CHAP 11: XEM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói cuộc sống không lường trước điều gì quả không sai ...

Ngụy Tử Nhậm và hôn thê của anh đã hẹn ra một ngày để xem mặt nhau, anh biết Lăng Huyết Vũ rất để tâm tới vấn đề này nên đã gọi cậu đi cùng. Một nhà hàng truyền thống của Nhật nằm ngay trung tâm thành phố, nơi này chỉ có những đại gia tiêu tiền như rác mới đủ trình độ vào nhà hàng sang trọng này, Lăng Huyết Vũ không hiểu, đúng là trang trí có đẹp thật đó, nhân viên có đồng phục hẳn hoi, phong cách cổ điển cũng hợp mắt đấy, nhưng sao mấy món ăn đơn giản chỉ có vài ba cọng rau thì mức giá lên tới vài triệu một phần chứ ? Bọn nhà giàu đúng là không biết tiết của mà .... Ngụy Tử Nhậm tỏ ra vô cùng bình tĩnh, có lẽ anh đã quá quen với những nơi hoa lệ như thế này rồi, đúng là có tiền mà giấu ... đáng ghét ...

Hai người được hướng dẫn đi vào một phòng VIP đã đặt sẵn, đúng là tân tiến đến bất ngờ, một căn phòng rộng hai mươi mấy mét vuông, trang bị 4 máy lạnh cường độ cao, mà chỉ trưng một cái bàn nhỏ xíu ngay giữa phòng .... vụ gì đây, ông chủ ở đây đúng là lãng phí của công mà .... Hai người ngồi xuống, Ngụy Tử Nhậm nhìn cậu, ánh mắt anh vô hồn:

  " thật ra ... tôi muốn xem Băng Băng tốt hơn cô ấy ở điểm nào mà sao bản thân tôi lại thích Băng Băng đến vậy !!!"

  " người đàn ông tốt, còn quan tâm đến chị tôi như vậy !!!" _ Lăng Huyết Vũ cười nhếch mép.

Một lúc sau, một cô gái có thân hình thon thả, mượt mà bước vào, cô ta mặc kimono đỏ, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt của mình, từ tốn bước vào. Đột nhiên không biết vì lí do gì mà cô đứng khựng lại, ánh mắt mở to hơn ngạc nhiên, cây quạt trên tay rơi xuống đất một cái " bẹp", không gian yên lặng  một hồi, màn nhận mặt người thân bắt đầu diễn ra.

  " Vũ Vũ, Ngụy quân tử !!!!"

Vốn dĩ là lốt trang điểm đã làm cho người khác không nhận ra cô, nhưng mà, cái kiểu ngạc nhiên đến thoái hóa này, cái giọng nói truyền cảm này là độc quyền của ... Lăng Hàn Băng. 2 người kia đơ ra, giống như muốn nói đây không phải, đây thật sự không phải .... không thể nào là Lăng Hàn Băng được ....

30 phút ăn uống trôi qua, không khí ngượng ngùng ngập tràn cả căn phòng, ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, vì chịu không được sự im lặng bất thường này, Lăng Huyết Vũ buông đũa, đập bàn "bụp" một cái:

  " GIẢI THÍCH ĐI !!!"

Giọng nói vẫn là làm cho người ta phải lạnh người, Lăng Hàn Băng nhẹ nhàng buông miếng thịt trên đũa sắp vào miệng mình xuống, nuốt nước bọt lấy tâm lý, bắt đầu kể chuyện... Mọi chuyện xảy ra vào 3 ngày trước, ai cũng biết Lăng Hàn Băng của chúng ta nghiện mạng xã hội và game đến mức nào rồi, cô có chat riêng với một cô gái, và cô ấy đã kể cho Lăng Hàn Băng nghe về việc xem mặt, không an tâm lắm về hôn phu của mình nên đã nhờ Lăng Hàn Băng ra trận. Có ai ngờ được lại gặp hai người này ở đây đâu chứ ... kế hoạch hoàn hảo đã bị đổ vỡ cả rồi ...

Ngụy Tử Nhậm nhìn cô không chớp mắt, đúng là nhẹ dạ cả tin mà, không ngờ tính cách của cô lại phóng khoáng như vậy, nhận lời giúp người ta có biết là thật hay giả đâu chứ ... anh thở dài:" vậy cô ta tên gì ? cô biết không ?"

  " là người gốc Nhật đó, tên là ... cái gì mà ... Haruno Mei thì phải !!!"

Giây phút yên lặng lại bắt đầu diễn ra, Lăng Huyết Vũ hình như nhớ ra điều gì, cậu đập bàn vẻ ấm ức:" không ... không thể như thế này được !!!"

  " vụ gì ?" _ hai người kia đồng thanh.

  " Haruno Mei ... cô ta ... là học sinh mới của lớp em !!!"

  " oh my god !!!"_ âm thanh rung trời chuyển đất phát ra từ hai con người kia, đúng là hôm nay không thể biết chuyện của ngày mai mà ... khổ quá ... Lăng Hàn Băng lén lút nghiến răng nghiến lợi liếc Ngụy Tử Nhậm một cái thật sắc, không ngờ ... anh vì chuyện này mà từ chối tình cảm của cô, không thể tha thứ ... không thể ...

Ngụy Tử Nhậm cũng khổ lắm, nguyên nhân sâu xa đã bị người ta phát giác rồi, sau này lấy gì để ăn nói đây ...

Ra khỏi nhà hàng, Lăng Huyết Vũ về trước, còn lại hai con người không hẹn mà gặp kia ở lại, họ nhìn nhau một người thì khó nói, còn một người hận tận xương tủy. Lăng Hàn Băng đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh, trong mắt cô hiện tại, anh là một Ngụy quân tử thật sự, cô không thèm nhìn anh nữa, quay mặt làm ngơ. Còn Ngụy Tử Nhậm, anh không biết mở lời làm sao cho đúng, lúc trước là do anh sai, không biết suy nghĩ, bây giờ cô biết hết rồi, đối mặt với sự thật, bảo anh phải ăn nói làm sao đây ? Anh đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới can đảm mở lời:

  " Băng Băng, tôi ... xin lỗi !!"

  " nếu lời xin lỗi có thể vá tim của tôi lại, thì bây giờ tôi và anh sẽ không ngượng ngùng như thế này !!!"

  " tôi vốn dĩ là ..."

  " không cần nói nữa ... tôi không nghe !!!"

Cô ngắt lời anh rồi bỏ đi một mạch, anh nhìn theo cô, vốn dĩ là không muốn mọi chuyện như thế này, bây giờ cô lại làm cho anh không thể nói ra lời đường mật ấy, 3 chữ mà anh giấu trong tim suốt mấy tháng nay, anh muốn nói nhưng lại không muốn cô chịu khổ về sau ...

Vừa về tới nhà, Lăng Hàn Băng đã nổi điên lên, cô xông thẳng vào phòng em trai, ánh mắt hình sự, cô tra hỏi từng câu một:

  " bị cáo Lăng Huyết Vũ, tại sao em và Ngụy Tử Nhậm quen biết nhau, còn có vẻ thân thiết như vậy ???"

  " chuyện của đàn ông, hỏi làm gì ?" _ cậu vô cùng bình tĩnh.

  " nhưng chị muốn biết !!!"

  " kệ chị !!!!!"

Lại một lần nữa cô bị thằng em khốn nạn làm cho cứng họng, không lẽ suốt cuộc đời cô không bao giờ trên cơ nó được hay sao chứ .... cô hận ... cô hận ...

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro