Sau khi tốt nghiệp, ước mơ của tôi cuối cùng cũng được thực hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Bống Bang

Ngày có kết quả thi đại học, tôi rất bình tĩnh. Bất quá chỉ là tiếng hét khiến con mèo của tôi sợ đến mức lông tai nổ tung. Kì thi đại học quả thực chỉ là vấn đề tỉ lệ thuận giữa nỗ lực và kết quả. Chỉ cần nỗ lực đúng lúc thì nhất định sẽ gặt hái được thành quả. Theo thang điểm của những năm trước, với điểm số của tôi thì về cơ bản không gặp khó khăn gì trong việc đậu đại học Thanh Viễn với tư cách là đầu bếp du lịch. Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi nhìn bầu trời và những chiếc lá rơi ngoài cửa sổ, chân gác lên chiếc bàn nơi tôi đã miệt mài ngày đêm và ngân nga bài "What's the color of Summer Dream" của đoàn hợp xướng Rainbow Chamber. Tôi nghĩ cuộc đời tôi cuối cùng cũng mở ra một chương mới, một vòng tay ấm áp đang chờ đón tôi.

Ngày đến trường điện nguyện vọng, tôi nhìn vào gương và kéo vài lọn tóc mái trên trán ra một lúc lâu. Tôi nghĩ đến việc để một kiểu tóc giống người nổi tiếng nào đó. Tôi mặc chiếc áo phông và quần jeans mẹ mới mua cho, đội một chiếc mũ chữ A phiên bản giới hạn mà tôi phải vất vả truy lùng rất lâu. Tôi muốn các bạn trong lớp phải trố mắt nhìn sau một thời gian dài không gặp. "Lâu ngày không gặp Tiểu Chu, cậu ấy như thế nào mà đột nhiên trở thành người lớn vậy?". Nhưng thực tế, một lần nhìn lại những bức ảnh đó, tôi chẳng khác gì đang tham dự diễn văn nghệ lúc học cấp hai.

Con đường đến trường bỗng nhiên ôn nhu hơn nhiều, hoa cỏ ven đường trông đẹp hơn ngày thường không ít. Trường học hôm nay cũng náo nhiệt hơn hẳn, có nhiều phụ huynh đang đứng đợi con em đến điền nguyện vọng. Tôi tương đối tự lập hơn, ba mẹ tôi cũng biết lý tưởng của tôi và cũng ủng hộ tôi nên tôi có thể tự mình thực hiện quyết định quan trọng này mà không cần đắn đo nhiều. Khi đi ngang qua lớp mỹ thuật, tôi chợt nhìn thấy một bức tranh rất đẹp. Ngày thường đi qua nơi này, tôi đều vùi đầu chạy đi nên không quá để ý. Cánh cửa phòng mở toang, giáo viên mỹ thuật, người thường xuyên bận việc gia đình hoặc bị ốm, đang lau chùi bảng vẽ bên trong.

"Chào thầy Vương, em là Tiểu Chu, trước kia thầy đã dạy em."
Thầy Vương ngẩng đầu, lau tay vào tạp dề, điều chỉnh lại cặp kính gọng vàng và nhìn tôi.

"Chào bạn học nha, có chuyện gì sao?

Thầy Vương này thoạt nhìn rất khỏe mạnh, nhưng không hiểu sao giáo viên chủ nhiệm lại lôi những lí do hết sức vô lí ra để biện hộ.

"Thầy Vương, bức tranh kia là thầy vẽ sao?" Tôi chỉ tay về bức tranh dựng trong góc kia, một bức vẽ hoa hương dương. Bức tranh vô cùng hài hòa, rất có cảm giác ấm áp của ánh nắng mặt trời.

Vương lão sư đi đến bên tường, cầm bức tranh kia lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên đó.

"Bức tranh này thầy vừa tìm được trong đống đồ dùng dạy học. Nó bị cất giấu ở đây từ lâu rồi. Không biết của học sinh nào, cũng không để lại chữ ký. Thầy đang chuẩn bị đóng gói vứt đi đây."

Vứt đi thì thật đáng tiếc. Tôi cảm thấy mình sắp tốt nghiệp rồi, sau này có lẽ rất khó quay lại trường. Tại sao tôi lại không mang theo một thứ gì đó làm kỉ niệm chứ? Vì thế, tôi mặt dày xin phép thầy Vương mang bức tranh về. Thầy ấy cũng khá tốt tính. Mặc dù ông ấy không nhớ tôi học lớp nào, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy bức tranh là giúp đỡ ông ấy dọn dẹp phòng mỹ thuật, dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng coi như là lần cuối cùng tôi có thể làm điều gì đó cho trường của mình.

Trương Tầm nhìn tôi đem bức tranh trở lại lớp học mà có kinh hỉ. Cậu ấy tưởng tôi tặng quà tốt nghiệp cho cậu ấy, vui vẻ cầm ngắm nghía nửa này. Sau khi biết được sự thật của bức tranh, cậu ấy nhìn tôi có chút xem thường rồi nhìn lại bản thân mình. Từ đánh giá trang phục của tôi hôm nay, trong mắt Trương Tầm, tôi thuộc dạng khá nhưng chưa đến mức đẹp trai toàn diện. Kì thật tôi cũng không hiểu biết quá nhiều về ngoại hình của mình. Chiều cao của tôi ở mức trung bình, gần một mét tám, cụ thể là một mét bảy tám. Tôi cũng không có yêu cầu gì quá cao, nên nhan sắc cũng chỉ tạm được. Làn da tôi lại khá trắng. Tục ngữ có câu "da trắng bù cho ba nét xấu". Tôi cuộn bức tranh hoa hướng dương lại, đặt trong ngăn kéo, cứ như đang nâng niu một bông hoa thật. Học sinh trong lớp tôi vẫn trò chuyện trước giờ tự học như thường lệ, nhưng lại có một số điểm khác biệt. Tiếng ồn trông có vẻ thoải mái và tự do hơn nhiều. Không còn áp lực của kỳ thi tuyển sinh đại học, mọi người đang dần dần được tự do giải phóng. Đó là điều hiển nhiên. Đây là cuộc gặp gỡ gần cuối của chúng tôi. Tôi tự hỏi liệu có ai đang buồn một chút không?

Lúc về đến nhà, tôi đóng khung bức tranh và đem treo đầu giường. Mẹ vào phòng còn tưởng đó là quà tốt nghiệp bạn gái nào đó tặng tôi. Mẹ à, mặc dù con trai mẹ cũng có ưu tú một chút, nhưng chưa đến nỗi được tỏ tình ngay khi tốt nghiệp như thế này đâu. Nhân tiện, tôi cũng khá mong chờ, không biết có thể gặp được chị Tiêu Tiêu trong lễ tốt nghiệp không nữa?

Không như mong đợi, ngày tốt nghiệp hôm đó, tôi không gặp được tiền bối mà tôi thầm mong, chị Tiêu Tiêu. Thay vào đó, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là người bạn tốt bụng cùng lớp, Trương Tầm. Sau bài diễn thuyết dõng dạc hùng hồn của chủ nhiệm lớp, tôi cùng Trương Tầm ôm nhau khóc rối tinh rối mù. Kỳ thật, việc chúng tôi cùng đỗ vào một trường đại học và gia đình đều ở Bắc Thị thì chẳng có gì đáng buồn cả. Hai thằng đàn ông ôm nhau khóc trong một đám nữa sinh, thật mất hết hình tượng mà!

Tối hôm đó, tôi điện cho ba mẹ, nói đến nhà Trương Tầm ở đêm đầu sau khi tốt nghiệp. Gia đình cậu ấy ở một tiểu khu tương đối cũ. Bởi vì bài vở lúc cấp ba quá nhiều nên bình thường tôi cũng không có thời gian ra ngoài nhiều, cho nên đây là lần đầu tiên tôi tới nhà bạn cùng phòng kí túc xá ở lại qua đêm. Bình thường tôi toàn ăn xong là mẹ đã đến đón về. Ban công nhà cậu ấy gần như thông với cánh của nhà bên, cách nhau một khoảng rất hẹp. Trước đây tôi không để ý lắm, nhưng bây giờ khi biết nhà ông bà Tiêu Tiêu ở sát bên cạnh, tôi bỗng cảm thấy khá tò mò, không nhịn được thi thoảng liếc nhìn nhà bên cạnh.

"Trương Tầm, chị gái cười cười hôm trước gần đây có về không?"

"Không có, các chị ấy nhập học tương đối muộn, phòng chừng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cậu hỏi cái này làm gì? Chị ấy thiếu tiền cậu sao?"

Tôi nên giải thích gì đây? Được rồi, nói thiếu nợ thì cũng không đúng lắm, cùng lắm là nợ một lần gặp gỡ chính thức thôi. Dù sao chiếc ô bé tí của tôi cũng ít nhiều có tác dụng gì đó trong ngày mưa hôm đó. Tôi đang đắm chìm trong kí ức và ảo tưởng của mình, lại bị Trương Tầm chọc vào cánh tay. Ký ức chết tiệt lại đột nhiên tấn công tôi, như thể tôi đang quay về năm lớp 12.

"Cậu cứ chọc cánh tay tớ như thế làm tớ không quen đấy."
"Heo ca, đừng kích động chứ. Cậu cứ như vậy tớ liền khóc cho cậu xem đấy, cậu tin không?"

Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Ba năm cấp ba, tôi không giỏi giao tiếp lắm, nhưng may mắn có một người bạn cùng bàn tốt như Trương Tầm. Dù chúng tôi có cãi nhau kịch liệt như thế nào, thì ngày hôm sau cậu ấy vẫn kêu tôi dậy đúng giờ. Chính Trương Tầm đã giúp ba năm cấp ba nhàm chán của tôi trở nên sinh động hơn nhiều. Tôi thường nghĩ bản thân mình thật may mắn khi có một người anh em tốt như vậy. Mặc dù ba năm cấp ba đã trôi qua nhưng tình bạn giữa tôi và Trương Tầm sẽ còn kéo dài rất rất lâu.

Ba mẹ Trương Tầm buôn bán ở chợ, rất hiếu khách. Bữa tối ngày hôm đó đặc biệt phong phú, tôi ăn no đến mức sắp vỡ bụng. Không thể không nói, nếu tay nghề mẹ tôi được một nửa thế này, tôi cũng không đến mức phải ăn đồ ăn nhanh thường xuyên. Nhà Trương Tầm bố trí thật ấm áp, tuy rằng có hơi cũ nhưng được lau dọn sạch sẽ. Ban công còn trồng vài chậu hoa hướng dương. Một thời gian nữa sẽ nở rộ, nhất định rất đẹp.

Sau khi ăn xong, ba Trương Tầm dọn dẹp trong bếp. Mẹ cậu ấy đem ra một cuốn album thật dày, cho tôi chiêm ngưỡng cậu ấy lúc còn mặt quần hở đũng. Trương Tầm nói tôi chưa phát triển hoàn toàn. Tôi nghĩ cũng có chút đúng. Trương Tầm lúc còn nhỏ trông rất bụ bẫm, hiện tại so với tôi đã cao hơn 2 cm, vừa đủ 1 mét 8. Nước da ngăm màu lúa mạch khỏe khoắn, lúc cười hai mắt còn cong cong. Tôi có thể tưởng tượng được, Trương Tầm, người từng học tại trường thể thao, nhất định là mẫu người theo đuổi lí tưởng của các cô gái trường bên cạnh.

Ngay khi chúng tôi đang xem vẻ ngoài bụ bẫm của cậu bé lúc còn nhỏ thì khuôn mặt tươi cười của chị gái đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi. Cô vẫn đeo cặp kính đen và nụ cười đặc trưng đó nhưng thay vì mái tóc dài bồng bềnh, cô lại buộc tóc đuôi ngựa, để lộ vầng trán sáng ngời như các nữ sinh trung học khác. Tôi chỉ vào bức ảnh, hỏi Trường Tầm thời điểm chụp bức ảnh.

"Để tớ nhớ lại nha, đại khái là kỳ nghỉ hè năm kia đi. Lúc đó chị ấy học lớp mười một, tớ lớp mười. Chị ấy tới thăm nhà tớ, bị mẹ tớ giữ lại dạy kèm cho tớ. Sau đó thì chụp bức ảnh này. Mẹ tớ nói, sau này nếu có tiền đồ, nhất định phải nhớ công ơn của chị Tiêu Tiêu."

"À đúng rồi, chị ấy chỉ về thăm ông bà trong kì nghỉ hè thôi. Cậu không biết à? Chị ấy từng sống kế bên nhà tớ. Sau này cả nhà sống cùng nhau có chút chật chội, bố mẹ chị ấy sợ làm trễ chuyện học tập của con gái nên đã mua nhà khác và chuyển đi."

Dù tôi biết hành vi này của tôi có chút trái đạo đức, nhưng tôi chắc chắn nếu tôi mở miệng thì Trương Tầm cũng sẽ không từ chối.

Cho nên...

Nhân lúc bọn họ không chú ý, tôi lặng lẽ cầm bức ảnh kia về.

Mặc dù chị Tiêu Tiêu trong ảnh có chút hơi ngốc nghếch, nhưng nụ cười tựa như hoa hương dương trong phòng mỹ thuật liền khiến lòng tôi trở nên ấm áp.

Chị gái nhỏ, em đã tốt nghiệp. Em mang theo giấc mơ, từng bước tiến về phía chị.

Tác giả có lời muốn nói: Nhớ lại buổi tối tốt nghiệp năm cấp ba, tôi cùng anh em tốt cùng nhau uống trà và trò chuyện rất lâu, nói về những ước mơ mà mọi người muốn thực hiện nhất sau khi vào đại học. Tôi không dám nói về người mình thích, có thể vì ngại ngùng hoặc là một nỗi sợ không tên nào đó, tôi giấu kín mối tình đơn phương này cho đến khi người ta thích tôi mới thôi. Đây cũng là thứ khiến tôi hối tiếc nhất mỗi lần nghĩa lại. Thích một người thì đừng sợ hậu quả, phải tìm cơ hội nói cho đối phương biết rõ tình cảm của mình, đừng để sau này phải nuối tiếc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro