2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay dayeon không đi làm, vì vậy nàng đã nộp hết báo cáo trong tối hôm qua để hôm nay có thể nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.

dayeon luôn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng, chỉ là hôm nay được nghỉ nên nàng dậy muộn hơn thường lệ. từ nhỏ đến lớn hầu như nàng khá dễ bị bệnh vặt nên rất chăm chạy bộ, nàng muốn bảo vệ sức khoẻ chỉ vì sợ bản thân nằm liệt giường ra đó rồi chẳng làm được gì nên hồn thôi.

tóc nàng buộc kiểu đuôi ngựa, trên người mặc bộ đồ ôm thể thao bó sát, trên cổ choàng khăn tắm cỡ nhỏ, xem ra dayeon đã sẵn sàng tận hưởng ngày nghỉ.

vừa mới bước ra khỏi cửa thì lại gặp seo youngeun mặc đồ thể thao đứng ngoài khởi động.

nàng đang không biết mình có nên chào hỏi một tiếng hay là lơ dẹp hẳn đi.

hay là nên thì hơn nhỉ?

vì đó cũng là phép tắc cơ bản, dẫu sao thì người ta đã cứu nàng một mạng không thể cứ thế mặc kệ được.

nhưng mà con người đó chỉ được vậy thôi chứ mở miệng ra thì đã không như nàng tưởng tượng..chắc là do nàng kì vọng quá rồi.

lúc này youngeun mới để ý dayeon đang miết lấy chiếc khăn quanh cổ, nhìn cô bằng ánh mắt rất đăm chiêu. cô khẽ rùng mình, mới sáng sớm mà đã muốn doạ người.

"chạy bộ hả?"

dayeon mơ màng gật đầu, youngeun mới thấy lạ.

"sáng sớm ai nhập chị đứng đơ ra vậy?"

dayeon vẫn gật đầu, youngeun cũng thuận theo đó mà gật theo, cô đeo tai nghe rồi chạy vụt đi mất, xem ra bà chị này bị khùng thật.

nghe tới đây mới thấy có gì sai sai, nàng bừng tỉnh vội tìm kiếm người khi nãy còn đứng trước mặt mình, ngó sang trái rồi nhìn sang phải, ra là chớp lấy thời cơ chuồng trước.

"ê đứng lại!"

nàng tích cực đuổi theo người kia, do một phần âm lượng của tai nghe ngang ngửa tiếng hét của nàng nên youngeun nhất thời không biết đang có một trận cuồng phong đuổi theo mình.

dayeon chạy vòng ra phía trước chắn ngang làm youngeun giật mình, rồi hai tay ôm lấy một bên ngực tự trấn an mình, sự thật là từ lúc mới gặp đến giờ nàng đã khiến cô giật mình không biết bao nhiêu lần.

"chị có chuyện gì?" cô nhướng mày tháo tai nghe.

"nãy cô kêu tôi bị nhập là nhập cái gì?"

"chị cứ nhìn tôi vậy không giống bị nhập chứ bị ám hả?" youngeun phì cười, ra là có nghe cô nói, nãy cô còn tưởng nàng ngủ mở mắt cơ.

"ê phủi cái mồm nha."

youngeun nhún vai, không để tâm đến dayeon nữa. cô tiếp tục chạy đi, dẫu vậy thì kế bên cạnh vẫn có người chạy theo.

"sao chị cứ chạy theo tôi vậy?"

"đường này ra công viên mà, cô mới là người theo tôi đó, tôi sống ở đây lâu rồi."

"phố này chạy bộ ai chả ra đó." nói xong youngeun rẽ sang hướng khác, bỏ lại dayeon đứng ngơ ngác nhìn theo.

nghĩ ngợi một hồi nàng mới cong môi tủm tỉm.

"công viên là hướng đi thẳng mà."

——

dayeon trên đường về nhà mà cứ cười khúc khích mãi, không biết đường thì cứ nói không biết để người ta chỉ, còn bày đặt làm bộ làm tịch.

"dayeon!"

nàng nghe có người gọi mình nên mới quay lại. là shen xiaoting, người chị hàng xóm ngầu nhất hệ mặt trời của dayeon.

xiaoting là vận động viên dancesport, tuy nhiên không chỉ dừng lại mảng đó mà các môn thể thao khác xiaoting đều chơi rất hay, giỏi đến độ dayeon còn phải thần tượng cơ.

"có chuyện gì mà tươi thế?"

"à không có gì đâu."

dayeon mà nói ra sự thật thì chắc ai đó phải hận nàng tám kiếp mất.

"mà chị nghe hôm qua em bị người ta quấy rối, có sao không?"

"hả? chị nghe ai nói vậy?" nàng dở khóc dở cười.

"nãy nghe loáng thoáng mấy cô hay ngồi trước tạp hoá seoyi ấy."

"kể gì mà nghe em hét lên xong rồi xin dừng lại gì đó đại loại vậy." xiaoting cố lục lại kí ức còn sót lại, vì tối hôm qua cô có việc nên vắng nhà chứ không là cho cái tên lưu manh đó một vé lên đồn cảnh sát rồi.

mà sự thật tin đồn dayeon bị quấy rối còn li kì hơn thế, giữa lúc xảy ra hỗn chiến giữa cả hai thì trên người nàng không một chút thương tích nào, ấy vậy mà cái tên được cho là đi quấy rối nàng thì lại bị nàng đánh không thương tiếc.

"chị tin hả?"

"tin chứ, hôm qua chị mà có nhà là cái tên đó không yên với chị rồi."

"khỏi đi, cái tên đó bị em chị cho một trận rồi." đột ngột giọng youngeun từ phía sau vang lên làm dayeon giật thót người.

"cô chui đâu ra vậy?"

"lỗ chó nhà chị."

"ăn nói với người lớn cái kiểu gì đó?" nàng giơ nắm đấm lên doạ cô. không biết cái tên này đến từ đâu ra mà ăn nói khiếp hồn khiếp vía, giờ lại còn sống đối diện nàng.

"em hơn youngeun có một tuổi thôi."

bị xiaoting chặn họng dayeon liền phụng phịu, thì ra hai cái con người này cùng một phe. thực tình thì kim dayeon cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình.

"mà sao biết đường mò về vậy?" dayeon giả vờ hỏi, còn ngỡ cô đang lạc ở cái xó nào rồi cơ.

"chị tưởng tôi nhà quê hả? điện thoại có map mà."

"ra là nãy bị lạc đường, cô chịu đi theo tôi là đến công viên rồi."

"k-không có! tôi đi mua nước." youngeun xoa đầu nói lắp bắp, điệu bộ này càng khiến nàng nghi ngờ, trước đó nàng cũng chẳng thấy cô đến công viên.

"đâu?"

"uống xong vứt rồi, bộ muốn tôi mang về để trước nhà chị hả?"

"hỏi thôi mà."

nàng đảo mắt đi lại chỗ xiaoting đứng, thứ nàng cần bây giờ là người ấm áp như shen xiaoting xoa dịu tâm hồn chứ không phải là con nhỏ hàng xóm khó ở nào đó.

"mà em quen youngeun hả?"

"tụi em mới biết nhau thôi."

"sao chị không nói cụ thể hơn là tối qua?" youngeun thắc mắc.

"giống nhau còn gì?"

thế là bị cái lườm nguýt của dayeon làm cho im bặt, nàng nhớ hôm qua nhỏ này còn cộc cằn ít nói biết bao mà nay ăn phải thứ gì luyên thuyên cãi cọ đến phát bực.

"chị cũng quen cô ta hả?"

"ừ, chị có giúp em ấy chuyển đồ vào nhà."

"youngeun lần đầu sinh sống ở khu này nên có thể không quen, có gì dayeon hỗ trợ nhé."

nàng nghe lời xiaoting dặn dò, ngoài mặt nàng vậy chứ trong lòng vẫn ghim đấy, chẳng qua là nể tình xiaoting thôi.

"trùng hợp quá, hai đứa gặp nhau khi nào vậy? chị nhớ dayeon cả sáng lẫn chiều hôm qua đều không có ở đây mà."

"à chuyện cũng dài lắm." nàng cười trừ.

"mà em cũng biết vụ tối qua hả youngeun?"

cô gật đầu.

"chị mà về sớm xíu nữa là thấy em gái chị quấy rối lại người ta luôn đó."

xiaoting tròn mắt, cô tưởng mình nghe nhầm.

dayeon nổi đom đóm mắt, thụt cùi chỏ vào bụng youngeun. seo youngeun kia mới chuyển đến coi bộ chẳng biết sợ trời sợ đất, muốn làm gì thì làm muốn nói gì thì nói. có thù vì bị nàng đánh thì cũng đứng thù dai đến thế, nàng đã chân thành xin lỗi rồi mà.

"ây da! lại nữa!"

"biết điều thì ngậm cái mồm lại."

...

"ra là thế."

sau khi nghe cả hai tường trình lại vụ việc xiaoting mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là kim dayeon kia không có chuyện gì.

từ trước đến nay khu dayeon sống rất an toàn, nàng cũng hiếm khi về khuya. chỉ là dạo gần đây nàng được giao việc nhiều đến chóng mặt hết cả lên nên thường xuyên về muộn, chả trách sao tối qua lại gặp.

"mà youngeun có bị thương ở đâu không?"

"không, em chỉ bị bầm vài chỗ thôi." youngeun nhìn dayeon cố tình nhấn mạnh câu sau đầy ẩn ý.

xiaoting hiểu mà, xem nàng vậy chứ nổi khùng lên đến kim chaehyun còn sợ chứ nói gì cô.

"này người ta xin lỗi rồi nhé."

"thì tôi đã nói gì đâu?"

xiaoting xua tay giải vây, thật tình hai cái con người này đã khiêu khích nhau từ lúc ở ngoài đến vào trong đây vẫn chưa chịu tha nhau, cô mà để sự việc này tiếp diễn nữa e rằng cả hai tẩn nhau một trận ở đây mất.

"mà hai đứa tính sao với cái tên đó?"

"không tính gì cả, biết vậy để tên đó bắt luôn kim dayeon đi rồi."

"khéo lại bắt luôn cô đấy." dayeon nhướng mày, nàng thề nàng không sớm chặt cái mỏ của seo youngeun thì nàng sống không yên mất.

"thôi muốn làm gì làm, hai đứa đi về dùm cho!"

xiaoting một thân hai tay đẩy hết hai con người ra khỏi nhà mình, mới gặp nhau mà đã oan gia trái chủ thế này cô chịu thua, để ngồi trong nhà mãi lại càng thêm ám khí nên đuổi được là còn may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro