CHAP 3: ĐẦU GẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi một học sinh, ngày đầu tiên đi học là ngày quan trọng, giống như bắt đầu lại cuộc sống mới, cần phải chỉnh chu, hoàn thiện bản thân hơn, Lăng Huyết Vũ là một người lập dị, đối với cậu, ngày đầu tiên cũng như những ngày bình thường khác, chẳng cần phải cầu kì, chẳng cần phải khiến bản thân nổi bật trước bao người. Sáng sớm, vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị chị níu lại, vẻ mặt thành khẩn đến vô cùng:

  " Aiyo, Vũ Vũ, đi học chung đi mà !!!"

Cậu khẽ mỉm cười gian xảo:" cam kết !". Hai từ như muốn nhắc nhở chị gái, Lăng Hàn Băng buông tay em trai ra, miễn cưỡng nhìn em bước ra khỏi nhà, cô không cam tâm, quả thực có chút không phục, nhưng mà, nếu em trai không thích vướng vào một người chị vừa ngu vừa hổ báo như cô cũng đành chịu, đành phải âm thầm bảo vệ em trai vậy.

Trường trung học Lệ Cao Nhã là nơi chất chứa những thanh niên xuất thân từ gia đình khá giả trở lên, vậy nên, bước vào nơi này như sắp phải đối mặt với vô vàn lời ra tiếng vào, Lăng Huyết Vũ điểm cao nhất nên được xếp vào lớp A. Cậu không do dự, bước vào một cách đường hoàng, bất cứ một ai khi thấy thân hình thư sinh, khuôn mặt điển trai ấy cũng đều bị mê hoặc, mấy cô gái trong lớp cứ như gặp idol của mình, la hét ầm ĩ chỉ mong được cậu liếc nhìn một cái, mấy cậu bạn thì cười tươi vỗ vai chào hỏi, cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục dán mắt vào sách triết học. Chuông reo, giáo viên bước vào, đây là một thầy giáo theo như thông tin thết thực thì là một người có danh tiếng, khó tính, khắt khe, đặc biệt là cực ghét mấy đứa trẻ náo động, yên tâm, cậu nằm ngoài tầm nhắm ...

Thầy khẽ đẩy gọng kính, gằng giọng nghiêm khắc:" tôi là chủ nhiệm mới, tên là Hà Thẩm, mấy cô cậu một khi đã bước vào lớp A đứng đầu toàn trường này thì tuyệt đối phải giữ cho mình phong thái của lớp tốt, không giao du với mấy lớp F, đặt biệt là đầu gấu 12F - Lăng Hàn Băng ... có rõ không ?"

Không khí ngày càng bị kéo căng ra, học sinh nháy mắt với nhau, sau đó trả lời giọng chán nản:" rõ ...", thầy Thẩm vì một chữ "rõ" mà tỏ vẻ hài lòng. Bỗng góc lớp có một cánh tay đưa lên, mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn vào Lăng Huyết Vũ, cậu nói giọng kiên định:

  " xin hỏi, Lăng Hàn Băng quậy đến mức độ nào ? Tại sao lại không được giao du ?"

Một tràng những tiếng cười mỉa mai vang lên, đúng là thằng này chỉ có mỗi cái đẹp trai học giỏi, chuyện bên ngoài không biết lấy một cái gì cả, thầy Thẩm ho khụ khụ nhắc lớp im lặng, vẻ mặt ông bí hiểm nhìn cậu thư sinh cuối lớp:

  " em muốn biết à, ra chơi đích thân đến 12F tìm cô ta đi !!!"

Một câu nói của thầy làm Lăng Huyết Vũ không khỏi chạnh lòng, cậu lắc đầu như muốn nói không cần nữa, cậu đã quá rõ con người Lăng Hàn Băng rồi, một chút nữa đây cậu không đi tìm thì bản thân chị cũng quên đi tờ cam kết mà chạy sang tìm cậu thôi ...

Qủa nhiên dự đoán không sai, chuông vừa điểm, thầy Thẩm còn chưa bước chân ra khỏi lớp, mọi người đã nhìn thấy một cô gái ló đầu vào, không quan tâm đến giáo viên, không để mắt đến sự ngạc nhiên của mọi người, Lăng Hàn Băng vẻ mặt hầm hầm hét to:

  " LĂNG HUYẾT VŨ"

Một phút sợ hãi diễn ra trên khuôn mặt bao người, không ngờ cậu bạn học này lại có dính liếu tới người đáng sợ nhất lớp F, phen này mạng không toàn thay rồi ... Cậu không lạ gì biểu hiện này, vẫn ngồi đọc sách tựa hồ không gian xung quanh đã tĩnh lặng, chị đập mạnh tờ giấy lên bàn của cậu, nhéo tai cậu hỏi với vẻ ức chế:

  " rốt cuộc thì em copy bao nhiêu bản hả ?"

  " không nhớ nữa ..."

Một câu nói thẳng thừng như một cây thương xuyên thẳng qua trái tim chị, và nó như đang rỉ máu ... Chị tức không nói nên lời, vừa đặt mông lên ghế, mở cặp sách ra định lấy đồ thì đã phát hiện ra trong mỗi quyển sách, mỗi quyển vở đều có kẹp bản cam kết, chị bấn loạn, một tay xé toạc hết, chỉ còn lại một bản, cô hồng hộc chạy sang lớp 10A để đối kháng với em trai... Rốt cuộc thì nó có coi cô là chị gái không vậy, nếu có thì tại sao phải tuyệt tình đến mức không muốn dính với cô chứ ?

  " tại sao lại không muốn chúng ta công khai quan hệ chứ ?"

Cái gì, quan hệ ??? ánh mắt kinh ngạc của mọi người đều đã mở to hết mức rồi ... hai người, một nam một nữ thì có thể là mối quan hệ gì chứ ? 

  " phiền phức !!!"

Lăng Huyết Vũ đứng thẳng dậy, áp đầu chị gái vào ngực mình, cậu khẽ nhắm mắt, thở dài... Cảnh tượng đó, ai cũng thấy hết rồi, có thật là đang yêu nhau không ? Lăng Hàn Băng cũng vô cùng ngạc nhiên, tại sao em trai lại cảm thấy phiền phức, rồi tại sao lại bất ngờ ôm chặt lấy cô ? Cô ngước mặt lên nhìn, em trai đang nhắm mắt, bặm môi, lòng cô chợt cảm thấy bản thân có lỗi, có phải cô hơi quá đáng vì đã mắng em trai ngay trước mặt bao người không ? Và giây phút ấy, ai cũng thấy được hình ảnh một Lăng Hàn Băng yếu đuối đến lạ lùng, đang được một tiểu bối khối dưới ôm lấy nhưng không dám phản kháng ...

  " Vũ Vũ ..."

  " người ta chính là không muốn để chị bảo vệ, hiểu không ? Em là đấng nam nhi, cả chị gái cũng không bảo vệ được chị thì làm sao đây ?"

 " em ... được thôi, vậy từ nay bảo vệ chị đi, nhưng mà ... không được dùng cái tờ cam kết nữa ..."

 " chẳng phải nó đã vô tác dụng từ khi em ôm chị rồi sao ?"

Lăng Hàn Băng nhìn ánh mắt ẩn chứa ý cười trên khuôn mặt lạnh lùng của em trai mà cảm thấy mùa xuân trong lòng, cô cũng gật đầu một cái, mỉm cười một cái, ôm chặt lấy em trai ... Thì ra ... hai người họ là chị em ruột đấy ... Lăng Huyết Vũ thật ra không ngại việc bị gán mác là em trai đầu gấu, cậu chỉ sợ người ta nói cậu dựa hơi chị gái mà thôi, nhưng bây giờ ... mọi chuyện đã sáng tỏ, đầu gấu không hẳn là đáng sợ nhỉ, cũng có lúc mềm yếu vậy, suy cho cùng, cô cũng là một cô gái nhỏ nhắn, tâm địa đơn giản mà thôi ... Bây giờ, hai chị em có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, mới nghĩ thôi đã thấy con đường phía sau rộng mở trong tương lai rồi ....

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro