Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói nghe rất thận trọng. Đến cả ngọn mi mắt của hắn cũng rủ xuống một chút, khi không lại khiến hắn trông thật đáng thương.

Kĩ năng diễn xuất đỉnh thật. Thật sự ấn tượng.

Để diễn được vai ngọt ngào này chắc phải cực khổ lắm.

Thế nhưng cô đâu thể thể hiện lòng trắc ẩn ấy ra ngoài mặt được. Hơn hết, hắn hỏi sai rồi.

"Không hề."

Nụ cười của cô như đóa bồ công anh bay trong nắng xuân mơ màng.

Khi người đẹp ấy nở một nụ cười chân thành, cô lại có một sức hút kỳ lạ khó mà cưỡng lại.

"Có thể là cậu chưa biết, nhưng tôi thừa biết ngày này rồi cũng sẽ tới."

Tidwell ngước đầu nhìn cô chị gái mới của mình. Đầu cô khẽ hạ, môi và mắt khẽ cong. Đôi mắt màu thạch anh tím.

"Sẽ có một ngày, người lạ đó sẽ xuất hiện và cướp hết mọi thứ của tôi. Nghe như cuốn tiểu thuyết được ai đó viết ra vậy."

Hàng mi rủ xuống đổ bóng trên gò má.

Lời nói của cô nghe như tin tưởng Tidwell dù có bị đối xử tệ bạc đến thế nào.

Đáng buồn đến thế đó.

"Vì vậy tôi không ghét cậu. Lý do duy nhất tôi muốn nhường lại vị trí là vì..."

Cô thoáng lướt nhìn Công tước Leontine. Một ánh nhìn quá lạnh lùng dành cho một người đáng lẽ phải là cha ruột của cô.

Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc thoáng qua. Một nụ cười rạng rỡ theo sau nụ cười lạnh lùng ấy, như thể lớp băng đang tan chảy.

"Bởi tôi không cần phải ngồi lên chiếc ghế này."

Chào mừng, Tân Công tước của Leontine.

Cứ như vậy Ravia rời đi. Cô ấy rời đi cũng nhẹ nhàng hệt như lúc đến.

Tidwell, người bị bỏ lại phía sau, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cô.

***

Cạch-!

Cánh cửa sau lưng Ravia khép lại. Toàn bộ sức lực trong cơ thể cô tan biến liền sau đó, Ravia ngã quỵ xuống, trạng thái gần như sụp đổ.

Tuy nhiên, thứ duy nhất tan biến chỉ là sức lực ở đôi chân cô, chứ không phải tâm trí rối bời.

'Mình đã làm tốt, đúng không?'

Ravia loạng choạng nắm lấy tay nắm cửa để kéo cơ thể mình lên, sau đó bước vài bước.

Việc cần làm đầu tiên của cô khi gặp Tidwell đã hoàn thành.

Gặp để tuyên bố với hắn cô không có ý định tranh giành quyền thừa kế. Cũng như cho hắn biết mình không có ý định cản trở hắn.

'Mặc dù không ngờ rằng hắn sẽ gọi mình đột ngột như vậy.'

Phản ứng của hắn không tệ.

Cô không biết mình đã làm tốt đến mức nào, nhưng chắc chắn không tệ đến mức đáng lo.

'Hy vọng hắn sẽ không để ý đến mình cho đến khi mình rời khỏi dinh thự.'

Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Từ giờ cô cần phải quan sát kỹ hơn để hiểu rõ tình hình.

Kế hoạch của Ravia rất đơn giản.

Cô sẽ cố gắng không thu hút sự chú ý của Tidwell, từ bỏ vị trí của mình một cách thầm lặng và chạy trốn đến một gia đình khác.

'Người ta thường gọi đó là một cuộc hôn nhân hợp đồng.'

Trong đất nước này, người lớn và người chưa trưởng thành được phân biệt theo tình trạng hôn nhân.

Bất kỳ ai sau 18 tuổi đều có thể kết hôn, và nếu họ kết hôn, họ sẽ được công nhận là người trưởng thành hợp pháp và có thể thực hiện các hoạt động bên ngoài như kế thừa gia tộc hoặc nhận danh hiệu quý tộc.

Ravia đáng lẽ đã phải kết hôn sớm, nhưng điều đó đã bị trì hoãn vì cô là người thừa kế của gia đình, và vì thế, cô nghiễm nhiên bỏ lỡ thời điểm thích hợp.

Có nhiều thanh niên quý tộc đang tìm kiếm một người bạn đời phù hợp để được công nhận là người trưởng thành. Cô có thể chọn một người giàu có trong số đó, đặt ra các ranh giới có lợi cho đôi bên, và tiếp tục cuộc hôn nhân.

'Một người không quan tâm đến việc trở thành người thừa kế, gia nhập một gia tộc khác... Với quan điểm như vậy, chắc chắn họ sẽ không ghét bỏ, đúng không?'

Tất cả những gì cô cần làm là tìm ra người đàn ông phù hợp và kết hôn. Và Ravia đã chọn được một ứng viên 'thích hợp'.

'Chuyện cần làm còn lại... tránh tiếp xúc với Tidwell cho đến khi đó.'

Cô định sẽ nín thở và cố gắng để không bị chú ý, rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Không mang theo thứ gì từ dinh thự này. Bởi lẽ cô chẳng muốn thứ gì cả...

Ravia bó gối và vùi đầu vào đó.

'Cậu nói cậu sẽ nuốt chửng nhà Leontine để trả thù, Tidwell à.'

Nguyên nhân mà Tidwell phải uống thuốc độc, nguyên nhân vì sao hắn ta bị đá ra đường...

Và lý do mà hắn phải vươn lên trở thành một quý tộc có địa vị cao mặc dù hắn kinh tởm tầng lớp này.

Là vì những ký ức tuổi thơ.

Tidwell vốn là con trai của một thương nhân bình thường, nhưng vì một quý tộc nào đó muốn chiếm đoạt trụ sở của gia đình hắn nên cả nhà hắn đã bị đầu độc, để lại hắn là người sống sót duy nhất.

Khi đó hắn mới chỉ mười tuổi.

Nhưng một đứa trẻ mồ côi không có quyền lực thì có thể làm gì?

Không cần biết ai là thủ phạm đứng sau tất cả chuyện này, bởi Tidwell, người trở thành trẻ mồ côi vô gia cư chỉ sau một đêm, đã nghiến răng và thề với chính mình.

Hắn thề sẽ trở nên độc ác hơn bất kỳ kẻ ác nào và leo lên đỉnh cao của địa vị để xé nát tứ chi của tên quý tộc đó.

'Bước đầu tiên của kế hoạch là tiêu diệt Leontine.'

Đây chỉ là một đoạn mô tả về quá khứ u ám của nam chính trong tiểu thuyết, nhưng Ravia lại là người trở thành nạn nhân của quá khứ u ám đó.

Mô tả này đã ảnh hưởng đến cô theo cách khác.

Ravia cố nuốt nước mắt đang ứa ra.

"Mình hiểu cảm giác của Tidwell."

Cảm giác liên tục dằn vặt chính mình vì một mục tiêu dường như không thể đạt được.

"Hắn chắc hẳn đã cô đơn... và phải chịu đựng nhiều đau khổ."

Không một kẻ ác độc nào, những người lấy các âm mưu tàn nhẫn làm phương tiện của mình, lại có bản chất như vậy từ đầu. Cũng như Ravia không phải lúc nào cũng mang thái độ lạnh lùng như vậy từ đầu.

"Mình có thể thấu hiểu hắn. Chắc chắn là vậy..."

Ravia dùng mu bàn tay vỗ vào má mình để lấy lại sự bình tĩnh.

Cô có thể "hiểu" Tidwell ở mức vừa đủ. Về lý do tại sao anh không bao giờ từ bỏ Leontine.

Nhưng vì lý do nào đó, cô không thể loại bỏ cảm giác thất vọng của mình.

"Tôi ổn."

Ravia thốt thành tiếng. Cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều sau khi thử điều đó.

Không phải lúc để bị cuốn vào những cảm xúc phù phiếm.

Để nhanh chóng và an toàn rời khỏi tầm nhìn của Tidwell, cô phải quý trọng từng khắc.

'Cố gắng trở nên vô hình trước mắt Tidwell càng nhiều càng tốt.'

Tâm trí Ravia bận rộn lên kế hoạch cho tương lai.

Nhưng cô không hề biết rằng bản thân đã chiếm hết toàn bộ sự chú ý của Tidwell.

Thật sự một chút cũng không.

***

Ravia khá ngạc nhiên khi thấy Tidwell đến thăm cô vào ngày hôm sau.

"Chắc chị rất ngạc nhiên, phải không?"

Người khiến cô ngạc nhiên đang giao tiếp với cô bằng một nụ cười thoải mái.

Xét về việc Ravia thường chỉ có những thay đổi nhỏ trong biểu cảm khuôn mặt, việc mắt cô mở lớn hơn và miệng hơi há ra có nghĩa là cô đã bị sốc nặng.

'Tại sao anh lại tìm đến tôi?'

Trong tiểu thuyết, mối quan hệ giữa Tidwell và Ravia được miêu tả như gà và chó.

Họ hoặc là thờ ơ hoặc là thù địch nhau. Cơ hội để hai người này nhìn nhau bằng ánh mắt thiện cảm gần như bằng không.

Vì vậy, sự xuất hiện đột ngột của Tidwell có thể được hiểu như thế này,

'Hắn đang cảnh giác mình.'

Nói cách khác, nỗ lực ra cửa chính để gặp Tidwell ngày hôm qua hoàn toàn là vô ích.

"Em vẫn chưa có dịp được thưởng thức một tách trà với chị sau buổi chào hỏi hôm qua, vì vậy em đến để xin chút thời gian của chị."

Hắn nói vậy, nhưng tất nhiên đó chỉ là một cái cớ.

Điều đó khiến cô đau đầu. Nên Ravia xoa xoa trán.

'Mình cũng đã biết là hắn sẽ không dễ gì tin mình, nhưng-'

Nhưng cô không ngờ hắn sẽ tìm đến cô liền. Ravia có linh cảm xấu, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

'Hẳn là cậu không nôn nóng muốn trừ khử tôi sớm nhất có thể nhỉ?' 

Tidwell căm ghét các biến số.

Hắn lùi một bước để quan sát nước đi của những quân cờ.

Đó chính là hướng mà hắn đang nhắm tới.

Vì vậy, một nước đi không thể đoán trước chính là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bực bội.

'Tôi sẽ nhượng bộ cậu một lúc.'

Cô không có ý định tìm chết một cách vội vàng.

Ravia nhấc tay khỏi trán và rời khỏi chỗ ngồi của mình.

Nếu đối thủ của cô giả vờ bình tĩnh thì không lý do gì mà cô lại phải thể hiện sự thiếu kiên nhẫn của mình.

Ravia nhận lấy chiếc quạt từ tay nữ hầu bên cạnh và ném ánh nhìn về phía Tidwell.

"Tôi chưa từng nghĩ là cậu muốn thời gian của tôi."

"Sao em nỡ làm vậy được khi mà đang sống chung nhà với chị mình."

Miệng lưỡi lươn lẹo đấy. Ravia mỉm cười trước câu đối đáp giả lả của hắn.

Thật buồn nôn.

"Vậy à? Vậy thì tôi có thể nói chuyện một cách thoải mái với cậu nhỉ? Như cậu nói đó, dù chúng ta là họ hàng xa nhưng tôi vẫn là chị của cậu."

"....Thuận theo ý chị."

Phản ứng của Tidwell hơi lỡ nhịp. Tuy nhiên, Ravia biết rằng điều đó không phải do sự khó chịu.

'Hắn là người đã leo lên từ đáy xã hội, nên việc này không thể khiến hắn tức giận.'

Tuy nhiên, hắn có thể bị bất ngờ vì không biết cô sẽ hành xử như vậy.

'Thôi thì, chẳng sao cả... nếu tên này tò mò về mình thì mình không có gì phải giấu.'

Thật tốt. Nhân cơ hội này để làm rõ điều đó. Tôi không có ý định đấu tranh với cậu. Ravia nghĩ khi cô tiến lại gần Tidwell.

Ánh mắt của Tidwell vô tình lướt qua bó hoa trên đầu cô.

Mái tóc vàng mềm mại chảy dài như mật ong. Để lộ ra chiếc cổ trắng nõn nà.

Ánh mắt của hắn kỳ lạ và kiên trì, như thể đang dò xét cô, nhưng Ravia không nhận ra điều đó.

Cô bận rộn tìm nơi để trò chuyện với Tidwell.

Sau một lúc suy nghĩ, Ravia mở miệng.

Quả nhiên.

"Chúng ta có nên ra vườn không?"

"Để em hộ tống chị."

Những viên đá bị mắc kẹt và những viên đá lăn vào.

Thế nên, cặp đôi đũa lệch nhìn từ bên ngoài lại rất hợp nhau đã hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro