơn là cô đã làm ông bẽ mặt.

Ông đang lựa lời để khiển trách Ravia bởi ông không thể mắng nhiếc cô chỉ để lấy lại danh dự của một Công tước được.

Rõ ràng quá mà. Ai mà thèm quan tâm tới cách cư xử và thanh danh gia đình chứ? Bởi thế, Ravia mở lời trước vì cô không có thời gian, hay muốn nghe những lời đó.

"Vị khách này trông giống như một người nhà Leontine."

Cách dùng từ của cô nghe xa cách như thể cô đang nhắc đến một gia đình khác. Công tước Leontine có thể cảm nhận được điều đó, mở miệng. Giọng của ông nghe như đang hổ thẹn chẳng vì điều gì cả.

"Ahem, ahem. Nó là cháu trai của người bị đuổi khỏi gia tộc lần trước. Nó bé hơn con hai tuổi đó. Ta đã quyết định là từ giờ nó sẽ sống cùng với chúng ta."

"Hiểu rồi."

Ravia vốn đã đoán trước được rồi nên điềm tĩnh đáp.

Không hỏi gì thêm.

Cô biết trước rồi, chẳng có gì khiến cô ngạc nhiên cả. Nhưng thấy bản thân có vẻ quá điềm tĩnh nên cô quyết định thêm vào một lời giải thích.

"Con đã nghĩ ngày này rồi cũng sẽ đến."

"Ý chị là sao?"

Câu hỏi không đến từ phía Công tước Leontine, mà là từ Tidwell. Ravia hơi đề phòng khi mà người ít nói như hắn lại hỏi trước.

Đôi mắt sâu thẳm, trang nghiêm và kiên định của hắn nhìn xoáy vào cô. Như thể đang nhìn thấy một thứ gì đó thú vị.

'Hỏi làm gì?'

Ánh mắt của hắn khiến cô nổi da gà.

Ravia cố gắng không nhăn mặt. Thành thật mà nói gì cuộc nói chuyện này vốn đã kinh tởm lắm rồi.

Hắn ta thừa biết mọi thứ kể từ lúc đặt chân vào căn biệt thự này, nên có cần thiết phải hỏi không? Cô không chắc lý do mà hắn phải hỏi xác nhận lại. 

Dù vậy, đôi môi đỏ hồng của cô vẫn cử động, bởi cô đã được huấn luyện phải đưa ra câu trả lời khi được hỏi.

"Người thừa kế tóc bạc có thể đá tôi đi."

Tương tự như một lời tuyên bố, giọng nói nhẹ nhàng của cô thấm qua khoảng không giữa ba người. Trong khoảng lặng đó, cô nhìn thẳng vào Tidwell không rời.

Lý do mà cô nhìn hắn khi nói những lời đó rất đơn giản.

Cô đang hỏi liệu người thừa kế đó có phải là hắn.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong một khắc, Ravia tiếp tục nói. Cô chớp mắt và nhún vai một cách thư thả.

"... Bởi vậy, con nghĩ ngày này trước sau cũng đến. Bởi cha vốn ghét con, con luôn nghĩ cha sẽ mang một đứa con khác đến để thế chỗ của con."

'Thế nên đừng làm phiền tôi nữa bởi tôi không có ý định đấu đá với anh.'

Ý của Ravia được diễn đạt thông qua thanh âm và biểu cảm.

Biểu cảm lãnh đạm và hoài nghi. Mái tóc vàng được trang trí bằng những phụ kiện sáng bóng và lấp lánh, nhưng người đeo chúng không như vậy.

Dáng hình của cô trông thật trống rỗng.

Đơn giản cô chỉ muốn Tidwell biết là cô không có ý định đối đầu với hắn, bởi cô chỉ muốn sống, nhưng Tidwell, đang quan sát cô, lại nghĩ chuyện này khá kỳ quặc.

'Chắc chắn một điều là những người sắp bị cướp đi vị thế của mình sẽ phải giương móng vuốt.'

Tại sao cô ta lại không tỏ chút thái độ nào? Cho dù có biết trước hắn sẽ đến, thì chuyện đó cũng đâu thể dễ dàng chấp nhận được. Tidwell tự nghĩ.

Nhưng hắn không có thời gian để đào sâu và việc này bởi người chị tương lai của hắn dang dùng gương mặt xinh đẹp ấy để tiếp chuyện hắn.

"Thế ta nên gọi cậu là gì?"

"Tidwell."

"Ravia."

Cái tên được nói ra như phun châu nhả ngọc, hệt như dáng vẻ của cô ta. Người phụ nữ này là hiện thân của sự kiều diễm.

'Đó là sự kiêu ngạo hay bẩm sinh đã cao quý như vậy?' 

Có phải vì điều này mà họ được gọi là quý tộc không? Hắn tiếp tục quan sát cô, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó mà hắn không thể nhận ra khi nhìn vào Công tước Leontine.

Hắn đột nhiên muốn hôn lên mu bàn tay của cô.

Một chàng trai quý tộc lịch sự sẽ làm dịu mong muốn đó bằng cách chìa tay ra một lần, nhưng Tidwell là một kẻ vô lại, làm sao mà biết được mấy điều đó.

Thế nên hắn đã thử xin phép cô.

Chỉ là Ravia không nhấc tà váy lên như thể việc của cô đến đây là xong rồi.

"Chào hỏi đủ rồi, ta về phòng đây."

"Chị không nói chuyện với em trai chị sao?"

Xem cái từ 'em trai' tuột khỏi miệng hắn dễ dàng đến nhường nào kia.

Ravia phải nuốt một nụ cười cay đắng trong lòng bởi cô nhận ra rằng, màu tóc của mình có lẽ quan trọng hơn cả huyết thống của bản thân từ trước đến giờ.

"Ta không nghĩ là mình có chuyện để nói với kẻ sắp chiếm vị trí của ta."

Nét mặt của Công tước Leontine khẽ cứng lại khi nghe câu trả lời của Ravia. Tidwell đứng kế ông cũng thấy vậy. Người đứng đối diện với ông, là Ravia, chắc chắn cũng đã thấy.

Sau cùng thì một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt của Ravia. Thoạt nhìn trông nó giống như một nụ cười mỉa mai có phần cay đắng.

"Chúc cậu có thể tận hưởng thời gian bên gia đình."

Mắt cá chân trắng ngần của cô lộ ra dưới lớp váy lụa khi cô bước lên cầu thang.

Ánh mắt của Tidwell vẫn dõi theo cô.

Bịch-! Bịch-!

Khi những bước chân nhẹ nhàng như những cánh bồ công anh của cô lên đến tầng kế tiếp...

"Chị ơi."

Âm giọng sâu như vực thẳm. Người đã gọi cô là 'chị' chẳng thèm giấu cảm xúc của mình.

Ravia quay người đáp lại tiếng gọi đó mà không hề hay biết.

Dưới chân cầu thang, gã đàn ông với tâm tư không rõ ràng nhìn cô.

"Chị né tránh vị trí của mình vì không thích em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro