người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Joohyun tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức của Seungwan

   Nàng vươn vai ,uốn éo người phát ra tiếng kêu như em bé.

    Chợt nàng giật mình vì tay nàng chạm phải cái gì đó ấm ấm nóng nóng cứng cứng.

   Là côn thịt của Seungwan

   Joohyun rụt tay lại. Mở to mắt. Rồi lại ngượng ngùng cúi mặt xuống .
 
    -" ngủ thêm chút đi"- Seungwan vừa vuốt tóc Joohyun vừa nói.

    -'' ừm... Còn phải đến công ty"

   Seungwan gật đầu rồi bước vào phòng tắm trước. 1 lát sau cậu đi ra ngoài bế Joohyun vào theo
 
    -" làm ...làm gì ... Chị..tự đi được mà"

   Seungwan nhếch lông mày cười nửa miệng
    -" thế cơ à... Vậy tôi sang ăn sáng trước. Lát gặp"

   Nói xong cũng đi thẳng ra cửa không ngoái lại chút nào.

     Joohyun nhìn Seungwan ra khỏi phòng thì có chút hụt hẫng. Biết thế nãy cứ để Seungwan cưng chiều nàng còn hơn.

   Nàng bước xuống giường,vừa đứng dậy thì ngã khụyu xuống
   -"aaaaaa.. đau quá"

   Hạ thân nàng đau nhức, chân vô lực, cảm giác không khép vào nổi. Nàng vừa lết vào nhà tắm vừa nghiến răng chửi rủa
   -" thằng chó. Hành người ta cả đêm rồi mặc kệ người ta như vậy"

  Nàng còn xấu hổ nhìn trước ngó sau vì sợ người làm nhìn thấy sáng sớm nàng bước ra từ phòng Seungwan nữa .

   .....
  8h 30.
Joohyun có mặt ở Son thị.

Hôm nay vị phó giám đốc điều hành mọi ngày gương mẫu lại đi muộn.

   Joohyun đến công ty thì đã thấy bóng dáng Seungwan đang lả lướt với mấy cô nhân viên chân dài trong công ty rồi.

  Ngứa mắt thật .

   Joohyun đi lướt qua Seungwan như không quen biết .

   Seungwan cũng mặc kệ, vẫn mải mê tán tỉnh với mấy cô đồng nghiệp mới.

    Hôm nay là ngày đầu tiên Seungwan đi làm. Thân thế của cậu không được tiết lộ . Và cậu cũng vào làm một nhân viên bình thường ở phòng marketing.

  Joohyun lên đến phòng. Đặt túi xách xuống bàn. Nàng hậm hực nghĩ đến cái vẻ mặt ngứa đòn của Seungwan.

   Muốn giả làm nhân viên thì cũng không nên đóng cả cây hàng hiệu lên người. Rồi ăn mặc lố lăng sơ mi tháo hai cúc, không thắt cà vạt chứ. Vừa đến công ty thì không lo tìm hiểu công việc mà ở đấy tán gái.

   Thái độ làm việc không nghiêm túc. Phải kiếm cớ bảo trưởng phòng marketing phạt mới được.

  .......
Ngày đầu tiên đi làm của Seungwan quả là ác mộng.

  Chú chuột ngây thơ không biết mình đắc tội gì mà ngày đầu tiên đã bị trưởng phòng sai đủ việc. Rồi còn bắt tăng ca nữa. Tối lại không được đi chơi rồi.

   Hoá ra chị phó giám đốc điều hành già đầu nhưng tính trẻ con đã chơi cái trò 1 mũi tên trúng 2 đích.

  Nàng vốn không ưa cái tên trưởng phòng marketing Kim Junmyeon - vì hắn ta hay tán tỉnh nàng bằng mấy cái bó hoá với vài cốc nước làm nàng thấy phiền.
Tiện đây nàng lệnh cho hắn phải sát sao với nhân viên mới tên Son Seungwan. Cho hắn đắc tội với chủ tịch tương lai của tập đoàn😂 còn Son Seungwan thì bị hành cho không có thời gian mà đi thả thính gái trong công ty nữa.

Nàng là chị mà. Là chị thì phải dậy em cho tử tế. 😂😂
......
   Joohyun về nhà trước Seungwan, thấy ba mẹ đang nói chuyện Seungwan gọi điện kêu than phải tăng ca chưa về thì cúi đầu cười thầm. Ba mẹ yên tâm con trai ba mẹ đã được con chăm sóc rất kĩ rồi.

   Sự đắc ý của nàng chợt biến mất và thay vào đó là sự hụt hẫng. Hơi khó chịu trong lòng.

    Nàng ngồi nghe ba mẹ và anh Seunghyun nói về người yêu cũ của Seungwan.
  
   -" chúng ta cũng mau tìm vợ cho Seungwan đi. Chứ nó vẫn chưa quên được con bé kia thì phải. Lâu nay mẹ chẳng thấy nó khoe người yêu với mẹ. Lúc ở Canada cũng chỉ toàn thấy người báo là nó ăn chơi qua đường. Chứ không thấy yêu đương ai. Cũng 22 tuổi rồi. Lấy vợ về cho vợ nó quản. Chứ bà già này bó tay với thằng con này rồi"

    Anh Seunghyun tiếp lời mẹ Son
   -" con cũng không hỏi em về chuyện yêu đương. Nhưng trên mạng xã hội cũng khoogn thấy có đăng người yêu. Chắc nó vẫn nhớ con bé Miyeon"

   Joohyun cúi gằm mặt. Cảm giác
Cổ họng nàng nghẹn lại. Tay nắm chặt dưới gầm bàn .
  
   Nàng đứng dậy xin phép về phòng trước.

    Về đến phòng ,câu nói của ba Son vẫn văng vẳng trong đầu nàng.
-" thì hồi đó Seungwan nó vẫn trách vì ba mẹ ngăn cản hai đứa nó. Nó bị ép sang Canada nữa. Con bé lại còn bỏ  lại Seungwan một mình như vậy. Chả trách Nó chưa quên được"

   Nàng nhớ đến bức ảnh trong phòng Seungwan. Khung ảnh để trên đầu giường. Là Seung và một cô bé mặc đồng phục học sinh. Joohyun nhớ được là vì nàng ấn tượng rằng cô bé kia rất xinh .
  
   Đến giờ vẫn không quên được nhỉ.

   Thế mà lại ngủ với nàng .
 
   Nghe ba mẹ kể thì Son Seungwan ở Canada đã ăn chơi qua đường như vậy rồi.

  Hoá ra không phải thích nàng. Mà là vì say nên tìm bừa người để thoả mãn à.
  
   Nghĩ đến đây Joohyun thở dài.

   Dù sao bây giờ nàng cũng là chị gái của Seungwan. Có lẽ ba mẹ Son cũng chẳng bao giờ nghĩ nàng lại thích Seungwan. Và Seungwan lại chọn nàng làm đối tượng tình một đêm ăn chơi qua đường.

    Nàng mở ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp nhỏ ném vào thùng rác.

   Vốn là chiếc đồng hồ Joohyun tranh thủ giờ ăn trưa đi mua định làm quà mừng Seungwan ngày đầu tiên đi làm.

   Nàng đã hí hửng nghĩ đến biểu cảm của Seungwan khi nhận món quà này. Lúc sáng nàng dậy thì vô tình nhìn trên màn hình điện thoại của Seungwan đang xem chiếc đồng hồ này.

   Xem ra tâm ý của nàng đặt không đúng người rồi.

   Nàng lắc đầu, xua đuổi những suy nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí. Đi tắm rồi lên giường đi ngủ.

   Tin nhắn nàng soạn dở hỏi Seungwan tan làm chưa lúc nãy cũng đã bị nàng xoá đi rồi.
  
  ......
  Seungwan về đến nhà trong tình trạng say xỉn.

   Joohyun nhắn cho trưởng phòng marketing thả Seungwan về sớm .nên Seungwan lại đi bar chơi với Kang Seulgi của Kang thị.

   Đứng ở khoảng giữa sân , một bên là nhà Seung wan ở. Bên đối diện là nơi của Joohyun.

   Seungwan xoay người nhìn về phía nhà Joohyun , dùng chút tỉnh táo cuối cùng, để lấy điện thoại gọi cho Joohyun.

   -" chị đây"
  
   -" sang đây với tôi"

   -" ừm...chị đi ngủ rồi"

   -" hmmm... Ừ. Ngủ ngon"

   Joohyun kéo rèm , nhìn sang phía đối diện, seungwan vẫn đứng dưới sân nhìn về phía nhà nàng
   
   Seungwan thấy Joohyun thì mỉm cười vẫy tay

   Joohyun lạnh lùng thả rèm xuống, lên giường đi ngủ tiếp.

    Seungwan đợi 5phút, vẫn chưa thấy Joohyun xuống

   Lấy điện thoại gọi tiếp
 
  -" gì vậy"

  -" nhanh lên,tôi vẫn đang đợi chị xuống"

  -" chị đi ngủ rồi mà. Em.. uống rượu à... Về ngủ đi. Chị ngủ đây"

  Joohyun nghe cái giọng điệu lwf nhè là biết Seungwan đang say rồi.

   Say không có chỗ phát tiết nên mới gọi nàng à. Seungwan coi thường nàng đến vậy à.

   Joohyun lại mất ngủ rồi, cứ nghĩ đến việc nàng trao thân cho cái tên khốn họ Son kia mà bực mình .

   Gìn giữ bao lâu, bây giờ lại mất trong tay một kẻ ăn chơi qua đường.

..........
30 phút sau
   Tin nhắn đến từ Seungwan
     "Sao chị không xuống. Tôi không làm gì chị đâu. Tôi chỉ muốn ôm chị ngủ thôi".  
    
    Joohyun không trả lời.ném điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ

   10 phút sau khi chùm trăn kín đầu, Joohyun đạp chăn, bật dậy, ra cửa sổ vén một góc nhỏ rèm nhìn xuống sân. Seungwan không đứng đó nữa. Nhưng mà là đang ngồi trước cửa nhà
  
   Joohyun thấy trog lòng dấy lên một chút xót xa.

   Lạnh như vậy lại ngồi ngoài cửa không vào nhà. Nói đợi Joohyun là thật à. Lại còn say nữa. Nhỡ trúng gió thì sao.

   Joohyun vừa định đi xuống thì thấy Seungwan đứng dậy. Xoay lưng mở cửa đi vào trong. Bóng lưng cô độc làm nàng thấy day dứt trong lòng.

   Nhưng cuối cùng nàng quyết định không sang với Seungwan thật .

   

 


  

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro