1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul, 2024.

kim dayeon đã nhiều lần tự hỏi mình liệu tương lai nàng sẽ sống ra sao với cái tấm thân một mình đơn côi thế này?

sự nghiệp thì lên xuống thất thường, tháng thì được tháng thì không, có ngày thì rảnh rỗi đến nằm lười, có ngày thì chạy công việc sấp mặt từ sáng đến tối muộn. có cả hôm cãi nhau với đồng nghiệp đến tận tai cấp trên rồi tự nghỉ làm, phải đích thân sếp đến nhà năn nỉ nàng đi làm lại thì mới chịu lết xác đến công ty.

theo quan sát thì các đồng nghiệp xung quanh đều đánh giá kim dayeon đích thị là quái vật nghìn giáp vì đặc biệt nổi trội, dù chỉ mới bước chân vào việc được hai năm nhưng đã chiều lòng được hết tất cả cấp trên thì quả thật không tầm thường.

chẳng qua là dayeon có khả năng giao tiếp khá tốt nên hay được sếp cử đi gặp gỡ khách hàng, thuận tiện cho việc kí kết hợp đồng giữa các công ty. điểm cộng nữa nàng rất được lòng các đối tác trong các cuộc họp, cấp trên cũng đã ghi nhận được sự chăm chỉ này nên đã nhiều lần khen ngợi cũng như gửi một ít quà cáp coi như là bày tỏ lòng thành, thuận theo đó nàng cũng đã được bầu cử giải nhân viên của năm.

vì cái sự tình như thế mà giờ đây dayeon phải cắm đầu ở quán cà phê chạy một ngàn lẻ một cái báo cáo đây.

"trông em mệt mỏi thế?" chaehyun đi đến hỏi han, đặt cốc americano đá cạnh nàng.

thực ra thì kim chaehyun và nàng lúc trước chỉ là mối quan hệ chủ khách, nhưng làm quen sau một thời gian ngắn lại khá thân thiết vì quán của cô luôn là chỗ nàng lui đi lui đến làm việc mỗi khi bận bịu, có khi không có việc gì làm vẫn đến để luyên thuyên cùng người chị này, ngày nào cô vắng thì sẽ nhờ nàng qua trông coi quán.

dayeon đã chai mặt với chaehyun đến mức ngỡ như nàng là nhân viên bán thời gian của nơi này luôn rồi.

"dạo này trên công ty em đang gặp vài vấn đề, em đang giải quyết nó cho xong đây."

"năng suất dữ ta, lúc trước còn thấy nằm ườn ngay trong quán tôi xem phim cơ."

"quá khứ thôi, em chăm chỉ rồi." nàng phì cười. còn đi làm là còn chăm chỉ, nghĩ đến cái cảnh thất nghiệp chắc nàng sẽ lười đến độ cả ngày chỉ nằm chơi thôi.

"làm việc xong thì nghỉ ngơi lành mạnh nha em, mày bệnh là cứ phải chị mày nhờ vả hàng xóm qua chăm thôi."

"em biết rùi."

"mà cái con nhỏ gây chuyện với em đó bị sai thải chưa?"

"chưa đâu chị, em nghe nói cô ta vào công ty nhờ mối quan hệ nên khó mà động đến."

chuyện đã qua rồi nhưng nhớ lại thì dayeon vẫn bực mình, cô ta ghen tị với nàng chỉ vì nàng ẵm được giải nhân viên của năm, từ đâu đến kiếm chuyện với nàng như thể cô ta là nạn nhân. may mắn thay ở đó không ai tin cô ta hết, nhờ đó mà nàng như được tiếp thêm quả gan, bật luôn cả con ả đó, quan hệ là cái khỉ gió gì, nàng chuẩn bị tinh thần nghỉ việc ngay khi mở miệng rồi.

"bẩn tính thật, chắc do em giỏi quá rồi."

"giờ em không quan tâm cô ta nữa."

"sau này có bị đuổi thì cũng đừng lo thất nghiệp, chị tin mày mà." chaehyun nháy mắt.

"im nha."

——

gần mười giờ dayeon mới từ quán chaehyun về, nàng định ở lại ngủ đến sáng cơ mà bị đuổi. đi dưới trời tối muộn vậy ai chả sợ, nàng còn là con gái nữa vậy mà kim chaehyun tàn ác xấu xa nỡ lòng nào dứt khoát đuổi nàng về.

dayeon có ghé sang cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt, định bụng là sẽ về coi một bộ phim trước khi đi ngủ.

trong cửa hàng hiện tại khá vắng, hầu như chỉ có nàng và nhân viên, còn lại thì nàng không để ý.

tuy nhiên lúc tính tiền nàng nhận thấy có người, thực ra thì ở ngay đằng sau nàng. trông dáng vẻ không được bình thường cho lắm, có hơi bí hiểm, từ trên xuống dưới trùm kín mít toàn bộ màu đen, nàng cảm giác người đó luôn nhìn chằm chằm nàng từ lúc tính tiền đến lúc rời khỏi cửa hàng.

nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bình thản đi tiếp, từ đó đến chỗ nàng ở chỉ cách năm dãy nhà.

lạch cạnh.

bỗng nàng nghe thấy có tiếng bước chân đằng sau mình, nàng đi chậm tiếng bước chân cũng chậm dần, nàng dừng hẳn lại không nghe có tiếng động gì, nàng đi nhanh thì tiếng bước đó lại càng nhanh.

dayeon bắt đầu rùng mình ôm chặt dây túi, nhắm tịt mắt bước đi ngày càng nhanh mong sao về đến nhà.

phụp.

tay nàng bị tóm lấy từ đằng sau, một cái siết tay làm nàng hoảng hốt, rụt lại hét lên rồi vung tay loạn xạ tứ phía.

sau đó liền lấy túi đang rớt dưới đất đánh liên tiếp vào người kia, vì trong tối nên nàng cũng không thấy rõ mặt, chỉ biết việc mình cần làm bây giờ là xử cái tên lưu manh này.

lạ lùng ở chỗ kẻ này chỉ giơ tay lên đỡ chứ không bỏ chạy hay đe doạ lại dayeon.

"ui da! đau!!"

"dừng lại!! đau!"

"mơ hả?" giáng một đòn vào vai rồi lại thêm một đòn vào hông, chuyến này cho khỏi lết xác được về nhà.

"khoan! nghe tôi giải thích!"

"dám nắm tay tôi là sở khanh! còn nước để giải thích hả?!"

"tôi là con gái!"

nghe đến đây dayeon mới ngừng tay, ngó xem dung mạo của người kia. vì tối quá không thấy gì nên lại càng làm nàng thêm nghi ngờ.

"thật không?"

"trời ơi nghe giọng vậy còn hỏi nữa!" người đối diện bất lực, nhanh chóng tháo mũ áo khoác xuống, gỡ luôn cả khẩu trang để minh chứng cho câu nói của mình.

ừ thì trước đó nghe giọng là nàng tin một trăm phần trăm rồi, nhưng vẫn thắc mắc tại sao cô lại làm như thế với nàng.

"cô đi theo tôi làm gì?"

"về đến nhà cô rồi tôi nói."

"ê định kiếm cớ để theo dõi tôi hả?" nàng bất giác ôm ngực ngờ vực nhìn người kia.

"đã đến nước này rồi còn.." người kia tạch lưỡi, một mạch kéo nàng đi.

dayeon ngơ ngác, nàng đã nói cho tên này biết địa chỉ nhà nàng đâu mà đi như đúng rồi nhỉ?

và đúng thật cả hai đã đứng trước cánh cổng nhà nàng, chắc phải là đã theo dõi nàng từ trước rồi, thường thì chúng sẽ có nguyên một băng nhóm chuyên làm những trò đồi bại như thế này, nữ thì cũng có thể nằm trong số đó lắm chứ, dayeon tin chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

dayeon vẫn nên đề phòng còn hơn, trông điệu bộ chả uy tín chút nào.

"nhìn tôi làm gì? cho tôi vào trong đi."

"ê biến thái hả?"

"này! tôi đứng trước sân thôi, vào rồi tôi sẽ nói lý do tại sao tôi làm như vậy."

dayeon gật gù mở cửa, nhưng nàng vẫn đề phòng lắm đấy, vì sống một mình thôi nên xung quanh nhà nàng rất nhiều vũ khí phòng thủ, tuy nhiên nàng cũng chẳng biết cách sử dụng chúng sao cho chuẩn mực, nàng chỉ biết cầm lên rồi quơ loạng xạ tới đâu thì tới.

"rồi đó, nói đi."

"khi nãy cô bị theo dõi."

"hả?"

dayeon tròn mắt kinh ngạc, hai bàn tay đan vào nhau có phần sợ hãi. đã là con gái mà còn sống một mình nghe được tin đó xem coi có sởn gai ốc không cơ?

"ừ tên đó theo cô từ cửa hàng tiện lợi tới tạp hoá seoyi, tôi chạy nhanh đến chỗ cô tính giả làm người quen, tên đó thấy vậy cũng chạy khuất sang ngõ khác."

"sao cô biết tên đó theo tôi từ cửa hàng tiện lợi?"

"trùng đường tôi đi công việc về thôi."

"nhưng mà tôi nghĩ tên đó vẫn còn luẩn quẩn đâu đây quanh phố mình, cô cẩn thận đấy." người kia dặn dò, cái ngữ điệu nói chuyện như vậy chắc là sống ở đây.

dayeon dần cảm thấy có lỗi, người ta đã là ân nhân cứu mạng của nàng trong hôm nay mà lại bị nàng đánh không thương tiếc.

"cảm ơn cô." nàng ngập ngừng.

"nhân tiện cho tôi xin lỗi về hành động của tôi khi nãy, do tôi hoảng quá.."

"không sao."

người kia cười xoà, tuy nhiên nói không đau là nói dối, trông có một mẩu vậy thôi mà đánh người như cá gặp nước, rất hăng hái là đằng khác.

lúc này dayeon mới có dịp ngước lên nhìn rõ mặt người kia, sơ lược cũng gọi là thuận mắt, đẹp gái. nói chung ngầu không kém cạnh hàng xóm nhà bên. có tóc đen dài suông y hệt nàng, vậy mà sao khi nãy nàng không nhận ra là con gái, chắc do khung cảnh quá tối làm nàng chẳng nhìn ra cái hình thù gì cả.

"à mà cô tên là gì? tôi là kim dayeon."

"seo youngeun, đại học năm cuối."

mắt dayeon bỗng loé sáng như hai quả đèn pha, ra là nhỏ tuổi hơn nàng. nhìn như que tăm thế này mà thể lực cũng mạnh phết, hồi nãy còn lôi nàng đi như lôi cún, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.

"đây đi làm rồi, gọi chị đi cưng."

"ờm."

youngeun trả lời dửng dưng làm dayeon tụt hứng, nàng đang rất nghiêm túc.

"trả lời người lớn cái kiểu gì đó?"

thì kim dayeon lớn hơn seo youngeun, hơn có một tuổi chứ nhiêu.

"mà sao cô biết nhà tôi?"

"nhà tôi đối diện chị."

"thật á?!"

nàng đột ngột la lớn làm youngeun giật mình đến bịt cả hai bên tai lại, trông cũng xinh gái đó mà bị khùng.

"này điếc cả tai tôi!"

nghe vậy nàng liền đá cho cô cái lườm sắc lẹm, ý gì đây?

"mà trước giờ tôi có thấy cô đâu nhỉ?"

"giờ thì thấy rồi đó, bye nha."

youngeun nở một cười "thân thiện" chào tạm biệt người chị hỏi nhiều này, nhanh chóng rời khỏi, nàng thấy cô đi về phía căn nhà đối diện.

dayeon cau mày lầm bầm, trông cũng đẹp gái đó mà nói chuyện thấy ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro