Phần 1 . Giao dịch cùng chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Gái Làm Em Nghiện Hơn Cả Cocain.

*Mở đầu *

Nhà họ Điềm có hai người con, một trai và một gái. Người con trai tên là Điềm Vũ Hạo , con gái tên là Điềm Tuyết Nhiên mọi thứ cứ mãi yên bình cho đến một ngày ...

"Ba, mẹ con dẫn bạn gái về ra mắt hai người " Vũ Hạo nắm lấy tay cô bạn gái của mình bước vào nhà

"Lại là cô nào nữa đây ?  " Tuyết Như, mẹ của anh nói

"Lần này là thật mà mẹ, con dẫn Bảo An về ra mắt hai người. Con muốn xin ba mẹ cho con kết hôn cùng cô ấy, có được không  ? " Vũ Hạo nhìn ba mẹ nói nghiêm túc

"Lần này là thật  ? " Điềm Tử Ân nãy giờ mới lên tiếng

"Dạ " Vũ Hạo chắc chắn nói

"Sao nãy giờ tôi không thấy cô nói gì thế  ? Không muốn kết hôn cùng con trai của tôi à  ? " Tử Ân nhẹ nhàng cầm tách trà lên vừa nhâm nhi vừa nói

"Dạ con... không phải như bác nghĩ đâu ạ " Bảo An run sợ nói, vì cô ta nhận ra người trước mặt mình là ai

"Không phải như tôi nghĩ  ? Cô biết tôi nghĩ cái gì à   ? " anh đặt nhẹ tách trà xuống rồi nhìn chằm chằm vào cô ta nói

"Con... " cô ta run sợ đến nổi không nói thành lời

"Anh à, thôi đi. Anh làm cho con bé sợ đó " Tuyết Như thấy vậy liền can ngăn

"Ba à, mẹ nói đúng đó. Ba đừng làm con dâu tương lai của ba sợ chứ "

"Con dâu tương lai  ? Tao đã chấp nhận cô ta làm con dâu của nhà họ Điềm chưa  ? " Tử Ân nhẹ nhàng nói

"Ba... " Vũ Hạo thấy thái độ của ba mình, liền tức giận

"Baba à người thôi đi, đừng có mà chăm chọc Vũ Hạo nữa " Tuyết Nhiên vừa ngủ dậy, tính xuống nhà kiếm chút gì để ăn thì gặp tình cảnh căng thẳng như này

"Con gái của ba dậy rồi sao  ? " thấy Tuyết Nhiên xuống Tử Ân vui vẻ nói

"Vâng "

"Con mau ngồi xuống đây đi " Tuyết Như nói

Tuyết Nhiên nghe mẹ mình nói liền ngồi xuống, rồi nói tiếp " Mà đây là em dâu của con sao  ? Sao con thấy giống cô gái ở quán bar hôm nào quá nhỉ  ? Cô gái, cô làm việc ở quán bar có đúng không  ?

Bảo An nghe Tuyết Nhiên nói liền xanh mặt "Không...không...chắc chị đã nhìn lầm ai rồi "

"Điềm Tuyết Nhiên, chị thôi đi. Cô ấy làm việc ở quán bar thì đã sao  ? Có liên quan gì đến chị à "

"Con có quyền lên tiếng ở đây hả  ? Chị con nói đúng, nhà họ Điềm lại sao có thể có một đứa con dâu làm những chuyện nhục nhã đến vậy  ? "

"Ba à "

"Vũ Hạo, ba nói con đúng, nghe theo lời của ba con đi " Tuyết Như nói xong rồi đứng dậy rời đi

Thấy Tuyết Như rời đi anh cũng đứng dậy định rời đi thì  " Nhà này có luật lệ của nó, con biết mà Vũ Hạo. Ba không muốn ra tay với những cô gái như thế này lần nào nữa, con nên nhớ điều mà ba nói hôm nay. Nếu con không nghe thì...ba không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu " nói xong anh bước đi

"Vui nhỉ  ? Điềm Vũ Hạo ơi là Điềm Vũ Hạo  " Tuyết Nhiên không ngừng bật cười mãn nguyện

"Hay lắm, coi như hôm nay tôi thua chị "
"Đâu  ? Đâu phải chỉ riêng hôm nay mà mày thua tao  ? mà phải là suốt cuộc đời của em luôn thua người chị này rồi em trai à  ! "

"Vũ Hạo, phải làm sao bây giờ hả anh  ? " Bảo An ôm lấy cánh tay Vũ Hạo mà nói

"Cô nói với nó cũng vô ích thôi. Vì trong cái nhà này, Điềm Tuyết Nhiên tôi mới là người có quyền " Tuyết Nhiên bật cười khi nhìn khuôn mặt đầy tức tối của em trai mình

Tuyết Nhiên nói rất đúng vì trong nhà này người có quyền ngoài ba anh ra thì kế tiếp là Điềm Tuyết Nhiên nhưng Tuyết Nhiên lại được ba yêu thương cưng chiều từ nhỏ, anh làm sao mà có quyền bằng chị ấy chứ

"Em mau về đi, để chuyện này anh giải quyết " Vũ Hạo quay qua nói với Bảo An

"Được, em đợi tin từ anh " Bảo An nói xong liền ra về

"Điềm Tuyết Nhiên, chúng ta cùng giao dịch được chứ  ? " Vũ Hạo ngồi xuống đối diện với cô

"Muốn giao dịch về cái gì  ? "

"Tôi biết chị đang nhắm vào số tài sản mà ba để lại cho tôi, đúng chứ  ? Tôi sẽ nhường lại cho chị hết "

"Em trai của chị đúng là hiểu ý người chị gái này mà "

"Nhưng chị phải giúp tôi một việc "

"Việc gì  ? " Tuyết Nhiên chán ghét thái độ đó của Vũ Hạo, không thèm ngước lên nhìn anh mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình

"Chị giúp tôi nói với ba mẹ về việc kết hôn của tôi và Bảo An được chứ  ? "

"Được thôi "

"Tốt, cuộc giao dịch thành công " Điềm Vũ Hạo nói xong liền rời đi

Nhìn theo bóng lưng của Vũ Hạo rời đi, Tuyết Nhiên nhếch mép  " Điềm Vũ Hạo, đâu chỉ riêng tài sản mà em cũng phải thuộc về người chị này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro