CHAP 1: ÉP BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình - hai từ thiêng liêng để chỉ về nơi mà bạn cần phải yêu thương và luôn được nâng niu như một đứa trẻ. Nhưng đối với Lăng Huyết Vũ thì lại khác, gia đình đối với cậu lại là một nỗi ám ảnh ...

Từ khi sinh ra, cuộc sống của cậu đã được sắp đặt thành một khuôn phép và buộc cậu phải thực hiện theo những gì được gọi là quy tắc ấy. Với thân phận là người duy nhất nối dỗi tông đường thì càng lớn, trách nhiệm phải gánh vác gia đình ngày càng đè nặng trên vai hơn... Huyết Vũ trong tên của cậu chính là một ngọn lửa bùng cháy tưởng chừng không bao giờ bị dập tắt, nhưng chính con người cậu lại là một cục băng lớn trôi dạt từ Nam Cực về, bởi không được sống bên cạnh băng mẹ và anh em nhà họ băng nên tính cách lại trở nên lập dị vô cùng, ấy ấy, theo hiện nay thì lập dị có vẻ hơi lỗi thời rồi ... phải là .... lạnh lùng, nhỉ ?

Là một thiếu niên từ nhỏ đã nhận thức được bản thân cần phải làm gì, có lẽ so với mấy đứa trẻ cùng tuổi, tâm hồn của cậu đã lão hóa rồi, cái gì mà đá bóng, bơi lội .... xa xỉ ... quá xa xỉ .... so với việc bỏ thời gian và công sức ra để chơi thì việc đắm mình vào sách triết học lại là cái mà cậu để tâm nhất ... đối với cậu, sách là cả một thế giới thu nhỏ, tiện ích, không cần phải tốn nhiều công sức...Vậy đó, quãng thời gian đi học lại là quãng thời gian không mấy gì gọi là yên bình, thành tích học tập, vẻ ngoài điển trai đã làm cho cậu ghi điểm ngay trong lòng bao người, nhưng cũng vì cái cục băng không bao giờ tan chảy kia mà đã phá vỡ đi cái sự hoàn hảo trong cậu, thành tích đáng nể đấy, đẹp trai đáng yêu đấy, nhưng không chịu giao tiếp hay nói chuyện cộc lốc chính là khuyết điểm lớn nhất của cậu, cũng chính vì vậy mà không ngày nào đi học mà không mình đầy thương tích về nhà ....Nhưng cậu chẳng buồn để tâm, cũng chẳng buồn đánh trả để làm gì, thời gian vung một cú đấm thì có thể biết được thêm nhiều điều mới về thế giới hay đọc được dăm ba dòng sách ... Đúng, đó là lí do vì sao từ nhỏ tới lớn không có bạn ....

Chỉ có một người mà mỗi khi đối diện, Lăng Huyết Vũ mới có thể bộc lộ hết bản tính ranh ma, máu lạnh của mình, hơn thế nữa là cậu có thể bắt nạt người đó thẳng tay không cần thương tiếc, đó là chị gái của cậu - Lăng Hàn Băng. Thiếu nữ lớn hơn cậu 2 tuổi, phơi phới thanh xuân, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, thành tích học tập chẳng thua kém cậu là bao, nhưng chỉ vì một câu nói lúc nhỏ của cậu mà cả tương lai đều thay đổi " chị á ... thôi đi, con gái không làm gì được đâu !!!". Cũng vì chứng minh câu nói của em trai là sai, cô đã chia tay việc học, từ giã sách vở ... lao đầu vào võ thuật, luyện tập ngày đêm, ngày ngày đi học không ngừng tìm đối thủ mạnh hơn mình ... đánh nhau suốt một thời đi học đến khi nhắc đến hai chữ Hàn Băng là người ta liền tỏ vẻ khiếp sợ ... Ngược với em trai, cô lại là một nữ sinh được nhiều bạn học yêu mến, tính cách cởi mở, cá tính, lại được cái hay cười dù không có chuyện gì đáng buồn cười. Từ một cô gái hiền lành, chăm học, đáng yêu, thư tình ngày nào cũng chất đống trong tủ cá nhân, chỉ vì một câu nói của em trai mà tự mình phá vỡ đi những điều mà ai cũng hằng mong ước có được, nhưng cô không hối hận, vì bảo vệ được em trai, có ra sao cô cũng không màng ... đáng tiếc là em trai IQ cao đến đâu cũng không tài nào nhận ra được nỗi lòng của người chị này ...

Từ nhỏ tới lớn, cả hai đều được ông nội huấn luyện để trở thành quyền vương tương lai của đất nước, thế nên ngày ngày, sau giờ học, họ gắng liền với những chiêu thức điêu luyện mà quán quân quốc tế 50 năm trước huấn luyện cho mình, khoảng thời gian đối đầu với bài tập căng cơ là khoảng thời gian cả 2 từ chịu đựng tới khóc, từ khóc chuyển sang quằn quại, rồi thì quằn quại sang mặt đơ, quen rồi, có đau cũng là chuyện hiển nhiên ... Họ bị ám ảnh học võ, đối với học võ lại chẳng có tí gì gọi là đam mê, ông nội thấy vậy chỉ luyện họ trở thành quán quân trong nước năm 13 tuổi rồi quăng hai đứa ra một bên, lấy 3 cái huy chương danh giá ấy ra quảng cáo để chiêu mộ học sinh, quả nhiên có hiệu quả, học sinh đông như kiến, đến nỗi phải chia thành nhiều nhóm nhỏ dạy mới xuể .... Thế là hai chị em từ giã việc học võ ...

Chưa đâu, gia đình Lăng Huyết Vũ còn nhiều chuyện đáng sợ hơn thế nữa ... Cũng chỉ vì luôn xem em trai là bảo bối nhỏ cần được nâng niu nên ba mẹ đã giao toàn bộ nhiệm vụ bảo vệ em trai nhỏ này lại cho Lăng Hàn Băng, sau đó, cả hai giao việc chăm nom lại cho ông nội, cùng nhau sang nước ngoài và định cư ở đấy, mỗi tháng chỉ việc gửi tiền chi tiêu về là xong chuyện, già rồi, cần nung nóng tình cảm ấy ... Bạn biết đấy, cô ấy đã mừng ra mặt như thế nào ... Còn Lăng Huyết Vũ, sớm biết được mọi chuyện trong tương lại không mấy khả quan cho lắm nên đã tự nguyện quyết định lén đăng kí vào một trường cấp ba nổi tiếng, học ở đây, tương lai sẽ rộng mở, học bổng kề tay .... nói chung là hoàn hảo, tâm nguyện lớn của cậu chính là khả năng diễn thuyết của mình sẽ vực sáng trong tương lai, nhưng không, cậu không tính trước chuyện này, Lăng Hàn Băng không còn là thiếu nữ năm xưa chỉ đơn giản là bảo bọc em trai bé nhỏ nữa, mà là .... em trai là của ta ... Rõ khổ mà, vốn dĩ lén lút bình yên điền tên trường mình thích vào giấy đăng kí dự thi trung khảo, vừa đặt bút xuống viết, tay cầm bút của cậu đã bị Lăng Hàn Băng chụp lại, này thì vẻ mặt nũng nịu, chu môi đáng yêu, mọi biện pháp đều là muốn giữ em trai ...

  " Vũ Vũ đệ đệ .... Aiyo, Vũ Vũ bảo bảo, Vũ Vũ cục cưng à .... em có thể học chung trường với chị mà ... chúng ta có thể cùng nhau đi hết quãng đường cấp ba mà, đúng không ?"

Ánh mắt Lăng Huyết Vũ khẽ híp lại, khóe miệng giật giật, một tay vung khỏi rào cản của chị, nói một câu lạnh băng:" em không muốn bị gán mác em trai đầu gấu !!! Hơn nữa trường chị học toàn là những cậu ấm cô chiêu, chơi nhiều hơn học ..."

  " chỉ là đa số thôi, chị là thiểu số nè !!!" _ Mắt Lăng Hàn Băng sáng rực, long lanh chớp chớp khi nói câu này ra, pha chút gì đó, à không, phải là vô cùng tự hào.

  " phải rồi, là thiểu số trong cái đa số những người quậy phá ấy !!!!"

Sau câu nói ấy, Lăng Hàn Băng lập tức xuống tinh thần, cô khẽ cuối đầu, xoay mặt đi hướng khác, bơ em trai đi, vớ lấy điều khiển bật tivi, ngồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Lăng Huyết Vũ ngồi ngắm chị một hồi, quên mất mục tiêu đã đặt ra từ lúc bước vào tiểu học của mình, đặt bút viết nghuệch ngoạc dòng chữ "Trường trung học Lệ Cao Nhã " ... Không hiểu sao sau khi viết dòng chữ này, trong lòng cậu lại cảm thấy rất thư thái, không một chút do dự, suy nghĩ về chị gái chăng, thật ra cũng tốt, học chung một trường, mục đích thật ra không nhất thiết phải vào trường tốt mới thực hiện được, chỉ cần bản thân không thua kém là được rồi, học ở đâu cũng vậy thôi ... Nhưng mà ... người chị gái hết mực yêu thương cậu ở trước mặt chỉ có một thôi, là cả đời này cậu cần bảo vệ, có lẽ ... vì một câu nói của cậu mà chị thay đổi cả tương lai, vậy tại sao cậu lại không thể vì một câu nói của chị mà thay đổi tương lai của bản thân chứ ? Hơn nữa chỉ vì chuyện cậu học ở đâu mà chị đã buồn như vậy, nếu sau này học ở một trường khác, một trường tốt hơn chị, liệu chị có vì như vậy mà bỏ rơi cậu không màng tới nữa không, tình cảm chị em một mẹ đứt ruột sinh ra còn đâu chỉ vì một tờ giấy đăng kí thi trung khảo chứ !!!! Lăng Huyết Vũ không hối hận vì quyết định này, cậu tin chắc chị sẽ rất vui, nhưng thôi đi ... bây giờ không phải là lúc nên nói ra cho chị biết lựa chọn của mình, để khi nào mọi sự thành công rồi nói cũng chẳng muộn ... Lăng Huyết Vũ nhẹ nhàng và lặng lẽ gấp tờ giấy đăng kí lại, nhét vào túi quần, cậu cười mỉm vớ lấy cục tẩy trên bàn quăng ra trước mặt, một phát trúng phóc đỉnh đầu Lăng Hàn Băng, cô ôm đầu xoay người nhẹ về sau, nhìn thằng em trai bằng ánh mắt nửa tròng, cô đang giận đấy, là đang giận đấy ...

  " Băng Băng, chị đừng trẻ con nữa, biết suy nghĩ một chút đi !!!" _ cậu nói bằng giọng chán nản.

  " hừm ... hết đầu gấu rồi lại trẻ con, em còn từ nào để miêu tả chị gái đáng kính của mình không chứ ?" 

  " hà hà ... chịu mở miệng rồi a ... chị đúng là ...." _ cậu cười khoái chí ...

  " là cái gì nữa, nói luôn một lượt đi !!!"

  " đại ngốc ... "

Xong câu đó, cục tẩy khi nãy rơi ngay cạnh Lăng Hàn Băng ngay lập tức trở thành vũ khí của cô, một đường cong tuyệt đẹp, nó bay vụt qua đầu Lăng Huyết Vũ, hạ xuống một cách đẹp mắt, tiếp đất một cái " bụp", một giây im lặng trôi qua ... tiếp theo đó là giọng cười đầy vẻ vui khoái của đứa em trai khốn nạn nhất mọi hành tinh, Lăng Huyết Vũ vừa cười, vừa đập tay liên tục xuống nền nhà, không nhịn được, cậu phan thẳng vào tâm hồn nhỏ bé của chị gái một câu đau lòng :

  " lại còn không chịu nhận mình là ĐẠI NGỐC  sao .... aaaaa hahaahahaha"

  " Lăng Huyết Vũ ..... em sống không yên đâu !!!!"

Tiếp theo đó là toàn cảnh phòng khách thành chiến trận, đồ bay tứ tung, tiếng cười của người em và sự rủa thần trách quỷ của người chị .....ông nội, ông khổ rồi a .....

Tóm lại, e hèm ... không phải gia đình của Lăng Huyết Vũ không bình thường đâu, chính bản thân cậu ấy còn không nhận ra mình cũng là một thành viên trong ấy đó chứ ..... ( trích: tâm sự vui của tác giả ...)

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro