ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vì làm ở phòng ban bình thường nên Seungwan cũng ít khi gặp được Joohyun ở công ty. Nếu gặp thì chỉ có thể là ở những bữa ăn ở nhà cùng mọi người .Nhà họ Son có truyền thống ăn 3 bữa cùng nhau tại nhà nên khó mà tránh mặt nhau được.

   Joohyun ngồi vào bàn ăn. Đối diện là Seungwan đang ngồi lướt điện thoại chờ các món ăn bày ra.
  
   Không thèm ngẩng lên nhìn nàng lấy một cái.
 
   Ghét thật.
............
   -" Seungwan làm ở công ty thấy thế nào rồi con trai"

   -" mẹ à con vẫn làm việc chăm chỉ mẹ không phải lo đâu. Cuối tháng có lương con sẽ mua túi xách cho mẹ"
 
   Bà Son cười tít mắt
   -" gớm nữa, cái đồng lương của anh chắc không đủ anh đi bar đàn đúm với Seulgi 1 lần. Mẹ chỉ cần anh làm việc chăm chỉ rồi kiếm người yêu về ra mắt ba mẹ thôi"

   Seungwan không nói gì, liếc mắt nhìn Joohyun, thản nhiên nói một câu làm cả nhà tò mò
   -" con có bạn gái rồi nhưng người ta hơi lạnh lùng. Khi nào người ta đồng ý con sẽ đưa về ra mắt ba mẹ"

   Joohyun quay mặt đi giấu đi vẻ bối rối.

    Có bạn gái rồi mà ngày nào cũng rủ nàng sang ngủ cùng à.

  Hay bạn gái cậu ta lạnh lùng quá không đáp ứng nhu cầu của cậu ta nên mới tìm Joohyun để thoả mãn .

    Joohyun im lặng , cố ăn sáng thật nhanh rồi đến công ti.

    Cả ngày nàng chẳng tập trung làm việc nổi. Đầu chỉ nghĩ đến việc Son Seungwan dắt bạn gái về. Không biết cậu ta yêu ai. Hay là quay lại được với người yêu cũ rồi .

   Tối đến Joohyun nhận được tin nhắn của Seungwan nói muốn gặp để nói chuyện.

   Joohyun tất nhiên sẽ hẹn ở ngoài. Không thể hẹn ở nhà để tên biến thái kia có cơ hội dở trò với nàng được. Mà bản thân nàng cũng sợ mình không giữ được vẻ lạnh lùng khi ở riêng với Seungwan. Nàng nhớ hơi ấm của nó, nhớ đôi môi điêu luyện của nó. Nhớ cả cách nó hành hạ nàng trên giường nữa. Nhưng mà nàng không thể để Seungwan trêu đùa nàng như vậy được.

    Tối đến Seungwan có hẹn với hội bạn thân nên quyết định không gặp nàng nữa mà chỉ nhắn tin thôi.

   Sw:  "tôi có hẹn nên thôi tôi sẽ nói qua tin nhắn luôn. Tôi muốn hỏi chị có vấn đề gì với tôi à? Nếu là vì chuyện tối hôm đó mà chị muốn tránh mặt tôi thì tôi muốn biết chị muốn tôi làm gì để tôi và chị có thể thoải mái với nhau hơn. Ở nhà còn có anh chị và ba mẹ nữa. Tôi không muốn vì tôi mà chị không thoải mái"

     Jh:"ừm. Chuyện tối đó chị sẽ coi  là sự cố. Chỉ mong Seungwan đừng làm gì để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Chị cũng sẽ không nói với ba mẹ"

    Seungwan cầm cốc rượu trên tay một hơi uống cạn. Nhếch môi cười nhạt. Sự cố à. Ừ được. Nếu chị ấy đã không muốn thừa nhận thứ liên quan ràng buộc giữa hai người thì thôi vậy. Dù sao cũng là cậu cưỡng bức Joohyun

   Sw:" ừ. Tôi xin lỗi vì hai hôm nay đã nhắn tin đòi chị sang với tôi. Tôi đã không nghĩ chu đáo rồi. Xin lỗi chị nhiều"

    Jh:" em lại đi uống đấy à. Uống ít thôi. Về ngủ sớm đi mai còn đi làm"

   5 phút..

   10 phút..
  
    15 phút rồi Seungwan vẫn chưa rep lại. Joohyun cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Trong lòng có chút hụt hẫng.

   11h
  
  Mọi khi giờ này Seungwan đã bị vệ sĩ tóm cổ về nhà rồi. Hôm nay vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Hay là đi với phát tiết với người yêu rồi. Joohyun nghĩ lung tung một hồi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết.
  
..........
   Sáng hôm sau ngồi ăn sáng nàng mới biết Seungwan hôm qua ngủ lại nhà Kang Seulgi.

   Nhìn chiếc ghế đối diện, lâu nay nàng ngồi ăn cơm với nhà họ Son, chiếc ghế này vẫn trống,nhưng nàng chẳng thấy cảm giác gì . Đến khi Seungwan về, chiếc ghế hàng ngày có người ngồi ăn ba bữa, hôm nay mới chỉ vắng mặt một bưã mà nàng đã thấy trống trải rồi.

    Joohyun lết đến công ti với tâm trạng mệt mỏi, có chút thẫn thờ, cảm giác như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Cả người nàng không sức sống dựa vào thang máy.

    Ting!

   Thang máy mở cửa

   Đôi mắt Joohyun mở to, đôi môi vô thức cong lên. Như có một dòng điện vừa truyền vào người nàng vậy. Cả cơ thể mệt mỏi như được sạc đầy pin trong 1 giây vậy.

   Là Seungwan.

   -" chị Joohyun, à chào phó giám đốc "
 
    Là nụ cười ấy. Là nụ cười của người đang đứng trước mặt nàng. Là nụ cười mà nàng đã đổ ngay từ lần đầu nhìn thấy .

   Joohyun gật đầu nhẹ. Vì có cả nhân viên khác nên nàng cũng không thể chào hỏi Seungwan thân mật hơn một chút .

   Thật tâm cũng muốn hỏi Seungwan đi đâu, tối qua có uống nhiều không. Chẳng hiểu sao nhưng khi Seungwan ở ngoài tầm mắt của nàng thì nàng lại có cảm gíac khó chịu lắm.

   nàng muốn cự tuyệt Seungwan nhưng trái tim và cơ thể nàng mỗi khi nhìn thấy Seungwan đều không thể không phản bội lại lí trí của nàng .

    Nhìn thấy Seungwan , nàng vui. Nhưng lại không cam lòng vì seungwan xuất hiện trước mặt nàng rất tươi tắn. Nàng lo lắng những gì nàng nói trong tin nhắn với Seungwan sẽ làm cậu buồn nhưng có lẽ nàng nhầm rồi.

........

    Một tuần sau

   Joohyun và Seungwan vẫn hàng ngày chạm mặt nhau 3 lần ở bữa ăn với gia đình. Tuy không còn thấy Seungwan liếc trộm ,không còn thấy những ánh mắt thèm thuồng khi nhìn vào cơ thể Joohyun nữa nhưng vẫn là sự không thoải mái.

    Người như Joohyun không thể nào hiểu nổi thế giới của những người ăn chơi như Seungwan. Đối với nàng, việc yêu đương hẹn hò phải thật nghiêm túc . Chuyện ngủ với nhau lại càng phải xem trọng. Thế mà giờ nàng mất lần đầu với em trai nuôi, tên đó ngủ với nàng nhưng có vẻ không muốn chịu trách nhiệm gì cả, hình như chỉ muốn tìm nàng mỗi lúc cần phát tiết thôi.

    Joohyun thì ngược lại ,nàng  dung túng cho Seungwan làm bậy với nàng vì thật sự nàng đổ cậu em trai nuôi ngay từ lần đầu gặp mặt rồi. Vốn là người chẳng có kinh nghiệm tình trường, Joohyun lại cứ ngây thơ nghĩ rằng ngủ với nhau là người đó cũng phải thích mình . Nhưng mọi người đều nói Seungwan chưa quên người cũ, trong phòng vẫn để ảnh của người yêu cũ, vậy Joohyun là gì, hoá ra cũng chỉ là một trong số những công cụ phát tiết để cậu ta thoả mãn thôi mà.

   Nhưng Joohyun lại thật lòng thích người đang trêu đùa tình cảm của mình.

   Nàng không thể chịu được Seungwan vẫn cười nói với nàng sau khi nàng dứt khoát tạo khoảng cách với cậu . Điều này làm Joohyun lại càng tin rằng, với Seungwan thì nàng chẳng là gì quan trọng cả. Vốn nói là muốn gặp để nói chuyện rõ, nhưng lại nói bận không gặp được rồi giải quyết bằng tin nhắn.
 
   Mỗi thế là xong rồi à.
.........
    Những ngày sau vẫn là những chuỗi ngày Seungwan đến công ti rồi về nhà ăn tối sau đó đi chơi với hội bạn thân.

    Vẫn là say, vẫn là bị tóm cổ về nhà lúc 11h.

     Vẫn là ngồi ở trước cửa nhà nhìn về phía tầng 2 nhà đối diện, vẫn là chờ ánh đèn tầng 2 nhà đối diện tắt, thì Seungwan mới vào phòng.

      Vẫn là cầm điện thoại trên tay, màn hình bấm sẵn số điện thoại đã xoá tên trong danh bạ, cầm lên đặt xuống, nhưng không ấn gọi .

   Joohyun cự tuyệt cậu, thì cậu cũng không muốn làm phiền chị ấy.

   Seungwan nhớ hơi ấm của Joohyun, nhớ mọi thứ . Nhớ cả cơ thể nàng, nhớ cách nàng chiều chuộng cho cậu hành hạ thân xác, nhớ cách nàng rên rỉ dưới thân cậu vì khoái cảm, nhớ cách nàng gọi tên cậu là Seungwanie.

   Seungwan nghĩ đủ mọi lý do khi Joohyun cự tuyệt cậu, cậu cũng muốn bày tỏ lòng mình, cũng muốn nói rằng, cậu đổ nàng ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ở nhà cậu, thích nàng ngay từ lần đầu nàng ngượng ngùng khi chào hỏi với cậu, thích nàng ngay cả khi bắt gặp ánh mắt lấp lánh lúc nàng mải nhìn trộm cậu. Thích nàng cả lúc nàng chăm sóc cậu lúc say nữa. Nhưng có lẽ chỉ là ảo tưởng từ phía Seungwan, Joohyun có lẽ không thích cậu.

   Nhưng cậu không hề biết rằng, mỗi khi đèn nhà đối diện tắt, ở một góc rèm nhỏ, có một cô gái thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đứng dậy mở cửa đi vào nhà. Cậu còn không hề biết rằng, cô gái đó hàng đêm phải dằn vặt nội tâm vì hối hận với việc đã cự tuyệt cậu. Ít nhất thì giữa cậu và nàng vẫn có thể gần gũi thoải mái với nhau chứ không phải là tự tạo khoảng cách rồi cười xã giao với nhau như thế này.

.......
10h sáng thứ 7,  Seungwan không đi chơi như mọi lần mà ở nhà vì ba mẹ dặn có tiệc nhỏ.

    Tắm rửa xong Seungwan thay bộ suit đen rồi đến khu bàn ăn trong sân vườn để dự tiệc.

   Khách khứa cũng tầm gần hai chục người, đều là bạn làm ăn của tập đoàn, và một vài cậu ấm cô chiêu của các tập đoàn lớn.

    Vốn cũng chẳng quan tâm đến buổi tiệc lắm vì cũng toàn các gương mặt quen thuộc. Seungwan đều đã biết rồi, mấy người già thì đều là bậc cha chú của các tập đoàn Seungwan đều đã gặp nhiều. Hội thanh niên thì đa số là trong hội bạn thân của Seungwan.

    Gọi là tiệc nhỏ nhưng sự xa hoa của các nhà tài phiệt thì chắc cũng không phải bàn cãi nữa rồi. Nhưng những thứ xa hoa lấp lánh sao sáng được bằng cô chii gái nuôi đang ngồi cạnh ba mẹ Son kia.

   Chiếc váy đen xẻ ngực làm tôn lên làn da trắng phát sáng của Joohyun, bờ vai trần gợi cảm, khe ngực lấp ló dưới xương quai xanh nhỏ nhắn.

   Đẹp

    Đẹp quá

   Có thể nói Seungwan đã từng gặp và qua đêm với nhiều người đẹp nhưng cậu chưa thấy ai đẹp hơn Joohyun. Ngũ quan hoàn hảo cộng thêm nét lạnh lùng sang chảnh làm Joohyun quyến rũ hơn hẳn.

    Seungwan vô thức nhìn đến ngẩn người.

   Cậu đi đến gần chỗ Joohyun ngồi, cố tình nói vài câu trêu chọc ba mẹ cậu để có cơ hội đứng gần Joohyun. Cậu cũng không biết Joohyun nãy giờ cũng đưa mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu.

     Seungwan kéo ghế xuống ngồi gần như đối diện với Joohyun.

    Buổi tiệc diễn ra được phân nửa thời gian thì Park tổng và con trai Park Bogum tiến đến ngồi xuống cạnh ba mẹ Son. Còn Bogum ngồi cạnh Joohyun.

   Seungwan thấy hũ giấm trong lòng mịn chuẩn bị trào ra ngoài rồi. Ai cho tên đó ngồi cạnh Joohyun, cậu còn không dám ngồi mà.

    Ba Son lên tiếng giới thiệu
  -" Park tổng, chào ông, hôm nay chúng ta coi như chính thức chào hỏi nhau, đây là Joohyun nhà tôi, Joohyun à đây là Park tổng, còn kia là con trai ông ấy, sau này hai đứa hãy gặp gỡ và tìm hiểu nhau nhé"

   Seungwan trợn mắt nhìn Ba Son rồi lại nhìn Bogum.

    Seungwan còn đang định đuổi tên kia đi thì đã thấy Joohyun tươi cười hớn hở với Bogum và quay sang bảo với ba Son
   -" dạ ,cháu chào Park tổng ạ, ba à con với Bogum cũng quen biết nhau rồi mà "

   Trông kìa, một bộ dạng hớn ha hớn hở, bình thường đi làm hay ở nhà đều ăn mặc kín cổng cao tường, hôm nay còn mặc váy hở hang hở ngực hở lưng để tiếp đón trai à.

    Mẹ Son tiếp lời Joohyun
   -" ý ba con là hai đứa tìm hiểu nhau rồi kết hôn đi, hôm nay Park tổng muốn sắp xếp buổi tiệc này cũng để chính thức gặp mặt hai bên gia đình"

   Joohyun lắp bắp
  -" kết .. kết hôn ạ .. con ... Con "

   Joohyun định lên tiếng giải  thích nhưng bị ngắt lại vì Lee tổng vừa đến chào hỏi ba mẹ Son.

   Nàng vô thức liếc mắt về phía Seungwan, vừa rồi nàng mất bình tĩnh vì bất ngờ, nàng và Bogum là bạn học nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ tiến đến với anh ta. Biểu cảm của Seungwan lúc Bogum ngồi xuống ghế bên cạnh đã làm Joohyun chú ý rồi. Nàng nhận ra em trai nuôi có chút khó chịu. Bản thân nàng cố tình ngồi cách một ghế với mọi người là vì một hi vọng nhỏ nhoi Seungwan sẽ ngồi vào đó .thế mà lại là tên Bogum ngồi.

   Nàng nhìn gương mặt Seungwan đen lại mà dù đang sợ nhưng vẫn khấp khởi mừng thầm vì hình như Seungwan ghen rồi.
Có ghen có nghĩa là có thích nàng.

   Seungwan cầm ly rượu đứng dậy đi đến một góc ngồi một mình

  Joohyun cũng đứng dậy đi theo sau

   -" chị ra đây làm gì, mau vào đi không người ta tìm"

   -" ai tìm chị cơ Seungwan?"

   -" bạn trai chị.. à không. Chồng sắp cưới của chị .là anh rể tương lai của tôi"
 
   Joohyun che miệng cười
  -" đồ điên ,chị với anh ta là bạn"

  -" bạn sao? Trông chị thích thú lắm mà.. hôm nay còn mặc như vậy tiếp đón người ta nữa"

  -" chị không thích. Đấy là ba mẹ sắp xếp.  mà sao em không đưa bạn gái đến"

  -" tôi không có. Tôi nói vậy để ba mẹ không tự tìm người yêu cho tôi như chị thôi "

   -" chị không thích cậu ta mà. Chị ..  chị thích người khác cơ"

   Seungwan nhíu mày
  -" thì kệ chị ... Tôi không quan tâm.. chị vào đi không người ta đợi"

  -" em vào cùng chị"- Joohyun kéo kéo tay áo Seungwan.

   -" không. Tôi về phòng đi ngủ"

  Joohyun thất thần nhìn Seungwan hất tay nàng rồi quay lưng đi thẳng.  Vô tâm thật đấy.
Nhưng mà bị người ta phũ mà trong lòng nàng vui quá. Hoá ra Seungwan bảo có bạn gái là nói dối.

........
6h tối, tại bữa cơm tối nhà họ Son

   -" hôm nay Park tổng khen con rất nhiều đó Joohyun"- ba Son vô tư nói mà không ngửi thấy mùi thuốc súng trên người cậu con trai út.

   -" ba à con với Bogum chỉ là bạn thôi ạ. Con chưa muốn kết hôn đâu, con muốn ở đây với ba mẹ cơ "- Joohyun nắm lấy tay mẹ son nhõng nhẽo

   Mặt Seungwan đen lại.Ba mẹ cậu sao lại đi rao bán con dâu tương lai cho người khác thế chứ.

    Ba Son quay sang bảo Seungwan
    -" cái thằng này cũng mau dắt bạn gái đến ra mắt ba mẹ đi"
 
   Seungwan gằn giọng
  -" con bị đá rồi. Người ta bảo thích người khác"

   Ba mẹ Son với vợ chồng Seunghyun cười ha hả trêu chọc Seungwan.

   Riêng Joohyun thì thấy hoang mang, người Seungwan nói có phải đang nói nàng không. Hay là chỉ nói thế để ba mẹ không tra hỏi nữa.

    -" à đúng rồi mai chủ nhật Seungwan đưa Joohyun đi kiểm tra sức khoẻ định kì hộ mẹ nhé,mai mẹ lại có hẹn mất"

   -" con bận rồi" - Seungwan lạnh nhạt đáp

   -"em ấy bận thì thôi con tự đi cũng được ạ" - Joohyun biết thấy Seungwan khó chịu nên cũng buồn bã nói đỡ.

   Ba Son ngước lên nhìn mặt cậu con trai đang khó ở, buông một câu kích thích ngòi nổ
    -"  nó bận thì để ba nhắn Park tổng nhờ con trai đưa Joohyun đi vậy"

    Chưa đầy 1giây sau Seungwan  đập bàn nói như hét lên
    -" sao phải nhờ nó "

   Rồi quay sang nhìn Joohyun
   -" mai tôi đưa chị đi"

   -" vâng ạ"
  
   -" ừ"

   Cả nhà trố mắt nhìn Joohyun
 
   Mẹ Son mắng Seungwan
   -" ơ hai cái đứa này, seungwan sao lại nói trống không với chị thế.còn Joohyun sao lại vâng dạ với nó làm gì. Seungwan con lại bắt nạt Joohyun rồi đấy"

   Cả nhà sống chung với Joohyun mấy năm ai cũng biết Joohyun đanh đá khó bắt nạt, việc ngoại giao của tập đoàn cũng một tay Joohyun lo hết , một Joohyun cứng rắn đanh đá trong thương trường bây giờ lại ngoan ngoan cụp đuôi trước một tên ranh con kém 3 tuổi như Joohyun . Ba mẹ Son nhìn nhau như hiểu ra được điều gì đó

...........
   9h tối, Seungwan đang ở bar chơi với Seulgi thì nhận được tin nhắn của Joohyun.
 
  Jh:" nếu mai em bận thì để chị tự đi cũng được ạ"

  5 phút sau có tin nhắn Seungwan rep lại
 
    Sw:"chị nhờ tên đó đưa đi rồi à. Hay là nhờ được người chị thích rồi"

    Jh:" không phải, chị sợ phiền em"

     Seungwan không rep lại nữa, Joohyun đợi một lúc không thâyd Seungwan rep lại. Ấn gọi.

   Seungwan tắt máy rồi, không biết đã đọc tin nhắn kia của Joohyun chưa nữa.

......
1h sáng
   Vẫn là seungwan về nhà trong tình trạng say xỉn.

   Vẫn đứng trước cửa nhà nhìn lên tầng 2 nhà đối diện.
 
   Đèn tắt rồi.
  
   Cũng đúng, hôm nay Seungwan mặc kệ vệ sĩ, uống đến 1h mới chịu về.

   Xoay lưng, Seungwan mở cửa đi vào nhà. Lên đến phòng ngủ.
   
   Seungwan đơ người khi nhìn thấy một người con gái đang ngồi dựa lên đầu giường ngủ gật, cuốn sách vẫn đặt trên đùi.

   -" Hyun"
 
   Joohyun giật mình vì tiếng Seungwan gọi, vội vàng dụi dụi mắt bước xuống giường.

   Joohyun lao đến ôm chầm lấy thân hình đang đơ ra kia.

   Seungwan nhìn con thỏ đang rúc vào ngực mình dụi dụi,vô thức đưa tay lên ôm lấy con thỏ nhỏ vào lòng.

   -" sao chị lại ở đây"

   -" chị đợi Wanie"

   Joohyun ngước lên nhìn Seungwan , hai mắt chạm nhau.

   Seungwan cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi mọng, bế thốc Joohyun đặt lên giường 

   Môi lưỡi vẫn cuồng nhiệt hoà vào nhau. Hai đôi tay thay nhau cởi đồ của đối phương.  Joohyun cởi từng cúc áo Seungwan, mò xuống dưới cởi thắt lưng,kéo khoá quần Seungwan xuống. Seungwan một tay xé rách chiếc váy ngủ ren trên người Joohyun vứt xuống sàn.

    Bàn tay Seungwan xoa bóp hai khoả ngực căng tròn của nàng. Môi lưỡi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của nàng,tay còn lại mò xuống dưới chà xát hoa huyệt non mềm ướt át
   -" hưm.... Ah... Ưm ... Wan... Nhớ Wan ... Ưmmm .. hự"
  -" tôi cũng nhớ Hyunie .."
  -" Bae Joohyun .. tôi yêu em"



  

    

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro