ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè năm nay lại đến trong không khí mát mẻ, Nó... Một thằng con trai mười hai tuổi đã có một người chị gái.

Khuôn mặt dễ thương luôn luôn mỉm cười dịu dàng nhìn Nó, mái tóc dài đen mượt khẽ uốn lượn theo từng cơn gió mùa hạ.

Cho đến lúc này, khi tỉnh dậy sau giác ngủ dài, Nó vẫn ngượng ngùng nhìn Onee-chan và tự hỏi đây có phải là giấc mơ không ?

Xinh đẹp và tử tế, chị ấy đúng là chị gái lí tưởng của Nó.

Mặc dù hơi buồn vì chị chỉ đến để thực hiện  ước nguyện nhỏ bé ấy mà thôi, đôi lúc Nó đã tự nhủ rằng mình đang ép buộc chị ấy làm điều mà chị ấy không thích.

Nhưng... Cho dù ích kỷ đi chăng nữa, nó vẫn muốn onee-chan bên cạnh Nó mãi mãi.

Đưa tay lên gãi đầu, ánh mắt bối rỗi lẫn khuôn mặt đỏ bừng, Nó ấp úng nói.

" À... Ừmm.. xin lỗi.. em.. có lẽ em đã kì cục quá nhỉ... Cho em hỏi câu này được chứ !"

Chị ấy ngả người xuống, cánh tay nhỏ nhắn trắng mịn trống lên sàn nhà hỏi lại.

" Có chuyện gì sao Yuu-kun của chị "

" Chị... Chị là một cô gái bình thường phải không?, Ừmm... Trong giấc mơ em thấy chị có ngoại hình lạ lắm, lúc đó... Chị giống như một thiên thần vậy ".

Chị ấy không nói gì chỉ đứng dậy xoay một vòng, mái tóc bồng bềnh hoá từng chiếc xúc tu ôm lấy cơ thể mảnh mai, rồi lại hoá thành những lọn tóc đen mượt lại cuốn theo từng cơn gió mùa hạ.

Lúc này, đó đã chắc chắn khẳng định chị gái của nó là quỷ mất rồi.

Tất cả không phải là giấc mơ như Nó đã từng nghĩ và với nó cho dù chị ấy có là gì đi chăng nữa thì.

" Chiyo-san... Chị thật sự sẽ làm chị gái của em sao ?"

Khi nghe Nó hỏi, chị ấy đã tiến sát đến gần nó, cơ thể quyến rũ, mùi hương ngọt dịu khiến tim Nó như muốn tan chảy.

" Chúng ta đã giao ước rồi phải không... Chị nhất định sẽ thực hiện trọn vẹn ước nguyện ấy cho em... Yuu-kun của chị "

Hai ánh mắt lại chạm nhau, đôi mắt của Nó hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt quyết tâm của chị, dường như trong đôi mắt ấy, Nó đã nhận ra được quyết tâm của chị.

" Này..  Yuu-kun xin lỗi vì đã làm em sợ, trước đây chị đã từng sống giống như một con người nên chị khá tự tin đấy nhé, chị nhất định sẽ là chị gái lí tưởng của Yuu-kun! Thậm chí cơ thể này chị đã xem xét rất kĩ để biến thành ngoại hình giống con người "

Nói xong, chị ấy lại đứng dậy... Cơ thể ma mị uốn nắn bỗng chốc tan biến đi bộ váy màu nâu chị ấy mặc trên người.

Nó há hốc mồm không nói lên lời khi nhìn thấy cơ thể trần trụi không một mảnh vải.

Làn da trắng như sứ, từng sợi tóc cho đến đôi bàn tay, thân hình quyến rũ xinh đẹp như được tạo ra từ thần thánh... Chị ấy giống như kiệt tác ngệ thuật đẹp nhất trần gian bước ra từ bức tranh huyền ảo.

Lúc này, nó chẳng biết làm gì ngoài ngây người nhìn một người không phải là con người nhưng lại quá mức xinh đẹp của chị.

" Yuu-kun!! "

" Yuu-kun!! "

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của nó, chị ấy chống cằm như đang suy nghĩ về điều gì đó khiến chị buồn phiền.

" Vậy là vẫn chưa được hoàn hảo à... Thế mà mình cứ nghĩ là đã biết hết về con người rồi chứ! "

Nói rồi bất chợi chị ấy kéo lấy tay của Nó đặt lên bầu ngực căng tròn của mình vội vã nói.

" Yuu-kun... Em vẫn thấy tim chị đập bình thường phải không?"

" Thấy không ? Nó vẫn đang đập mà "

" Thịch... Thịch... "

Ặc... Ngực... Ngực của chị... Ngực của Chiyo-san...

Khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác ấm nóng mềm mại từ bầu ngực căng tròn trắng mịn từ chị ấy truyền đến bàn tay rồi xông thẳng lên não khiến con tim yếu ớt của Nó như muốn nổ tung.

" hoá ra đây là ngực của Chiyo-san sao? "

Nó nghĩ thầm rồi cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, có lẽ... Vì nó quá sốc khi được chạm vào cơ thể hoàn mĩ không tì vết của chị ấy.

" Yuu-kun!!!... Em không sao chứ ? Em thấy không khoẻ hả "

Ngay lập tức, chị ấy đã lo lắng muốn ôm lấy Nó nhưng liền bị ngăn lại.

" Em... Em không sao đâu, tại vì... Onee-chan à... N-Ngực ấy, em không nghĩ chị lại show cơ thể trần ra... Nên em..."

" Hix... Xin lỗi, là như vậy sao?... Xin lỗi em nhé, lần sau chị sẽ cẩn thận hơn "

Chiyo-san cúi mặt xuống, hai tay đan vào nhau hối lỗi nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó chị ấy bỗng dưng tươi cười như muốn nhảy lên.

" Ồ... Phải rồi, chị gái nấu ăn cho em trai là điều đương nhiên phải không?  Vậy thì chỉ cần nấu ăn cho em là chị sẽ chở thành onee-chan của Yuu-kun rồi! Nhất định chị sẽ nấu một món thật ngon cho em nhé "

" Hả... Chị muốn nấu ăn cho em "

Chị ấy thật sự sẽ nấu ăn cho nó sao, chỉ cần nghĩ đến những món ăn thơm phức bốc lên làn khói trắng do Chiyo-san nấu cũng đủ khiến Nó hạnh phúc rồi.

" Cảm ơn chị nhiều l.... "

" Hì... Không có gì đâu, đây là trách nhiệm của chị mà,  hừmm... Chắc nên bắt đầu với món nhau thai nhỉ, nếu mà chị có thể nấu tươi nguyên món đó cho Yuu-kun thì..."

Chị ấy vừa nói gì nhỉ, có phải nhau thai không? Làm ơn đừng nói là chị ấy thực sự sẽ nấu món đó nhé.

" Chiyo-san... Em không ăn được món đó đâu! "

Nó hoảng hốt kéo chị ấy lại khi chị ấy đang cố muốn đi nấu món đó cho Nó.

" Đừng lo... Chị sẽ nấu chín cẩn thận mà "

Chiyo-san hồn nhiên nói.

" Vấn đề không phải là có nấu chín hay không.. mà.. "

" Mà sao vậy Yuu-kun? Chị thấy món nhau thai rất tốt để phục hồi sức khỏe của em đấy! "

" Không phải... Ý em là con người thì nó có chút... Ừ nói tóm lại em là con người nên không thể ăn được món ấy "

" Là vậy sao... Chị xin lỗi, trước đây khi được con người triệu hồi chị đều được hiến tế món đó nên chị cứ nghĩ rằng nó được dùng cho các bữa tiệc, xin lỗi em... Thực ra chị chẳng biết gì về thế giới loài người nhỉ... "

Chị ấy dừng lại, nó có thể thấy rõ sự thất vọng hiện lên khuôn mặt của chị ấy.

" Thế này thì có lẽ chị không thể làm Onee-chan của em được rồi "

Khi nghe những lời Chiyo-san nói, nó mới nhận ra chị ấy không biết một chút gì về hiện tại là như thế nào. Vội đứng dậy, Nó tiến gần đến rồi cầm chặt tay Chiyo-san nói.

" Chiyo-san...  Em thấy mình đã khoẻ rồi vậy nên chị muốn nấu ăn cùng em chứ? "

" Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nhé Yuu-kun..."

Chị ấy vui đến nỗi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống lúc nào cũng không biết, có lẽ đó là điều chị ấy đã mong chờ.

Chiyo-san và Nó cùng nhau nấu món súp mà Nó đã được học từ chú, với đôi tay nhanh nhẹn thái hành giống như đầu bếp lâu năm của chị, chẳng mấy chốc món súp đã hoàn thành và được dọn sẵn lên bàn để hai chị em cùng thưởng thức thành quả của mình.

Ngồi đối diện với Nó, Chiyo-san tươi cười nói.

'' Chị em ruột là như thế này phải không? Nấu ăn cùng nhau, ngồi ăn cùng nhau... Được nói chuyện cùng nhau, chị... Chị cảm thấy vui lắm "

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô bé tươi cười nhí nhảnh, cảm giác thật bình yên, ấm áp và dễ chịu là những gì lúc này nó cảm nhận được...

Hịc... Ngay khi nó thấy thật bình yên, cơ thể bỗng dưng chẳng còn chút sức lực nằm gục xuống, đôi mắt nặng trĩu không muốn mở ra.

" Yuu-kun!!! Em làm sao vậy "

Đôi tay của chị đỡ lấy cơ thể yếu ớt đỡ lấy nó, không còn sức lực... Nó chẳng biết làm gì ngoài tựa vào người chị ấy.

" Cơ thể em vẫn chưa phục hồi phải không? Yuu-kun hãy ngủ đi, giấc ngủ sẽ giúp em hồi phục nên hãy ngủ đi nào! Onee-chan sẽ mãi ở bên em! "

Chị ấy nhẹ nhàng nói, đôi tay khẽ xoa mái tóc của Nó.

" Được... Ạ... "

Nó nói nhỏ chỉ đủ cho mình nghe thấy.

" Yuu-kun? "

" Yuu-kun nè... Em ngủ rồi sao..."

" Vẫn còn nhiều điều chị chưa biết về con người hay ý nghĩa của việc làm Onee-chan của em là như thế nào cũng có nhiều điều chị làm chưa tốt, nhưng chị nhất định sẽ học tập từng chút một..."

" Nhưng mà, có điều này chị biết rất rõ đấy Yuu-kun, em biết không... Rằng mình được Yuu-kun yêu thương... Chúc ngủ ngon nhé em trai của chị "

Nó không ngủ, ánh mắt chỉ khép lại có kìm nén nước mắt khi nghe những lời chị ấy nói...

Kì nghỉ hè năm Nó mười hai tuổi, lần đầu tiên trái tim Nó đã biết khóc khi cảm nhận được sự ấm áp.

Cảm ơn chị, người đã cho Nó biết đến hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro