Chap 3 "Sắp khờ như chị mất rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Gần đây hàng xóm khá để ý rằng Orm Kornnaphat nhà bên dạo này rất hay ra ngoài dạo bộ, còn chăm chỉ tập thể dục vào dắt chiều. Kẻ mà suốt ngày chỉ toàn game với game, sáng chiều chỉ toàn ru rú trong nhà, muốn gặp cũng rất khó. Ấy thế mà giờ đây, ngày nào cũng xuất hiện trước mắt làm mấy ai cũng tò mò khó hiểu.

Phát hiện gần đây có rất nhiều người để ý đến, Orm Kornnaphat cũng rất khó hiểu. Chỉ là đi dạo có vài vòng, tập thể dục này kia đơn giản, người muốn gặp cũng chỉ có một, thế mà cứ lại xuất hiện cái gì đâu không à...

"Pí Korn, em khát không? Chị có mang nước này"

"Pí Korn, tí đi ăn sáng với chị nha"

"Pí Korn, chào buổi sáng"

Cái này gọi là lâu lâu ẩn thân rồi xuất hiện, bỗng nổi tiếng khi nào không hay ấy hả?

Ba bốn cô ồ ạt lao tới bắt chuyện, hết người này rồi lại đến người khác, chẳng kịp cho cô trả lời câu nào. Orm Kornnaphat khẽ xoa thái dương không hiểu nổi, lí do duy nhất khiến cô muốn ra đường là muốn gặp chị nhỏ xinh xắn nhà đối diện kia chứ không phải mấy cô chị hàng xóm năng nổ này, vì sao mấy chị này cứ đến phiền cô thế nhở?

"Pí Korn, gần đây chị có tập chơi valorant"

"Pí Korn chị cũng có chơi"

"Pí Korn em add chị với"

"Kornnaphat.2705"

Cái gì thấy phiền chứ riêng về game là không phiền, vừa nhắc đến thái độ của ai đó đã liền thay đổi đến chóng mặt khiến mấy chị đi cạnh vốn bị bơ nãy giờ liền cười rạng rỡ sáp lại.

"Chị add liền nèee"

"Chị vừa gửi rồi đó..."

"Pí Korn em..."

"Nong Ormmmmmm"

"Pí Korn add chị đi..."

"Nong Ormmm, ở đây, ở đâyyy"

*Vèoooo.

"Pí Korn ơ...em đi đâu đấy ơ?"

Như một cơn gió vụt ngang qua khi hai tiếng "Nong Orm" vừa cất. Bốn cô chị hàng xóm tươi tắn không được mấy giây đã tắt ngấm nụ cười, ngơ ngác nhìn theo.

Ngay từ khi vóc dáng nhỏ nhắn phía xa lọt vào mắt, Orm Kornnaphat cũng chẳng kịp nhận thức được gì thì đôi chân đã loay hoay chạy ồ đến.

"LingLing Kwong tới rồi, cái đồ ngốc đáng yêu kia xuất hiện lâu lắc quá, cứ làm tôi đợi mãiiii"

"Lại là cô ta"

"Xì, cần chạy vội đến thế không?"

"Con bé ngốc đó có gì mà mê đến vậy?"

Ngày nào cũng thế, cứ hể cái cô bé có tên LingLing Kwong ấy xuất hiện là y như rằng, Orm Kornnaphat liền mất tích ngay trước mặt họ. Đáng ghét thật mà.

"Nong Orm, chậm thôi. LingLing có đi đâu đâu, có mừng thì cũng ít ít thôi chớ"

Nhìn bóng dáng hớt ha hớt hảy chạy đến, chân nọ bước díu cả chân kia suýt nữa đã bị vấp té. Chị gái nhỏ từ đằng xa nhìn thấy đã liền cau mày lại lo lắng.

"Tôi đi bình thường chứ có chạy đâu mà chậm với chả không. Với lại...ai mừng chị"

Sau khi đã ổn định vị trí ngay ngắn đứng cạnh chị, Orm Kornnaphat khẽ nhướng mày, hai ngón tay chạm nhẹ vào đường chân mày đang cau có kia xoa khẽ.

"Không mừng á?"

"Không"

"Hơn cả mừng, tôi chờ chị từ sáng đó chị gái xinh đẹp của tôi ơiiiii"

"Thiệt?"

"Thật"

"Thật chết liền"

"Ò thế thì hông"

LingLing híp mắt, gương mặt nửa tin nửa ngờ chưa đưa ra được bao lâu đã lại thầm xụ xuống.

Chậc lưỡi một tiếng, mái đầu được chải chuốt gọn gàng bỗng bị xới rối cả lên. Orm Kornnaphat thật không biết phải nói như nào với chị gái ngốc này nữa.

Từ lúc chị chuyển đến đây, cô cũng đã tìm hiểu không ít thông tin rồi, LingLing Kwong có mẹ là người Thái, cha là người Hồng Kông, sống với cha tám năm thì trở về Thái ở cùng mẹ, nơi ở không cố định vì tính chất công việc của mẹ, trước đó ở Bangkok được một năm sau đó quyết định chuyển về đây, hòn đảo Phuket nho nhỏ này. Chuyện về lúc nhỏ thì nghe đâu do đã xảy ra một vài biến cố năm chị lên mười nên phải điều trị tâm lí một thời gian khá dài, có vẻ vì điều này nên cho đến hiện giờ chị vẫn mang trong mình dáng vẻ của một đứa trẻ nhỏ có đôi chút ngốc nghếch như thế này. Mới được một tuần thôi, Orm Kornnaphat tìm được vỏn vẹn vài thông tin như thế. Cô chị gái ngốc này đúng thật luôn làm người ta muốn chú ý đến mà.

"LingLing Kwong"

"Hửm"

"Sáng nay chị muốn ăn gì?"

"Roti, roti, ăn rotiiii"

Mới vài ba giây trước đang mếu sắp khóc vậy mà vài giây sau đã liền cười tít mắt khi nhắc đến đồ ăn. Orm Kornnaphat xem như đã thoát được một mạng, thầm thở phào nhẹ nhõm, bên tai thoáng ửng đỏ vì nhìn vào cái mỏ đỏ đang chu chu lên.

Thật lòng là chẳng nỡ làm gì tổn thương đến chị được mà. Dễ vui dễ buồn lại dễ tin người, cô chị gái nhỏ này ngốc đến mức đáng yêu điên lên được ấy.

"Rotiiii"

"Muốn cắn quá..."

"Ăn roti, ăn roti"

"Đồ ngốc, đừng chu mỏ nữa. Tôi cắn mỏ chị bây giờ đồ ngốc đáng yêuuuu"

Hôm nay chị gái nhỏ mặc một chiếc váy xanh màu ngọc, mái tóc xoã dài được kẹp một chiếc nơ cùng màu lệch về bên trái. Túi đeo nhỏ hình gấu vắt ngang hông, bên cổ tay đeo chiếc lắc nhỏ xinh xắn. Bên dưới là đôi giày búp bê trắng ôm gọn đôi bàn chân nhỏ đang nhún nhảy bước từng bước. Trùng hợp thay, hôm nay Orm Kornnaphat cũng mặc áo thun cùng màu với chị và quần jean đen và giày trắng. Cô không nói, ông trời không nói, sẽ không ai biết là do cô cố tình mặc trùng khi lúc sáng ngó qua cửa sổ thấy chị đâu.

"Này LingLing Kwong"

"Hửm"

"LingLing Kwong"

"Ơi, LingLing nghe nè"

"LingLing Kwong"

"Ơi, LingLing nghe"

"LingLing Kwonggggg"

"Nong Ormmmmmm"

"LingLing Kwongggg"

"Nong Ormmmmmm"

"LingLing Kwonggggg"

"Sao Nong Orm cứ kêu tên LingLing mãi thế, LingLing nghe rồi mà, LingLing nghe mà"

"LingLing Kwonggggg"

"Nong Orm nói đi, LingLing nghe mà, nghe rồi mà. Nong Orm muốn nói gì với LingLing thế?"

"Không có gì, chỉ muốn kêu thế thôi"

Chỉ là một nụ cười mỉm có hơi tươi thôi nhưng cảm giác da mặt cô sắp bị căng cứng đến nơi. Chả rõ vì sao lại thích chơi cái trò gọi tên vô tri này, nhưng Orm Kornnaphat không thể ngừng gọi cái tên ấy được. Nghe có vẻ hơi giống trêu ghẹo nhưng thật lòng, như cô nói, chỉ là muốn gọi như thế thôi, không vì gì cả.

"Nong Orm"

"Hửm?"

"Nong Ormmmm"

"Em nghe"

"Nong Ormmmmm"

"Má ơi, gì vậy chị hai. Đừng có kêu nữa coi, đáng yêu quá mức rồi. Ai cho chị bắt chước tôi???"

"D-dạ nghe"

"Nong Ormmmmm"

"..."

"Chị kêu tiếng nữa tôi bắt chị về nhà"

Mà ơ hay nhở, chị gái nhỏ này học nhanh thật. Mới đây đã biết áp dụng lại ngược với cô, nhưng cái cách áp dụng này làm Orm Kornnaphat cự không nổi. Dáng vẻ bình thản này mà cứ bị kêu réo mãi thế, không khéo thêm vài tiếng gọi nữa là nhão người gục ngay.

"Nong Ormmmm"

"..."

"Nong Orm, LingLing gọi Nong Orm như thế, Nong Orm thấy thế nào?"

"..."

"Muốn bắt cóc chị, muốn cắn cái mỏ chị, nuốt chị vào bụng"

"Sao Nong Orm không nói?"

"..."

"Tôi nói được nói rồi. Chỉ sợ doạ chị sợ, không dám lại gần"

"Nong Orm không nói vậy LingLing nói"

"Chị nói đi, thấy thế nào?"

Tò mò với câu nói trông có vẻ như nghiêm túc chị vừa bật ra. Orm Kornnaphat liền vểnh tai muốn nghe tiếp.

"Thấy Nong Orm khùng"

"..."

"Cứ thấy khùng thế nào á, LingLing hông biết nữa. Nhưng cũng đáng yêu hì hì"

Ánh mặt trời hôm nay bỗng chói mắt đến lạ thường, Orm Kornnaphat phát hiện mắt cô không chỉ bị chói, mà đến lỗ tai cũng bị chói đến lùng bùng, điều kì lạ là cô không hề ghét lời đó, chỉ càng thấy thêm yêu thích. Cô nghĩ chắc mình bị điên thật rồi, hoặc có lẽ là đang sắp khờ như cô chị gái nhỏ kia. Đáng ghét thật mà.

Bàn tay thon gầy chợt vương lên làm cái đầu nhỏ đứng đối diện hơi rụt lại, LingLing nhắm tịt đôi mắt, sợ cô đánh mình vì dám mắng cô khùng. Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy bị đau chỗ nào, lúc mở mắt ra, đầu chị hơi ngước lên nhìn.

"Giờ mới biết khùng cũng được xem là đáng yêu đấy"

Nghe đâu đó như là lời châm biếm nhưng trên môi cô lại không khép lại được nụ cười. Ánh nắng ban mai như chạm vào làn da lẫn nụ cười ai kia, tinh nghịch hóm hỉnh lại có chút dịu dàng. Bàn tay không quá lớn nhưng đủ vững chắc kia đang che nắng cho chị, thân hình cao lớn kia đang đứng rất gần, cảm giác thật lạ.

LingLing khẽ rung mí mắt, đôi con ngươi nâu đen như mở to thêm vài phần, chưa đến ba giây đã vội cụp xuống. Hai má nhẹ ửng hồng, không hiểu là vì sao, lúc này lại thấy em gái hàng xóm này xinh đến mức làm chị ngại không dám nhìn nữa. Cảm giác lạ lẫm khó giải thích đang mắc phải, LingLing cũng không rõ là gì.




contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro