CHAP 2: CAM KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả kì thi trung khảo đã có, phần lớn thí sinh dự thi đều đã vội vã chạy thật nhanh tới trường mình đăng kí xem có đỗ hay không, chỉ riêng một thiếu niên trẻ vẫn bình thản như thường lệ, ngồi suy tư bên quyển sách triết học của mình, Lăng Huyết Vũ cảm thấy việc xem kết quả sớm muộn gì cũng được, sao phải chen chúc mệt mỏi như thế kia chứ, đúng là ... Cậu cảm thấy những việc đó là quá ngu ngốc, cuộc sống của cậu không gấp ráp, xô bồ như ba mẹ, không nhiệt huyết như ông nội, cũng không huyên náo như chị, cậu sống thầm lặng, chậm rãi, nhưng lại không phải hối tiếc những gì đã qua, cậu hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống này ...

Bản thân Lăng Huyết Vũ không gấp, nhưng chị của cậu, Lăng Hàn Băng lại là người đứng ngồi không yên trong những ngày cậu thi cử, cô cứ thấp thỏm, lo sợ rằng em trai không đỗ vào trường mà nó mong muốn thì sẽ buồn như thế nào, rồi cuộc sống của nó sẽ rơi vào cảnh lầm than ra sao .... mới tưởng tượng thôi cô đã rùng mình vì sợ một ngày em trai mình phải đối mặt với những điều không tưởng ấy, vì thế, vừa mới thông báo có kết quả, cô đã là người đầu tiên lao vào trường trung học Cao Trung dò kết quả, đẩy hết người này, hăm dọa hết người kia, cuối cùng cũng xem được tới hàng chữ cuối cùng. Quái lạ, sao tên của em trai không có trên bảng điểm ... chẳng lẽ, công sức học tập của nó đều bỏ sông bỏ biển hết rồi sao ? Lăng Hàn Băng cố gắng giữ tâm kiên định, chạy một mạch về nhà ...

Cánh cửa nhà bị chị xô "rầm" một cái đập mạnh vào tường, Lăng Huyết Vũ nhìn thấy cô thiếu nữ đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt nhăn nhó ... cô bước từng bước nặng nề về phía cái bàn em trai đang ngồi đọc sách, đập mạnh tay lên bàn một cách bất lực:

  " Vũ Vũ ... em ... tại sao ... tên của em ... lại không có trong bảng điểm trường trung học Cao Trung ???"

Lăng Huyết Vũ rời mắt khỏi quyển sách, khẽ liếc mắt nhìn người chị đang trưng bộ mặt lo lắng ra trước mặt cậu, thì ra, vì chuyện này mà chị mệt mỏi như vậy sao, không ngờ, lúc đầu khi cậu dự định đăng kí dự thi trung khảo ở trường Cao Trung thì tỏ vẻ giận dỗi này nọ, bây giờ lại đích thân đến trường Cao Trung xem kết quả cho cậu, aiyo, có phải là quá lao tâm rồi không ? Cậu khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ giọt nước còn đọng trên sợi tóc của chị:

  " có tên trên bảng xếp hạng mới là lạ ấy, Băng Băng, ngay từ đầu em đã có ý định thi vào một trường trung học bình thường rồi,em căn bản không muốn trèo cao quá nên đã đăng kí thi trung học Lệ Cao Nhã ..."

Mắt Lăng Hàn Băng sáng rực, đôi mắt long lanh tựa hồ dòng suối ấy cứ chớp chớp nhìn thiếu nhiên trước mặt, vẻ mặt lạnh băng này hôm nay sao lại đẹp trai đến vậy chứ ... còn bày đặt giấu chị à ...Lăng Hàn Băng bất giác mỉm cười thật tươi, đôi mắt to khi nãy giờ lại khép lại tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cô cười vì em trai lựa chọn đúng ý cô, cô cười vì em trai không biết nói dối, chẳng phải là vì sợ cô giận nên mới tỏ vẻ thế kia sao ... 

  " Vũ Vũ à, chị đi giày trong bụng của em đấy, đừng có mà lừa gạt chị !!!"

Bị nắm khóp, Lăng Huyết Vũ giật bắn người, đã giấu như vậy mà cũng nhận ra được sao, nhưng tuyệt đối không thể nói ra lí do mất mặt để thay đổi cả tương lai này được, phải kìm nén, cậu hít sâu một hơi, cười cười nhìn chị:" chị muốn nghĩ sao thì tùy, nhưng em không nghĩ như vậy !!!". Lăng Hàn Băng không quan tâm, cô biết em trai không muốn bị mất mặt trước cô nên mới nối vậy, nhưng cứ giả đò ngốc một chút, giữ thể diện cho nó thì cũng có sao đâu ... cô cười mãn nguyện:" chị chính là muốn giữ nguyên ý nghĩ này !!!" ...

Kết quả thi trung khảo, cậu đậu thủ khoa trường trung học Lệ Cao Nhã với 3 số điểm tuyệt đối, quả nhiên là thiên tài, không uổng công miệt mài ôn luyện của cậu suốt một tháng trời, bây giờ có thể thoải mái rồi, ai nấy đều có thể nhẹ lòng quăng bỏ cái cục " lo lắng" ra, 3 người nhà ngồi quây quần bên nhau chúc mừng, màn hình máy tính hiển thị cuộc gọi webcam từ ba mẹ, ông nội bật lên, nơi New York xa xôi, ba mẹ vẫn không quên mở tiệc nhỏ chúng mừng đứa con bảo bối đậu thủ khoa, trên mặt họ lộ rõ sự vui mừng, tối hôm đó, một buổi tối đầy ắp tiếng cười ... Lăng Huyết Vũ chợt nhận ra, thì ra không cần biết công việc của mọi người như thế nào, bận tối mặt tối mũi đến đâu, họ cũng đều dành cho cậu nụ cười tươi thoải mái nhất, trong tâm cậu đột nhiên thấy rất ấm, không khí của gia đình quả thật làm cho lòng người không khỏi ghen tị ... 

Buổi tối hôm ấy, một buổi tối kinh hoàng đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh cấp ba của Lăng Hàn Băng, bên này vừa vui vẻ ca mừng, xong xuôi lại bị thằng em trời đánh chuốt say, rồi thì bị dụ dỗ kí vào một tờ cam kết không rõ nguồn gốc, vì say quá nên quẹt bừa vài nét là xong chuyện nên cô cũng không quan tâm lắm. Đến sáng hôm sau, khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cô mới nhìn thấy tờ giấy bên cạnh mình, gì đây ? Cam Kết ? Cam kết cái gì ? ...

                                       CAM KẾT: GIỮ BÍ MẬT TUYỆT ĐỐI QUAN HỆ CHỊ EM KHI Ở TRƯỜNG .

tôi: Lăng Hàn Băng.

Chị gái của Lăng Huyết Vũ, từ nay tôi xin cam kết không nói chuyện, không quen biết, không làm điều gì trái lệnh em trai khi ở trường.

Nếu có vi phạm những điều trên, tôi nguyện để em trai đánh một trận, sau đó hoàn toàn bị biến khỏi kí ức của em trai ....

                                                                                                                                Người viết

                                                                                                                    LĂNG HÀN BĂNG 

Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy chứ ..... tối qua ... tối qua .... một tràng kí ức không mấy tốt đẹp đang dần hiện về trong trí nhớ rỗng tuếch của kẻ say rượu như cô, hình như vừa định đi ngủ thì em trai kéo cô lại bảo kí tên vào tờ giấy, rồi bảo tờ giấy là sơ yếu lí lịch học sinh cần phải nộp, không có ba mẹ, ông thì lại ngủ mất rồi, nhờ chị kí vào đại diện ..... " Á ......" .... tiếng hét thất thanh của cô gái trẻ làm chim giật thót, cá ngừng bơi, .... cô thầm rủa thằng em trai trời đánh chết quách đi cho xong, vốn dĩ đã lập ra một kế hoạch bảo vệ em trai hoàn hảo khi đến trường ... bây giờ thì hỏng rồi, tất cả đã quăng ra biển cho cá mập gặm hết rồi, vò nát tờ giấy trong tay mà lòng không khỏi oán hận ... ôi không .... Lăng Huyết Vũ, đời này của Lăng Hàn Băng hối hận nhất là có đứa em như em đó ......

Cửa phòng có tiếng gõ nhẹ, cậu đứng nhìn chị mà cười gian xảo, trong túi lấy ra thêm một tờ nữa:

  " không sao, em còn mà ... !!!!"

Cái gì, lầy lội đến độ photo bản sao sao chứ .... ôi không, thằng em này quả thật là quá nguy hiểm rồi ....cô ngậm ngùi nhìn tờ giấy trong tay em trai mà hận không thể lao ngay tới mà cấu mà xé cho tan nát tơi bời ... ôi không, công lí nay còn đâu .......

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro