Chị ấy là động lực thi đại học duy nhất của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Editor: Bống bang

"Chị gái nhỏ, trời mưa rồi."

Tôi lật album ảnh tốt nghiệp phủ đầy bụi đã lâu, vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấy chị ấy trong đám người, rõ ràng chỉ là nhân phụ đứng trong góc, nhưng trong mắt tối lại tỏa sáng vô cùng.

Suy nghĩ của tôi vô thức bị kéo về buổi chiều đầy nắng năm cấp ba ấy ...

"Dậy đi heo con, vào lớp rồi, cô đến rồi." Tôi đang ngủ ngon lành thì bị tên cùng bàn thúc cùi chỏ,bực mình tỉnh dậy.

"Tớ mẹ nó tên là Tiểu Chu nhé, nếu gọi sai nữa tớ liền đánh cậu." Tôi xoa đôi mắt còn ngái ngủ, đẩy đống giấy thi trước mặt ra. Lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hiệu trưởng và giáo viên dạy toán đang đeo chiếc kính dày hơn cả bức tường thành đang đứng trên bục giảng và bắt đầu làm việc tư tưởng gay gắt với chúng tôi trong một trăm ngày cuối trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đơn giản chính là "Các em là lớp tệ nhất tôi từng dạy" "Không lớp nào như cái lớp này cả","Cái lớp này quá ồn ào","Mấy ngày nữa là thi đại học, các em tập trung học tập đi". Nhưng hôm nay khác mọi hôm, sau bài phát biểu căng thẳng đó, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên yêu cầu chúng tôi xếp hàng trước cửa lớp, hành lang đông nghịt, mọi người hôm nay đều muốn chụp ảnh tổng thể, tôi nghĩ nghĩ một hồi, có lẽ chuyện này đã được thông báo lúc nào đó, nhưng tôi cũng không để ý lắm.

Lớp chúng tôi xếp gần cuối, lúc gần đến lượt, chúng tôi thấy khóe miệng thầy hiệu trưởng bắt đầu co giật, có lẽ chúng tôi sẽ chụp vài tấm hình với đôi môi cười tươi của ông. Trong lúc các bạn nam khác đang đùa giỡn, các bạn nữa đang điên cuồng vuốt tóc, tôi chợt thoáng thấy một cô gái mặc váy trắng đi vào cổng trường. Mái tóc trở nên đặc biệt dưới ánh nắng, sự dịu dàng và cặp kính gọng đen bình thường trên mặt cũng trở nên xinh đẹp lạ lùng, cô ấy đi rất bình thường nhưng mọi thứ dường như đều thu hút ánh nhìn của tôi.

"Chị ơi, ở đây."

Bạn cùng bàn thích chọt khủy tay tôi đột nhiên hét lớn vào tai tôi.

"Tiền bối, sao chị lại ở đây?". Trương Huân, cũng chính là bạn cùng bàn của tôi, thực sự quen biết cô gái xinh đẹp này, và ngay lúc tôi đang ngạc nhiên phát điên, cô ấy đã đứng bên cạnh tôi, và tôi thực sự ngửi thấy một mùi hoa dịu nhẹ.

"Trương Tầm, đã lâu không gặp, em lại cao thêm đúng không?"

"Đúng vậy nha, mẹ em mỗi ngày đều bắt ép uống hai hộp sữa đó để cao lên đó."

Trương Tầm còn chưa nói xong. Thật ra, tôi còn chưa kịp mở miệng, giọng thầy chủ nhiệm vô cùng khó nghe đã vang lên, ông ấy mắng chúng tôi vô tổ chức, bắt các lãnh đạo nhà trường chờ đợi lâu. Lúc này tôi mới nhận ra, đã đến phiên lớp chúng tôi chụp ảnh.

Vì vậy, tôi chưa kịp nói lời nào thì chị gái đã vẫy tay tạm biệt Trương Tầm, tôi chỉ đành nhìn chị ấy đi về hướng phía sau trường. Ảnh tốt nghiệp của chúng tôi xuất hiện thêm một bóng lưng mờ nhạt của chị gái ấy.

Sau đó, tôi đã đút lót cho Trương Tầm hai gói que cay và biết được vài thông tin về chị gái nhỏ của tôi.

Chu Tiêu là học sinh khóa trước, năm ngoái cô được nhận vào đại học Bắc Thị, một trường top đầu ở thành phố chúng tôi, hiện đang là sinh viên năm nhất ngành kinh tế. Cô và Trương Tầm trước đây là hàng xóm, sau đó nhà Trương Tầm chuyển đi lúc cậu ta học cấp hai, hiện tại chỉ có ông bà cậu ấy ở cạnh nhà Chu Tiêu, thỉnh thoảng nghỉ lễ về thăm thì mới gặp được chị ấy.

Dựa theo những câu chuyện tiểu thuyết, với tư cách là nam chính, tôi nên nỗ lực thi vào trường đại học Bắc Thị, sau đó có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ với chị gái của mình. Nhưng xin lỗi, cuộc đời tôi không giống phim đến vậy, tôi đã có trường đại học và chuyên ngành yêu thích và tôi cũng đã nỗ lực cho điều đó từ rất lâu rồi- Học viện Ẩm thực Du lịch Đại Học Thanh Viễn! Tôi có niềm đam mê bất tận với ẩm thực từ khi còn nhỏ, đồng thời cũng có trái tim muốn được mang những món ăn ngon đến cho người khác, ước mơ của tôi là trở thành một đầu bếp bánh ngọt cao cấp và mở một cửa hàng tráng miệng giá cả phải chăng ngay trung tâm thành phố để phục vụ mọi người, giúp họ cảm nhận được hương vị hạnh phúc nhất trên thế giới.

Nhưng bây giờ tôi cũng có bánh của mình và cũng đã ăn rồi, lý tưởng và tình yêu không phải là hai lựa chọn đối nghịch nhau, chỉ cần bạn cố gắng thì hoàn toàn có thể cân bằng hai thứ này cùng một lúc.

Trong 100 ngày qua, tôi nỗ lực hơn ngày thường nhiều, thỉnh thoảng còn nhờ giáo viên giải đáp thắc mắc, ngay cả năm phút giải lao giữa giờ cũng bị chiếm dụng để giải đề. Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất cho kì thi đại học đó chính là nỗ lực để thi. Tôi đã được đến đại học Thanh Viễn, và bây giờ tôi lại có một động lực khác, đó là trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, như vậy có thành làm quen được với chị gái ưu tú.

Trong trí nhớ của tôi, đó là một buổi tối bình thường, giữa mỗi tiết học có mười phút giải lao, tôi bị choáng ngợp bởi sách vở và đang định qua quán ăn trước trường để mua thức ăn. Thế nhưng thời tiết ngày hôm đó lại không tốt lắm. Trời âm u và mưa liên tục, không buồng cầm ô, tôi kéo áo đồng phục đến tận cằm, cúi đầu, hai tay đút túi quần, hít một hơi thật sâu rồi chạy thẳng vào quán, sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Trong cơn mưa phùn, một bóng dáng quen thuộc lờ mờ xuất hiện trước cửa quán. Nhìn thoáng qua tôi cũng nhận ra được, đó là chị gái Tiêu Tiêu. Nhưng không biết vì lí do gì, vẻ mặt của chị gái cũng giống như thời tiết vậy... ảm đạm và không vui vẻ như lúc chúng tôi chụp ảnh tốt nghiệp. Tôi đoán khả năng là chị gái không mang ô nên bị mắc kẹt ở đây, nhưng không muốn ăn món mì khó ăn của quán lão Lý nên mới khó chịu, nhất định là vậy. Vừa xác nhận suy nghĩ của bản thân, tôi chạy ra khỏi quán, lấy hết tiền xu và tiền giấy trong túi ra cũng chỉ có thể mua được một chiếc ô trong suốt thông thường.

"Chị gái nhỏ, trời mưa rồi."

Tôi đưa chiếc ô qua, hất hất mái tóc ngắn ngủn đã dính nước mưa, tôi lúc đó nhất định trông rất chật vật.

Vẻ mặt của chị gái từ ảm đạm dần chuyển sang ngây ngốc, biểu tình kinh ngạc nhìn tiểu tử ngốc với quả đầu xanh lá.

"Xin chào bạn học, cậu là?"

"Em, em, em là..."

Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, tiếng chuông trường chết chóc vang lên. Mẹ nó, tiết sau là tiết toán của thầy chủ nhiệm, nếu đến trễ nhất định hậu quả sẽ rất thảm. Hơn nữa còn là tiết thi thử, nếu muộn nhất định sẽ bỏ lỡ kiến thức quan trọng.

Vì thế, tôi đem chiếc ô nhét vào tay chị gái, la lớn lên "Em là Lôi Phong" một cách mất kiểm soát rồi chạy vào lớp mà không hề ngoái đầu nhìn lại, một phần vì tiết toán, một phần vì bảo vệ hình tượng còn sót lại của bản thân. Hơn nữa, với lòng tự trọng của một thiếu niên, tôi nghĩ khi chị gái gặp tôi, ít nhất phải là hình tượng lúc bình thường chứ không phải ướt như chuột lột như thế này ...

Ngày hôm đó, đề toán cần làm tôi cũng đã làm, cũng không bị chủ nhiệm mắng, nhưng tôi vẫn không biết vì sao chị ấy lại buồn bã như vậy, nghĩ kĩ lại dường như còn có dấu vết của khóc nữa. Chỉ vài ngày sau, tôi nghe được vài tin bát quái từ các bạn học nữ, tựa hồ cũng đã đoán được phần nào sự tình. Trong lớp có một nhóm nữ sinh, sau giờ học thích nhất là tụ tập bàn luận về các nhân vật nổi tiếng trong trường cũng như hóng hớt mấy tin bát quái, chẳng hạn như con gái của giáo viên này học ở lớp nào? Giáo viên kia có drama gì?. Một ngày nọ, tôi rất kinh ngạc khi nghe được chuyện trước đây của chị gái trong những lời bàn tán của bọn họ.

"Các cậu biết tin gì chưa? Hai ngày trước có chị gái đã tốt nghiệp đến tỏ tình giáo viên dạy hóa đấy."

"Cái gì cơ? Chính là thầy giáo đẹp trai kia phải không? Vừa đến đây dạy năm ngoái?"

"Đúng đúng, chính là thấy ấy. Nghe nói chị gái kia đi vào văn phòng giáo viên rồi lại ra ngoài khóc lóc."

"Trời ạ, kia chẳng phải là quá đáng thương sao. Có thể đã thích từ lâu rồi nhưng sau khi tốt nghiệp mới dám tỏ tình."

"Vậy thì sao, tớ nghe nói thầy giáo kia đã có bạn gái, hơn nữa cũng sắp kết hôn rồi."

....

Chị gái đã tốt nghiệp, hai ngày trước, khóc.

Chẳng phải đó là chị gái Tiêu Tiêu sao? Khó trách khi chụp ảnh tốt nghiệp cô ấy lại có mặt ở trường, phỏng chừng cũng là tới xem thầy giáo dạy hóa kia đi? Không ngờ cô ấy cũng đã có người mình thích rồi. Chiếc bút đen trong tay bất giác suýt làm hỏng bài thi của tôi, một tay tôi nâng má, tay kia cầm bút chọt vào giấy, căn bản không chú ý tới ảnh mắt của Trương Tầm đang nhìn tôi chằm chằm.

"Heo, nói cho tớ biết đi, cậu ghét giáo viên ngữ văn đến mức nào vậy? Đề thi này chuẩn bị được thảo luận ở buổi học tiếp theo đấy."

Tôi chợt tỉnh táo lại, được rồi, một lúc sau mới nhận ra tôi đã nửa ngày chọt vào ô điền tên mình. Có lẽ, trong lòng cô ấy hiện tại, tôi không xứng đáng có một cái tên. Trong nháy mắt, trong lòng xuất hiện vài tia khổ sở, vì thế tôi trực tiếp đâm nát ô điền tên, vì vậy trong giờ học, lúc giáo viên yêu cầu tôi làm mặt sau, tôi trực tiếp đứng hình tại chỗ. Tôi vui vẻ lấy bài kiếm tra ra mà hoàn toàn không biết rằng bài thi có cả mặt trước và mặt sau. Thế nên, tôi chân thành khuyên các người anh em, chúng ta có thể nghĩ về các bộ phim thần tượng nhưng đừng hành động ngốc nghếch như vậy, sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đại học.

Và thật lâu sau tôi mới biết được sự thật, mình đã ôm một hiểu lầm rất lớn và chịu đựng trong một khoảng thời gian dài.

Tác giả có lời nuốn nói: Tôi muốn viết một câu chuyện có thật xảy ra trong tuổi trẻ của tôi, cái kết có thể hơi lệch so với thực tế nhưng chắc chắn sẽ viên mãn và hạnh phúc nhất về cả không gian và thời gian <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro