Chap 2 "Thích đến mức muốn bắt cóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





*Cốc cốc.

"Có ai gõ cửa kìa Kornnaphat"

"..."

*Cốc cốc.

"Kornnaphat"

"Mặc kệ đi"

Nếu một ngày vốn bình thường của bạn đang yên ổn bỗng trở nên ồn ào vì vài tiếng gõ cửa thì sẽ thế nào?

*Cốc cốc.

"Lại gõ kìa"

"Kệ"

*Cốc cốc.

"Tiếp kìa"

"Gõ lát chán là đi về"

"..."

Không phải là vài tiếng, mà là thật nhiều âm thanh gõ cửa phiền phức cứ vang vọng, bạn sẽ thế nào?

*Cốc cốc.

Chắc chắn sẽ tức điên lên đúng không?

"Tổ cha, tiên sư nhà nó chứ. Đứa nào khùng gõ quài vậy, bà đây ra gõ ngược nhà mày"

Vâng, và Orm Kornnaphat cũng không phải là ngoại lệ. Ai đó bên ngoài đã thành công làm cô bỏ cả trận game để bước ra ngoài bật tung cánh cửa.

"Bộ khùng hay gì gõ lắm thế? Không ai mở cửa thì biết mà về dùm cái. Nhà này không tiếp khách"

Thái độ cọc cằn có bao nhiêu liền biểu lộ bấy nhiêu trên gương mặt. Thường ngày Orm Kornnaphat sẽ không thế này, chỉ là hôm nay đánh game thua nhiều quá, lại còn bị quấy nhiễu giữa trận đấu dỡ, cô đã nhịn không được quát lên.

"..."

"Người đâu?"

Đã định sau khi mở cửa sẽ xổ một tràng nhưng quay đi quay lại thì chẳng thấy một ai. Trước mắt cô là một con đường đầy nắng, trống vắng người qua lại.

"Nè nè"

Bên chân phải bỗng bị chọt hai cái, Orm Kornnaphat chớp mắt cúi đầu xuống. Không quá ba giây đã có một vóc dáng nhỏ nhảy bật lên trước mắt khiến tim cô thót lên một nhịp.

Hai mắt mở to trao tráo nhìn theo, cô nàng nhỏ đang loay hoay phủi đi tà váy, mái đầu đen cúi thụp giờ lại ngước lên nhìn cô cười thật tươi, cái nụ cười tươi đến mức khép tít đi đôi mắt.

"LingLing đến đưa em bánh"

"..."

"Là hàng xóm, bên kia"

Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra chỉ về phía đối diện, chất giọng ngọt lịm cất lên ngọt ngào hệt như dáng vẻ cái người có tên LingLing đang đứng trước mặt. Đến giờ Orm Kornnaphat vẫn chưa thể cất lên được lời gì, hoàn toàn đứng hình nhìn lấy, bên tai nóng hổi ửng lên màu đỏ nhàn nhạt.

"M-mới trưa đã gặp thiên thần..."

"Là người hay là tiên?"

"Tiên nữ đi đâu đây thế?"

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy? Aaaa, cô là ai vậy hả đồ xinh đẹpppppp"

Bối rối đến mức tim loạn nhịp từ khi nào không hay, có thể thấy được dù là ngày đầu hay những ngày sau, chỉ cần có LingLing Kwong xuất hiện, Orm Kornnaphat đều sẽ bị thiên thần kia làm điêu đứng đến đỏ mặt.

Bây giờ sẽ hỏi lại vài câu. Nếu một ngày vốn bình thường của bạn đang yên ổn bỗng trở nên ồn ào vì vài tiếng gõ cửa thì sẽ thế nào?
Không phải là vài tiếng, mà là thật nhiều âm thanh gõ cửa cứ vang vọng, bạn sẽ thế nào?

Orm Kornnaphat sẽ trả lời rằng, không phiền, không phiền chút nào. Cô rất thích, mỗi ngày đều gõ như thế, chỉ cần là cô thiên thần tiên nữ kia xuất hiện không cần đến tiếng thứ hai cô sẽ ngay lập tức xuất hiện.

Hôm nay, chị gái hàng xóm nhà bên vừa chuyển đến thật giống thiên thần. Orm Kornnaphat phát hiện, cô đã phải lòng chị mất rồi. Về sau, thiên thần kia chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay cô.

Nhưng trước hết, cô phải chữa cái bệnh cứng đơ hiện giờ trước đã.

"Hàng xóm nhà bên?"

"Ừm, hàng xóm nhà bên"

Mãi mới bình ổn được một chút thì cái gật đầu cùng chữ "Ừm" kia đã làm Orm Kornnaphat run đùi không đứng vững.

"Người gì là dễ thương dữ vậy? Bị điên àaaa?"

Nhìn đôi môi đang mím lại chờ đợi gì đó, Orm Kornnaphat cũng vô thức bậm môi, đảo mắt sang hướng khác, hai tay khoanh lại.

"Tên gì? Bao tuổi?"

"LingLing Kwong, 24 tuổi"

"Lớn hơn mình sao..."

"Gì đấy?"

Orm Kornnaphat cúi đầu nhìn bên áo đang bị nắm, khẽ chếch mày hỏi. Lingling không nói gì nhiều chỉ đem ngón tay nhỏ chỉ vào người cô kêu ba chữ.

"Tới lượt em"

"Kornnaphat Sethratanapong, 20 tuổi"

"K-kormna...ph...et..."

"Là Kornnaphat, Korn-na-phat"

"Korm..."

"Là chữ n không phải m, orn không phải orm, orm là trứng chiên"

"Orm? Trứng chiên? Orm Orm, Nong Ormmmm"

"?"

"Nong Ormmm"

"Không phải Orm, là Korn"

"Orm Orm, Nong Orm là Nong Ormm"

Đôi con ngươi hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đen kia, nghiêm túc hỏi lại.

"Nong Orm?"

"Ừm, Nong Ormm"

"Thế tôi gọi chị là gì đây?"

Có vẻ như ai đó đã kiên quyết với cách gọi kia rồi, cô cũng đành bất lực nghe theo.

"LingLing, gọi LingLing"

"Không thích gọi thế"

"Nhưng LingLing tên LingLing mà..."

"Lúc nãy chị bảo chị tên gì?"

"LingLing..."

"Không, còn một chữ nữa"

"LingLing Kwong?"

"LingLing Kwong"

"LingLing Kwong?"

"LingLing Kwomgggggg"

"Kornnaphattttt, cậu đâu rồi? Tính bỏ luôn trận game hả? Mau vào đâyyyyyyy"

Còn chưa kịp trò chuyện với chị đủ thì bên trong đã vang lên tiếng gào thét hối thúc của thằng bạn, đến giờ cô mới nhớ ra bản thân đang còn trận game đang dở. Ý định là muốn nhanh chóng trở ngược vào chơi nốt trận nhưng bước chân lại chẳng hề di chuyển, Orm Kornnaphat vẫn còn đang vướng phải chị gái này, đi cũng không được mà ở lại thì cũng không xong, phải làm thế nào đây?

"Kornnaphat Sethratanapongggggg"

"Hình như có ai gọi Nong Orm"

"Muốn vào không?"

"Hửm?"

"Vào đây, lát dẫn về"

"Ơ..."

Không biết nghĩ thế nào, cuối cùng lại kéo cả người vào, Orm Kornnaphat hiện giờ chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa. Có vẻ cô thích chị gái này đến mức muốn bắt cóc luôn rồi.



contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro