Chào chị, em là Tiêu Tiêu ở trường đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bống Bang

Mùa tựu trường đến như dự kiến, cùng với cái nóng còn sót lại của cuối hè tháng 9, ba chúng tôi, tôi cùng với sự đồng hành của bố mẹ, xuất hiện trước cổng trường Đại học Thanh Viễn với vài chiếc vali và túi chất đầy đồ. Là một đấng nam nhi, chúng tôi nhất quyết không để bố mẹ giúp chuyển đồ. Việc xách hành lý về kí túc xá, tôi cảm thấy mình có thể tự làm được. Sự thật là tôi đã vận chuyển đồ đạc rất lâu, cuối cũng cùng tìm được phòng và giường ký túc xá với sự giúp đỡ của bố mẹ. Bố mẹ cho tôi một xấp tiền sinh hoạt, dặn dò vài câu rồi rời đi. Thực ra, nhà tôi không xa trường lắm, cách trường khoảng một tiếng rưỡi lái xe. Nhưng không hiểu sao, lúc nhìn thấy bố mẹ xoay người rời đi, tôi chợt nhớ đến bài viết của Chu Tự Thanh (*), một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Tuy nhiên, bầu không khí buồn bã nhanh chóng bị một số người bạn cùng phòng phá vỡ.

(*): Chu Tự Thanh sinh năm 1891 và mất năm 1948, là người Dương Châu tỉnh Giang Tô, ông từng làm Chủ nhiệm khoa Trung Văn trường đại học Thanh Hoa, là nhân sĩ yêu nước nổi tiếng Trung Quốc. Những bài tản văn của ông có vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử văn học hiện đại Trung Quốc. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như: "Tấm lưng", "Trăng sáng đầm sen", "Màu xanh" , "Mùa đông" v,v...

Người ta nói mỗi kí túc xá chính là một bộ tiểu thuyết thanh xuân, và tôi nghĩ tôi đã có thể cảm nhận được ngay ngày đầu tiên bước chân vào đại học.

Ký túc xá của chúng tôi có bố trí giường và bàn học, tổng cộng có 4 người ở. Ngoài tôi còn có một anh chàng đẹp trai cao ráo đến từ Sơn Đông, một học sinh gương mẫu đứng đầu với cặp kính dày như bức tường thành, và là người dân địa phương luôn tươi cười với mọi người. Khi gặp nhau, các chàng trai luôn thích được xếp vị thứ nhất và nhì, vậy nên sau một ván đoàn song phẳng, chúng tôi nhanh chóng xếp thứ tự nhất, nhì, ba, tư. Tôi mừng lắm. Bàn tay ra cái kéo của tôi vẫn còn sót lại cuối cùng, vinh hạnh trở thành thành viên nhỏ nhất trong kí túc xá.

"Lão tứ, cậu cũng là người địa phương sao?"

"Đúng vậy, nhưng nhà tôi ở khá xa. Từ nhỏ đến lớn đều ở đó."

"Về sau tớ phải chút ý một chút. Tớ cũng không thể dùng giọng địa phương gọi cho bạn gái được rồi. Không thể để cho các cậu nghe được bí mật của tớ."

Mặc dù nhiều người cho rằng con gái thường thích buôn chuyện hơn nhưng thực tế đây là chuyện rập khuôn thôi, con trai chúng tôi bàn chuyện phiếm cũng rất nhiệt tình. Anh cả đẩy cặp mắt kính dày cộm lên, chậm rãi nói: "Ồ? Lão tam, cậu đang hẹn hò à?"

Hai người còn lại đang soạn hành lí cũng đặt đồ xuống và cùng nhìn về cậu ta.

"Tớ đương nhiên là có bạn gái rồi, cậu không có sao?". Lão tam chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn chúng tôi có vẻ vô hại.

Được rồi, ngày đầu tiên đến trường không thích hợp đánh người, đạo lí này tôi vẫn có thể hiểu được.

Kỳ thật lúc đó không biết như thế nào, trong đầu tôi bất giác hiện ra khuôn mặt tươi cười của chị gái nhỏ. Trường chị ấy đối diện trường chúng tôi. Nơi này chính là làng đại học, trên cơ bản tất cả các trường đại học ở Bắc Thị đều tập trung ở đây, bao gồm cả trường thể thao của Trương Tầm, cách chỗ tôi vài con phố. Vốn dĩ nghĩ sau khi thu dọn đồ ở ký túc xá xong sẽ đi qua trường đối diện xem vận may, biết đâu lại gặp được chị ấy, nhưng mà... Có đôi khi tôi cảm thấy chính mình còn rất nhát gan. Chuyện của giáo viên hóa học vẫn còn in sâu vào trong trí nhớ của tôi. Không biết chị ấy còn thích thầy giáo đó không, cũng không biết cô ấy đã có bạn mới ở trường đại học hay chưa. Tôi thậm chí còn nghĩ chị ấy đã có bạn trai rồi. Trong lúc tôi đang rối rắm do dự, người phụ trách đã giúp tôi lựa chọn: Đêm nay tiết tự học buổi tối sẽ học tại phòng 302 của tòa nhà giảng dạy lúc 7 giờ tối.

WTF? Lên đại học còn có cả tự học buổi tối? Phải chăng những trường đại học trong lời kể của người lớn đều là lừa gạt sao?

Vì thế ngay đêm đầu khai giảng đầu tiên, chúng tôi mỗi người ôm một cuốn sổ tay mới tinh, miễn cưỡng bước vào phòng học. Phòng học ở đại học và cấp ba không giống nhau, là hội trường dạng bậc thang. Tôi cùng mấy người bạn cùng phòng tùy tiện tìm được một chỗ ngồi phía sau. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn, chúng tôi phải học thuộc lòng sổ tay nhập học. Thậm chí mấy ngày sau còn phải làm kiểm tra.

Tôi thề rằng đây không phải là trường đại học trong mơ của tôi, nó khác xa những gì mà tôi tưởng tượng.

Giáo viên hướng dẫn đi rồi, phòng học bắt đầu xôn xao. Điện thoại của tôi vang lên một tiếng, tôi lấy ra xem là của Trương Tầm.

"Alo người an hem, ra ăn khuya, tớ đang ở trường cậu."
"Đang trong tiết tự học buổi tối, đừng làm phiền."

"Tuyệt vời, vào đại học vẫn phải tự học buổi tối, hahahahaha."

.......

Đúng vậy, tôi vô tình bị cười nhạo, và tôi cũng muốn biết lí do vì sao tôi phải đến tiết tự học này.

Thế nên tôi đã có lần đầu tiên trốn học ở đại học. Thật ra cũng không tính là trốn lắm. Sau khi nghe bạn cùng phòng nói, giáo viên hướng dẫn cũng không quay lại, một lúc sau mọi người dần dần giải tán. Có lẽ trường học sợ chúng tôi thức khuya ba ngày.Nếu đột nhiên không phải tự học nữa, chúng tôi có thể khó thích ứng, cho nên liền quá độ một chút đi.

"Heo con, ở đây."

Còn chưa kịp thấy người đã nghe thấy giọng cậu ấy trước. Có lẽ là Vương Hi Phượng cùng với Trương Tầm. Tôi vẫy tay từ đằng xa, chạy nhanh tới, dùng cùi chỏ khóa cổ cậu ta. Đang chuẩn bị cho nghi thức gặp gỡ tiếp theo với an hem tốt, một giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi.

"Trương Tầm, đây là bạn của cậu sao?"

Tôi vừa quay đầu lại, sửng sốt một chút. Đây không phải là chị gái mấy tháng không gặp sao!

"Đúng vậy, đây là Tiểu Chu, bạn cấp ba của em. Năm nay vừa thi đỗ vào đại học Thanh Viễn. Em nghĩ hai người đều ở chỗ này nên rủ đi ăn chung."

Người anh em à, sao lại không nói sớm với tớ chứ? Bộ dáng ấu trĩ vừa rồi của tôi, trời ơi, hiện tại tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống.

"Hello, chị là Chu Tiếu. Chị và Giang Tầm trước kia là hàng xóm. Trường chị ở đối diện, đại học Bắc Thị, sau này có yêu cầu giúp đỡ gì thì cứ nói nha."

"Xin chào..., chào, chị Tiếu Tiếu. Em tên là heo con, à không, là Tiêu Trúc."

Chị gái nhỏ mím cười. Trong lòng tôi xấu hổ muốn chết. Đây không phải là Tiêu Trúc bình thường, đây là một Tiêu Trúc bị bắt lỗi.

"Tiền bối, em và Trương Tầm là bạn tốt đó, haha, gọi em là Tiêu Tiêu cũng được."

Trương Tầm tóm lấy cổ tôi, hung hăng cho tôi một đòn thật mạnh, rồi kéo tôi cùng chị gái đi đến quán thịt nướng gần trường. Tôi cũng không nhớ rõ ngày hôm đó tôi đã ăn gì. Tôi chỉ nhớ chị gái Tiếu Tiếu ngồi đối diện, mái tóc dài gợn song như cũ, nhưng đã thay thay một cặp kính gọng vàng, trông càng xinh đẹp hơn. Tôi không thể phân biệt được đám sương mù mở ảo trước mắt là từ món thịt nước hay là từ bộ lọc riêng dùng để nhìn chị ấy nữa

Đúng như dự đoán, người anh em à, cũng không vô ích lắm. Không ngờ ngày đầu đi học, tôi trời xui đất khiến đã thêm được Wechat của chị gái. Lúc về ký túc xá, tôi nhìn nửa ngày vào tài khoản mà tôi đã ao ước được add từ lâu. Nhìn hồi lâu, tôi vẫn không biết nên mở lời thế nào. Hỏi thẳng chị ấy có bạn trai chưa thì có vẻ quá đường đột, đột nhiên chúc ngủ ngon thì lại hơn sến súa. Sau một hồi suy nghĩ cặn kẽ, tôi liền gửi một câu: Xin chào tiền bối, em là Tiêu Trúc.

Đợi hồi lâu vẫn không thấy hồi âm. Tôi đóng mở liên tục. Sợ là do tín hiệu có vấn đề, liền nhờ bạn cùng phòng gọi điện cho tôi kiểm tra xem điện thoại có bị gì không, còn gửi tin nhắn cho Trương Tầm "Cậu đến trường rồi thì gửi tin nhắn lại cho tớ." Loại tin nhắn buồn nôn này không phải là kiểu mà tôi có thể gửi.

Bíp bíp bíp.

Tôi nhanh chóng cầm điện thoại, quả nhiên là của Trương Tầm

"Tớ đang ở ký túc xá nha. Không ngờ anh Chu đi học đại học còn biết quan tâm người khác nha."

Chết tiệt, tớ chỉ dùng cậu để kiểm tra xem điện thoại có thể gửi tin nhắn bình thường không thôi mà.

Lúc tôi đang ngơ ngác nhìn điên thoại, lão nhị đã quay về phòng ký túc. Anh chàng Sơn Đông cao ráo đẹp trai Hoàng Tư Tề, trong tay xách them một đống bao lớn nhỏ, chiếc bàn nhỏ không chứa hết. Sau một hồi bị lão tam truy vấn, thì ra đó là quà của bạn nữ khác. Tốt lắm, con người không thể thoát khỏi sự thật rằng mình là những con vật xinh đẹp. Ngày đầu tiên khai giảng đã chiếm được trái tim của nữ sinh. Nhìn lại bản thân, tôi còn đang thấy nôn nóng chờ đợi hồi âm của ai đó. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Tôi không khỏi thở dài một tiếng.

"Các anh em, đồ ăn vặt này các cậu cứ tùy tiện ăn. Về sau đồ của tớ chính là của các câu, không cần khách khí."

Tuy rằng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng tôi chỉ phụ họa một tiếng, cũng không trực tiếp hành động như lão tam. Đại ca Tống Hiểu Văn cũng không rat ay ngay mà chỉ nhỏ giọng khuyên nhủ một câu, nếu không hứng thú với các bạn nữ, tốt nhất đừng từ chối thẳng, bằng không sẽ trở nên vô trách nhiệm với con người ta. Hoàng Tư Tề chỉ cười cười không đáp.

Bíp bíp bíp.

Điện thoại của tôi lại vang lên. Dù thầm nghĩ không có khả năng nhưng tôi vẫn run rẫy cầm lấy điện thoại, không dám nhìn thẳng màn hình. Bốn chữ "Chị gái Tiêu Tiêu" đột ngột xuất hiện trên màn hình. Tôi thề là tôi mở điện thoại mà tay run cầm cập.

"Xin chào đàn em nha."
Năm chữ đơn giản nhưng khiến tôi kích động đến nửa đêm mới mơ màng đi ngủ.

Bây giờ nhìn lại, những hiểu biết mông lung về tình yêu ở tuổi dậy thì và những cảm xúc rung động thật đơn thuần và đẹp đẽ biết bao. Nếu yêu đơn phương là một màn kịch, tôi nhất định sẽ tận hương khoảnh khắc đó. Mặc cho vai chính chỉ có mình tôi. Mỗi động thái nhỏ của đối phương đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của tôi, như hiệu ứng cánh bướm (*) vậy. Tôi không biết loại rung động này có phải là tình yêu thật sự hay không, tôi chỉ biết dù cô ấy chỉ đáp lại tôi bằng biểu tượng cảm xúc thì tôi cũng sẽ vui đến mức mất ngủ.

(*) Hiệu ứng cánh bướm: là cụm từ dùng để mô tả về hiệu ứng tâm lý. Hiệu ứng cánh bướm chính là một phép ẩn dụ để nói về những hành động nhỏ bé nhưng biết đâu nó có thể làm nên lịch sử. Hoặc có thể nó sẽ làm thay đổi số phận, vận mệnh của một con người

Có lẽ tiết tự học buổi tối không đúng lúc khiến tôi có chút nghi ngờ về đời sống đại học, nhưng nụ cười của chị Tiếu Tiếu đã khiến tôi lấy lại một niềm khao khát mãnh liệt. Dù không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mỗi lần nghĩ về nó, nghĩ về chị gái ở đại học đối diện cách 1 km, tôi vẫn kích động không thôi.

Tôi đối với chị ấy có lẽ thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tác giả có lời muốn nói: Học đại học cùng một nơi với bạn thân chắc chắn sẽ là quyết định đúng đắn nhất bạn từng đưa ra. Bạn sẽ không bao giờ biết được cậu ấy sẽ đem đến bất ngờ gì.

-

Editor: Mình vẫn đang vừa edit chương mới vừa beta lại các chương trước đây :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro