Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian lặng lẽ trôi qua, nhiều lúc tôi tự hỏi thời gian ấy là khi nào nhỉ?

Ừ... tôi tự nhủ,có lẽ tôi đã rất hạnh phúc trong thời gian ấy và giá như có một điều ước ban xuống cho kẻ tội lỗi, tôi sẽ ước được mãi bên cạnh chị ấy.

Đôi mắt long lanh trong suốt, giọng nói dịu dàng, mái tóc dài đen mượt tỏa ra mùi thơm nhẹ dịu cùng hơi ấm ngọt ngào từ cơ thể chị ấy.

Tất cả mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ, giống như những kí ức chẳng thể phai nhoà theo thời gian mãi mãi đóng chặt trong trái tim đang chết dần theo thời gian.

Chị ấy là tất cả với tôi.

.....

Một đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, Nó không nhớ rõ được khuôn mặt của bố mẹ, chỉ biết khi nhận thức được cuộc sống thì Nó đã được hai bác đem về nuôi.

Trong căn nhà chật chội, Nó được bố trí sống trên căn gác nhỏ hẹp chỉ đủ cho một cái bàn và một nơi để nằm ngủ.

Hai bác có hai người con trai, anh đầu hơn năm tuổi và người anh thứ hai hơn Nó ba tuổi, họ rất năng động chẳng giống như Nó gần như cả ngày chỉ thu mình vào một góc không nói chuyện với ai.

Cũng không phải Nó không muốn nói chuyện mà Nó thường hay thấy những thứ kì lạ luôn xuất hiện quanh đây, chúng là những thứ vô hình nên đôi khi Nó vẫn cố chạm vào chúng để rồi bàn tay xuyên qua như chạm vào không khí.

Nó thường hay kể lại mọi thứ mà Nó thấy cho bác và hai anh, nhưng họ chỉ cười khinh bỉ và xem Nó như một thằng bị bệnh thần kinh với những câu nói vớ vẩn.

Dần dần, vì không muốn để kẻ bị họ cho là bị thần kinh ảnh hưởng tới giá đình, họ đem Nó cho một người họ hàng xa.

Người họ hàng xa đó là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, hiện đang độc thân và sống một mình nơi vùng quê mà Nó chẳng biết ở đâu.

Và rồi ngày tôi rời xa gia đình nơi Nó ở hơn bốn năm cũng đã đến.

...

Đứa trẻ mười hai tuổi với dáng người gầy yếu đến nỗi tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thôi bay đứa trẻ đi xa, Nó xách hành lý chỉ có chiếc cặp gồm ít xách vở và vài bộ quần áo bến trong chậm rãi cùng bác gái đi ra bến tàu hoả.

Dù gì nó cũng đã sống lâu ở nơi đây, khi nhìn lướt qua khung cảnh quen thuộc nó chỉ biết cúi đầu che đi nỗi buồn mà nó không muốn cho ai biết.

Tới bến tàu, bác gái đưa cho nó bức hình người đàn ông với khuôn mặt đen xậm, đôi mắt ủ rũ đục ngầu cùng với bức thư được dán kín trong cái phong bì màu trắng rồi dặn nó khi thấy người đàn ông đó thì cứ đưa bức thư này cho ông ta.

Nó chẳng biết làm gì ngoài nhận lấy tấm ảnh cùng bức thư bác gái đưa cho.

" Nhớ là phải nge lời cho dù có bị đánh đập đi chăng nữa, còn nếu mày bị đuổi về thì chết với tao nghe chưa thằng nhãi!"

Bác gái nói với ánh mắt hăm doạ rồi bỏ đi.

Nó cứ đứng nhìn bác đến khi không còn thấy thân hình mập mạp khuất sau đám đông nó mới ngồi xuống chiếc gế chờ.

Khoảng mười năm phút xau, chuyến tàu cũng đã đến, nó lên tàu và tự kiếm một chỗ gần cửa sổ nơi nó có thể nhìn ra ngoài để vơi đi không khí ngột ngạt trên tàu.

Sau khi đưa vé cho bác kiểm tra vé, có lẽ hơi mệt nên nó ngả gục người về phía sau, đôi mắt từ từ khép lại lúc nào cũng không biết.

" Cháu gì ơi, dậy đi... Tới bến rồi "

Ai đó khẽ lay nó dậy.

Chép chép cái miệng nhễ nhãi nước miếng rồi đưa tay lên xoa đôi mắt mơ màng sau giấc ngủ dài, Nó đứng dậy cảm ơn bác xoát vé vì đã gọi Nó rồi sách chiếc cặp xuống bến tàu.

Xuống tới bến, ngoài trời đã ngả màu đỏ nên chắc giờ cũng khoảng năm giờ chiều.

Đám đông chen chúc lẫn nhau, nó cũng phải chen vào dòng người để ra bên ngoài, nơi nó sẽ đi kiếm ông chú bên trong tấm hình.

Mất khoảng một lúc để thoát khỏi đám người kia, nó cố đi chậm và nhìn thật kĩ để tìm ông chú trong tấm hình nó đang cầm trên tay.

" Này nhóc, có phải nhóc là đứa trẻ được chị gái gửi đến phải không ?"

Bất chợt, bàn tay ai đó đặt nên vai nó cùng với giọng nói trầm ấm xa lạ.

Nó quay người lại thì thấy một người đàn ở trung niên khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt đục ngầu cùng với mái tóc màu nâu rậm rạp.

" Chú là ?"

Nó đưa tay lên xoa đầu.

" À... Là ta đây, người được anh rể và chị gái nhờ giúp nhóc ấy mà ".

Nó nhìn người đàn ông rồi lại nhìn vào bức hình đến mấy lần để chắc chắn khẳng định người đàn ông này là ông chú trong hình.

" Cháu xin lỗi vì đã thất lễ với chú, xin giới thiệu với chú cháu tên là..."

" Yuu phải không?"

Chú ngắt lời, đôi tay nhẹ nhàng khẽ xoa đầu Nó.

" Dạ vâng ạ, sao chú biết được tên cháu ?"

Nó ngạc nhiên hỏi lại.

" Ờ... Thì chị gái chú cũng đã gửi một bức thư cho chú, trong thư có nói rất rõ về nhóc đấy "

" Mà thôi, chắc nhóc mệt rồi nhỉ, thôi theo chú về nhà, nhà chú cũng gần đây thôi "

" Dạ vâng "

Nó lễ phép trả lời rồi đi theo chú.

...

Căn nhà khá rộng nằm ở góc cuối con đường, đứng trước ngôi nhà Nó háo hức nhìn khung cảnh vùng quê nơi nó sẽ chẳng bao giờ thấy ở thành phố.

Khẽ nhắm mắt lại, Nó vươn người hít lấy mùi thơm nhè nhẹ từ đám hoa dại. Cái không khí lẫn cảm giác thanh thản không áp lực này, Nó tự nhủ mình phải cố không phạm phải bất kỳ diệu sai trái để bị đuổi về nơi ấy, nơi mà nó chỉ biết một mình ngước nhìn bầu trời đầy sao mỗi đêm.

" Vào nhà đi nhóc, chú không muốn nhóc bị cảm lạnh khi đứng ngoài này đâu "

Chú mở cửa rồi gọi Nó vào.

" Dạ..."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong bồn nước ấm, Nó mặc bộ đồ quen thuộc rồi bước vào phòng ăn.

" Nào, ngồi xuống đi... Chú đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn để chào đón nhóc, à mà trình độ nấu ăn của chú khá tệ nên nếu không ngon thì chú xin lỗi nhóc nhé "

" Dạ không đâu ạ, cháu rất thích những món ăn chú nấu, nếu chú có thời gian rảnh thì hi vọng chú sẽ bầy cháu cách nấu món súp được không ạ "

" được rồi...Nhóc thích thì khi nào muốn ăn cứ bảo chú nấu cho, nào... Ăn nhiều lên nhé, còn rất nhiều thức ăn, nếu không ăn hết đổ đi phí lắm "

Nó có kìm nén nước mắt, đã lâu lắm rồi mới có ai đó quan tâm hỏi han Nó, giá như... Giá như Nó được ở mãi mãi với chú thì tốt biết mấy.

....

Thời gian yên bình cứ thế trôi qua cho đến ba tháng sau, trong một lần đi làm về chẳng may chú bị tai nạn gãy chân, hai bác cũng phải từ trên thành phố xuống để xem tình trạng của chú.

Trong bệnh viện, Nó cúi mặt im lặng ngồi ở một góc, đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì nước mắt, cả một đêm dường như nó chẳng chợp mắt một chút nào lại thêm cả đêm lo lắng khiến nó mệt mỏi chỉ muốn ngất đi.

" Mày sẽ phải ở nhà một mình vì em trai ta phải nằm viện, đúng là cái đồ xui sẻo..."

Bác gái với ánh mắt tức giận nhìn nó.

" Cháu xin lỗi "

Nó ấp a ấp úng nói.

" Hừ..."

Bác nó không nói gì nữa chỉ hừ lạnh.

Ngay lúc đó ông bác sĩ từ trong phòng bước ra, Nó đứng dậy muốn chạy tới hỏi ông bác sĩ về tình hình của chú nhưng liền bị bác gái đẩy sang một bên.

" Em tôi sao rồi hả bác sĩ ?"

Bác gái lo lắng cầm chặt tay ông bác sĩ hỏi.

" Cậu ấy không sao cả, chỉ bị rạn sương và ngất đi mà thôi, tôi đã cho cậu ấy liều thuốc an thần nên hãy trông chừng ông ấy nhé "

" Vâng... Cảm ơn bác sĩ "

Sau khi ông bác sĩ bỏ đi, hai bác tiến lại gần Nó rồi nói.

" Mày sẽ ổn phải không Yuu - Kun, tạo hi vọng mày sẽ không gây ra chuyện gì trong tương lai, nhớ làm tròn bổn phân và chăm sóc em trai tao thật tốt, tao nghĩ sẽ chẳng ai đối sử tốt với mày được như em trai tao đâu"

" Dạ vâng, Xin lỗi hai bác vì mọi chuyện, cháu biết rồi ạ "

" Hừ... Nhớ rõ đấy "

Nó xong hai bác liền bỏ đi.

" Cứ tưởng sử lý xong phiền toái, thế mà lại... Đúng là đồ xui sẻo, nếu như không phải vì chút tiền ấy thì tôi đã vứt nó vào cô nhi viện rồi "

" Nói nhỏ thôi... Đừng cho thằng bé biết về khoản tiền bố mẹ nó đã đưa chúng ta "

" Hừ... Tôi sợ quá, nó biết thì làm gì được, dù sao nó cũng chỉ là một thằng bé vắt mũi chưa sạch "

....

Trước khi về nhà, cô y tá đã dặn phải lấy ít đồ dùng và thẻ y tế cho chú. Nó gật đầu cảm ơn cô y tá rồi nhanh chóng chạy về nhà.

" Rộng quá, chắc chỉ có mỗi tủ quần áo thôi nhỉ, không biết chú ấy cần những gì ?"

Nó xếp xếp mấy bộ quần áo của chú vào trong túi kèm theo đồ dùng cá nhân nhưng tìm mãi cả ngôi nhà vẫn không thấy thẻ y tế của chú.

" Nếu như không thấy ở trong nhà chính thì chắc thẻ y tế nằm ở nhà kho "

Nó tự nhủ.

Nhưng... Nơi đó chú đã cấm nó không được vào và nếu cố tình bước vào nơi ấy nếu để chú biết thì ngay lập tức Nó sẽ bị đuổi khỏi nhà.

Không được, đây là chuyện khẩn cấp, dù sao nó cũng chỉ muốn kiếm thẻ y tế mà thôi, chỉ cần kiếm được thẻ y tế trong nhà kho thì Nó tự hứa sẽ không bao giờ làm trái ý chú và tự vào nhà kho một lần nào nữa.

Nó bước chậm đến nhà kho cũ nát, nơi những sợi dây leo và đám rêu mốc đã phủ kín ngôi nhà.

Đôt tay run run khẽ mở cửa ra, ngay lập tức khi cánh cửa vừa mở Nó đã cảm nhận được không khí ẩm mốc khó chịu bốc mùi trong màu đen tối như mực của căn nhà kho.

" Vậy đây là nhà kho, mình lên kiếm ở đâu đây, hay là ở trong mấy chiếc tủ chăng ?"

Lấy hết can đảm Nó bước vào bên trong, nhưng cho dù đã lục gần như hết tất cả nhà kho, Nó vẫn không tìm thấy thẻ y tế của chú.

" Chít chít..."

Một con chuột to như con mèo húc vào chân khiến Nó giật mình sợ hãi.

Nó nhìn theo hướng con chuột bỏ chạy thì thấy con chuột chạt xuống cầu thang nằm ở góc khuất mà Nó không để ý.

Mặc dù muốn lơ đi cái cầu thang và giả vờ như chưa từng thấy nhưng Lúc đó Nó đã tự ý đi xuống cầu thang cho dù có sảy ra chuyện gì đi nữa thì nhất định cũng phải đi xuống.

" Tạch.."

Tiếng công tắc điện bật lên, bóng đèn chập choạng khiến nó chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Nhà kho cũng có một nơi kì lạ như vậy sao, trần nhà và tường bố trí chẳng tự nhiên, sách vở lẫn một số thứ Nó chưa bao giờ thấy vứt ngổn ngang.

Những hình vẽ kì dị viết nguệch ngoạc khắp nơi, càng nhìn vào những bức hình ấy khiến Nó có cảm giác đau đầu khó chịu.

" Bụp..."

Bất chợt bóng đèn tự tắt làm cả căn phòng tối đen.

Nó hoảng loạn lùi về phía sau muốn tìm lấy cái cầu thang rồi thoát khỏi nơi đây.

Nhưng....

" Chào buổi sáng "

Tiếng nói ai đó vang lên, tiếng nói dịu ngọt dễ nghe như muốn nuốt lấy linh hồn làm Nó khựng người lại.

Ánh sáng mờ nhạt lung linh từ từ hiện lên như xuất hiện từ hư không.

" Nói ta nghe... Mong muốn của ngươi là gì ?"

Một cô gái vóc dáng gợi cảm cùng với đôi chân kì dị của một dã thú....

Mái tóc đen dài thả bồng bềnh như thể bị nguyền rủa của đêm tối...

Một cặp sừng cong nhọn ở trên đầu giống như cặp sừng dê...

Dáng vẻ tà ác đối lập với nụ cười dịu dàng...

" Con người thấp kém... Không quỳ lạy hay là hét gì hả, ngươi thật thú vị đấy "

Cô gái đưa ngón tay lên đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, ánh mắt long lanh thích thú nhìn cậu bé trước mắt mình.

Đã rất lâu rồi... Lâu đến nỗi cô chẳng còn để ý đến thời gian, đến bản thân mình là gì trong dòng thời gian vô tận buồn chán này thì bất chợt có ai đó đã đánh thức giấc ngủ vĩnh hằng của cô.

Nó đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái đó, nhưng rồi rất nhanh Nó đã lấy lại được bĩnh tĩnh.

" Cô... Cô.... Cô là một thiên thần phải không?"

Nó chắp tay lại, khuôn mặt cúi gầm xuống che đi sự yếu đuối trong đôi mắt.

" Ha ha..."

Bất chợt cô ấy cười phá lên thích thú khi nhìn con người yếu đuối gọi cô là thiên thần.

" Sao cô lại cười ?"

Nó cố lấy hết bình tĩnh hỏi lại.

Cô tiến sát gần lại, đầu hơi ngiêng sang một bên như đang suy nghĩ về điều gì đó.

" Ha ha... Ác quỷ, nữ chúa quỷ, thần chết... Ta đã được gắn cho nhiều cách gọi khác nhau.. nhưng  đây là lần đầu tiên ta nghe đến thiên thần đấy ! Chắc ta đã được một kẻ không biết ta là ai triệu hồi rồi..."

Nhưng... Cô ấy xinh đẹp hơn bất kỳ một cô gái nào mình từng gặp, và... Cả nụ cười ấy nữa, trông cô ấy giống như cô gái bình thường với cơ thể có hơi khác một chút.

" Nào... Nói ra mong ước của ngươi đi "

" Tôi... Chưa có ai hỏi mong ước của tôi là gì nên... Tôi cứ nghĩ cô là một thiên thần được chúa gửi đến, như vậy có vô lễ không?"

Cô ấy tiến sát gần lại, khuôn mặt và mái tóc bồng bềnh cúi xuống khiến Nó có thể ngửu được mùi hương nhẹ dịu từ cô ấy.

" Ta là Hắc dương mộc tinh đã tu luyện vạn năm, người ta có thể gọi ta là thiên thần như ngươi đã nói hoặc ác quỷ, chỉ cần ngươi triệu hồi ta... Ta sẽ thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi, nhưng... Ngược lại, ta sẽ lấy đi thứ ngươi trân trọng nhất ".

" Nói ta biết... Mong ước của ngươi là gì ?"

Hai đôi mắt chạm nhau, cảm giác sợ hãi run lên cầm cập khắp cơ thể Nó, giống như đôi mắt kia sẽ nuốt lấy Nó mãi mãi chìm trong bóng tối.

Lần đầu tiên trong đời Nó bắt đầu cảm nhận được cái chết đáng sợ như thế nào. Thì ra, cảm giác đối mặt với cái chết là như vậy.

Nhưng... Thứ quý giá nhất để đổi lấy một điều ước thì ngoài bản thân sống trong cô đơn sen lẫn sợ hãi thì Nó còn gì nữa.

Điều ước mà Nó mong muốn nhất... Điều mà nó bấy lâu nay luôn khát khao và chỉ xuất hiện trong giấc mơ... Phải rồi... Điều duy nhất Nó muốn là...

" XIN HÃY LÀM ONEE - CHAN CỦA TÔI!!!! "

Dường như nó đã hét lên trước khuôn mặt ngơ ngác của cô gái.

" ???? "

Ngay lúc đó một con quái vật với những chiếc xúc tu khổng lồ bất ngờ xuất hiện.

Khi thấy con quái vật, cả cơ thể của Nó sơ hãi ngồi bệt xuống chẳng còn sức bỏ chạy, còn cô cái chỉ thản nhiên cười nhạt.

Bỏ mặc con quái vật với những chiếc xúc tu nhớt nhát đầy răng nhọn lởm chởm, cô gái ôm Nó vào lồng ngực rồi Nói.

" Ối chà... Xem ra cậu đã triệu hồi thêm một con quái thú không cần thiết đến rồi, Hì.. mà nè... Thế làm chị gái của ngươi là như thế nào ?"

" Ừmm... Thì là... Ừmm.."

Nó quá bất ngờ khi được cô gái ôm vào lòng và cả cặp ngực căng tròn đè lên khiến khuôn mặt nó đỏ bừng.

" Ừmm.. thì.. chỉ cần ăn cùng nhau, giọn dẹp cùng nhau, đi chơi cùng nhau, đọc sách cùng nhau... "

Ánh mắt kiên định, Nó nhìn thẳng cô gái rồi nói tiếp.

" Tôi... Muốn cô ở bên tôi từng ngày ".

Khi đã lấy hết can đảm  Nó hồi hộp chờ quyết định của cô gái.

Đôi mắt nhắm lại, cô gái nghiêng cái đầu sang một bên suy nghĩ về điều gì đó.

" Hiểu rồi... Và đây là mong ước của cậu... À... Nói ta nghe tên cậu được chứ !"

Cô gái đưa hai tay nhấc cậu lên không trung.

" Y- Yuu... Là Yuu trong từ Yuugure nghĩa là hoàng hôn "

" Yuu... Yuu... Thật là một cái tên đáng yêu, hì... Nếu cậu là hoàng hôn vậy ta sẽ là bóng đêm, cái tên Chiyo với ý nghĩa ngàn đêm cậu thấy thế nào ?"

" Chiyo - San..."

Nó đã vui mừng thốt lên, cảm giác hạnh phúc dâng trào, đã rất lâu rồi Nó mới gọi tên ai thân mật đến như vậy.

Chiyo-san cúi người xuống bất ngờ trao cho nó một nụ cuồng nhiệt, đôi môi mềm mại chạm vào nhau, cái lưỡi mềm mại của chị quấn lấy lưỡi lưỡi Nó ngọt ngào mê man đến nỗi thẫn thờ, nó chẳng thể hiểu nổi tại sao Chiyo-san lại làm như vậy.

Ngay khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, Chiyo-san đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Nó rồi nói.

" Ta thề sẽ thực hiện chính xác điều ước của cậu "

Nói xong, cô quay người nhìn con quái vật đang muốn đưa mấy cái xúc tu cố nuốt chửng cả hai vào bụng nó.

" Được rồi... Yuu- kun, em đừng sợ... Để mọi chuyện onee-chan lo được chứ ?"

" Vâng.... onee-chan..."

Nó đã muốn nói nhưng rồi đã kiệt sức ngất đi.

Trong cơn mê, Nó vẫn cảm nhận được mùi hương của tatami, mùi hương của loại hoa sơn trà, mùi hương dịu dàng thanh nhã...

Đôi mắt từ từ mở ra, dường như có ai đó chạm vào chán và đang xoa đầu Nó.

" Chào buổi sáng Yuu-kun, xem ra em không bị sốt nhỉ !"

Quá bất ngờ, Nó ngồi bật dậy, giọng nói lắp bắp hỏi cô gái ấy.

" Chị... Chị đã.. cứu em sao, chị là... Cô gái quỷ đó phải không? "

" Hì..đừng đột ngột ngồi dậy như vậy, cứ nghỉ ngơi đi, thể trạng em còn rất yếu đó "

" Mà... Cứ gọi chị là onee-chan được chứ?"

Và kể từ ngày đó, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi bên nhau, từng ngọn gió mang hương thơm hoa cỏ dại thoang thoảnh thôi quanh đây, Giá như... Giá như tôi sẽ mãi có chị ấy ở bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro