Phần 2. Một ngày nào đó chị sẽ nằm dưới thân tôi mà rên rỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GÁI LÀM EM NGHIỆN HƠN CẢ COCAIN.

2

"Baba con muốn nói chuyện với người " Tuyết Nhiên đẩy cửa bước vào phòng Ba mẹ của mình

"Ba con đang ngủ, có chuyện gì sao con gái ?  " Tuyết Như bước ra mỉm cười nhìn cô con gái của mình nói

"Dạ cũng không có gì quan trọng đâu mẹ. Nếu baba đã ngủ thì con nói với mẹ cũng được " Tuyết Nhiên kéo cô ra ngoài phòng khách ngồi

"Mẹ à, chuyện con muốn nói là chuyện của Vũ Hạo "

"Chuyện của Vũ Hạo  ? Nó làm cái gì mà để con phải bận tâm sao  ? "

"Thật ra cô gái mà Vũ Hạo quen, cô ta thật ra không có ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài mà ba mẹ thấy đâu. Cô ta cũng chẳng yêu thương gì Vũ Hạo, cô ta  chỉ muốn moi tiền của nó mà nó chẳng hề biết. Nó còn muốn kết hôn với cô gái đó nữa nên con lo rằng... " Tuyết Nhiên bỗng dưng trầm mặt xuống

Tuyết Như thấy con gái mình nói vậy thì cũng đã hiểu được phần nào " Mẹ biết con lo cho Vũ Hạo nhưng mẹ không muốn con liên quan đến vụ này, ba mẹ sẽ tự giải quyết được chứ con gái ? "

"Mẹ ý của người là gì ạ  ? " Tuyết Nhiên ngạc nhiên nhìn cô nói

"Mẹ sẽ nói với ba con về chuyện này sau, con mau lên phòng kêu Vũ Hạo xuống gặp mẹ "

"Dạ " Tuyết Nhiên đi lên phòng kêu Vũ Hạo

[...]

"Nè " cô khều khều tay anh

"Có chuyện gì  ? Mau cút đi, để em ngủ " Vũ Hạo mệt mỏi nói

"Mới vào thuốc à  ? Mày có tin là chị sẽ nói chuyện mày sử dụng chất kích thích cho ba biết không  ? " Tuyết Nhiên buôn lời hâm doạ Vũ Hạo

"Chị..." Vũ Hạo đang mơ màng ngủ nghe Tuyết Nhiên nói mà liền tỉnh ngủ

"Nếu không biết ba mà biết chuyện này sẽ ra sao ta  ? Chắc là vui lắm "

cô quay lưng định rời đi thì bị anh kéo ngã xuống giường, anh đè lên người cô " Nếu chị dám nói thì đứa em trai này không chắc là sẽ làm gì chị đâu nha " Vũ Hạo vừa nói vừa vùi đầu vào cổ cô mà hôn nhẹ

"Nè, định làm bậy à " Tuyết Nhiên nhăn mặt nhìn đứa em trai đang nằm trên người mình

"Sao không dám  ? " càng nói Vũ Hạo càng làm tới, đưa tay luồn thẳng vào áo cô

"Mau buông ra coi cái thằng này, mày có tin là tao la lên một cái là ba bước lên đây liền không  ? " Tuyết Nhiên đẩy Vũ Hạo ra khỏi người mình

"Trước khi ba lên thì chắc đứa em trai này đã ăn sạch bà chị rồi " Vũ Hạo nhếch mép nói

"Em trai đúng thật là tham lam, đã có bạn gái rồi mà còn định làm thịt chị gái của mình sao  ? Mau xuống nhà nhanh đi, mẹ đợi " Tuyết Nhiên nói xong liền rời đi

"Thì để rồi xem, một ngày nào đó chị gái cũng phải nằm dưới thân em mà rên rỉ " nhìn theo bóng lưng của chị gái mình rời đi, khuôn mặt tuấn tú nở lên một nụ cười đầy ma mị

[...]

"Chủ tịch "

"Cậu làm xong việc mà tôi nói rồi chứ "

"Tôi đã tìm hiểu về cô gái mà anh nói . Cô ta đúng là Trần Bảo An một cô gái tiếp rượu ở quán bar của chúng ta, cô ta cũng như một viên cocain để làm cho người khác thoả mãn . Có lẽ thiếu gia đến đó chơi thì gặp phải cô ta, chắc gặp trúng Vũ Hạo là một con mồi ngon nên cô ta đã bám vào để moi một chút gì đó từ khối tài sản của anh haha " Henry bật cười nói

"Kêu Vũ Hạo vào phòng tôi muốn nói chuyện với nó "

"Được " Henry rời đi

Anh mệt mỏi ngã mình ra phía sau ghế, chăm điếu thuốc lên nhưng lại không hút , anh đặt nhẹ nó lên cái gạt tàn

"Ba, người muốn nói chuyện với con sao  ? " Vũ Hạo đứng trước cửa phòng anh nói

"Con mau vào đi, ba có chuyện cần nói " anh cầm điếu thuốc lên đưa lên trước mặt Vũ Hạo " Mau cầm lấy "

Vũ Hạo đưa tay nhận lấy điếu thuốc từ tay anh " Ba, ý người là gì  ? " Vũ Hạo khó hiểu nhìn anh

"Con là con trai của ba nhưng lại không giống ba chút nào "

"Ba đang nói gì thế  ? Con không giống ba thì giống ai  ? Ai cũng nói con giống hệt ba còn gì  ? " Vũ Hạo nhăn mặt nhìn anh nói

"Ý ba không phải vậy. Con là con trai của ba nhưng lại không có con mắt chọn người phụ nữ tốt cho cuộc đời mình ...con lại chọn một cô gái làm ở quán bar nhưng không phải là tiếp viên mà là tiếp rượu cho những gã đàn ông khác "

"Nhưng cô ấy chỉ là tiếp rượu bình thường thôi, thời đại 4.0 rồi mà ba cô ấy cũng giống như đang xã giao với những người bạn thôi " Vũ Hạo cố gắng nói cho anh hiểu

"Theo con hiểu ý tiếp rượu chỉ là bình thường vậy thôi sao  ? Con nên nhớ ba chính là chủ ở đó nên ba biết rõ hơn con, sau khi tiếp rượu thì cô ta có lên giường với những gã đàn ông khác không  ? Con nói thử xem " Điềm Tử Ân điềm tĩnh nói

"Ba à..."

Chưa để Vũ Hạo nói xong anh giật lấy điếu thuốc từ tay Vũ Hạo mà dập tắt nó " Nếu con cãi lời ba thì con cũng sẽ có kết cuộc như thế này. Nếu không có lửa để chăm nó lên thì nó sẽ không bao giờ cháy lên được, cũng giống như con khi không có ba bên cạnh thì người ta sẽ không bao giờ biết đến cái tên Điềm Vũ Hạo là ai " nói xong anh bỏ anh đứng dậy rời khỏi phòng để Vũ Hạo lại một mình mà suy nghĩ

[...]

"Tử Ân anh sao thế  ? Không vui sao  ? " Tuyết Như thấy anh bước ra Ma vẻ mặt có vẻ hơi tức giận

"Đúng là lúc nãy không được vui nhưng bây giờ thì lại hết rồi "

"Sao lại như thế  ? " Tuyết Như khó hiểu nhìn anh

"Tại vì được gặp em " Tử Ân nhìn cô với cặp mắt đầy sự cưng chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro