CHAP 12: VÕ QUÁN CÓ BIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn không một ai khi đọc đến tận chap này là không biết hai chị em Huyết Vũ - Hàn Băng xuất thân từ lò luyện võ của ông nội đâu nhỉ ? ^^

Nói cho vui bớt nhàm chán thôi, quay lại truyện nào !!! Dạo gần đây, hai chị em họ bị ông nội bắt quay lại luyện võ chăm chỉ vì theo như lời ông, sắp có một võ quán của Nhật sang giao lưu võ thuật, họ là một trong những tuyển thủ mạnh của quốc gia nên cần phải tôi luyện kĩ năng nhiều hơn, mà ai ... ai có đủ khả năng đó ? Chỉ có hai người họ thôi .... Những bài tập căng cơ kinh dị lại bắt đầu, hôm nào cũng phải lê lết thật lâu mới có thể đứng dậy được, nước mắt không  kìm được mà cũng tự rơi ra ... 

Một tuần ròng rã của hai thanh niên đã qua, ngày đón chào khách quý cũng đến rồi, nhìn những khuôn mặt hình sự từng bước đi vào võ quán mà xem, trông họ không có vẻ gì là giao lưu cả, đây giống như một cuộc chiến đổ máu sắp diễn ra vậy. Khoan đã, hình như Lăng Huyết Vũ vừa thấy gì đó, ai kia ? Chẳng phải là Lãng Nguyệt Minh hay sao ? Ôi mẹ ơi, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở chốn này ? Lăng Huyết Vũ như bị sét đánh, đơ người ra nhìn con người rụt rè trước đám đông hôm vào lớp, con người chỉ vì hộp cơm mà sẵn sàng cãi nhau với cậu kia, bây giờ trông cô ta thật ngầu, khoác lên người bộ đồng phục kí hiệu câu lạc bộ quốc gia kia, đường hoàng bước vào võ quán không một chút sợ hãi, sao cô gái này lại kì lạ đến vậy ? Lúc thì hung dữ đến đáng yêu, lúc thì rụt rè đến đáng tội nghiệp, lúc thì như hiện tại đây, ra dáng một người học võ đáng ngưỡng mộ. Cậu đơ người, tim đập nhanh hồi hộp, ánh mắt không rời khỏi Lãng Nguyệt Minh. Lăng Hàn Băng lay nhẹ người em hỏi nhỏ:

  " eh, cô bé bước vào sau cùng ấy xinh đẹp thật đó, còn em nữa, chết mê cô ấy rồi à ?"

  " nhỏ đó ... mới chuyển vào lớp em !!!"

  " cái gì ? Bây giờ là kiểu bạn bè choảng nhau à ?"

  " ai nói em là bạn cô ta, mới gặp lần đầu đã như chó với mèo, không thiện cảm !!"

  " tùy em ..."

Lăng Hàn Băng không quan tâm tới em trai nữa, bây giờ là đến lượt cô tỉ thí rồi. Cô bước ra, vẻ mặt nghiêm túc hiếm có hiện lên, ánh mắt cô kiên định đến lạ thường, có lẽ vì ông nội, vì danh tiếng của võ quán này, cô cần phải thắng, không phải thắng bình thường, mà phải là thắng tuyệt đối. Lăng Hàn Băng không để ý đến xung quanh nữa, bây giờ, cô tập trung hết vào cú đá của mình, một phát đưa lên cao móc ngược xuống, đối thủ chóng mặt không dậy nổi, cô thắng cuộc. Qủa nhiên là Băng tỉ của trường trung học Lệ Cao Nhã, một  cú đá dứt điểm không sai một li nào, Lăng Huyết Vũ chưa bao giờ thấy chị gái tuyệt như lúc này, cậu đứng phắt dậy, vỗ tay tán thưởng kịch liệt. Rất không may cho cậu là hành động đó đã bị một người liếc thấy, là Lãng Nguyệt Minh, cô đứng dậy chỉ thẳng vào cậu:

  " nè, cậu đang xem thường chúng tôi đấy à ? ra đấu với tôi !!!"

  " cô thách tôi ? ok, hiếu khách mà !!!"

Trận đối đầu giữa hai con người hận nhau tận xương tủy được diễn ra, Lăng Hàn Băng là đang lo lắng cho em trai, rất lâu rồi nó mới luyện võ lại, hơn nữa, cô bé kia nghe nói là "vũ khí bí mật" của võ quán quốc gia ấy, mạnh đến vô đối, một cú đá của cô ta cũng đủ giết người rồi. Cách đánh uyển chuyển chậm chạp của em trai thì làm sao thắng chứ ? Khoan đã, gì thế kia ? Cả hai là đang dùng hết sức, di chuyển nhanh chóng mặt, ra đòn lại vô cùng dứt khoát, không lẽ ... em trai cô đã lấy thực lực thật ra đấu ? Cô bé này, đúng là không thể so sánh với cô được, mà là phải so sánh ngang tầm ông nội ấy chứ, mạnh quá, đúng là "vũ khí bí mật" của quốc gia .... ôi không ....Sau vài phút không ai thua ai, cả hai đồng loạt sử dụng chiêu cuối, cùng giơ chân thật cao, xoay người đá mạnh vào đối phương, vì chú trọng tấn công mà không phòng bị, cả hai người đều ngã lăn ra sàn, thở hồng hộc vì mệt...Không biết từ lúc nào mà cả hai ngất lịm đi...

Hôm sau, Lăng Huyết Vũ ngồi dậy một cách mệt mỏi, cậu vươn vai một cái, cảm giác như tất cả các cơ đang rụng rời, đau đến nỗi chút nữa là nước mắt tuôn rồi. Lăng Hàn Băng bất ngờ đẩy cửa phòng bước vào, hai tay cô bưng một thau nước đá nặng trịch, khẽ cười nhìn em trai:

  " tỉnh rồi sao, cứ nghỉ ngơi đi, ông nội đã tới trường xin cho em nghỉ học rồi, còn bây giờ thì ..."

Lăng Hàn Băng ngày càng tiến sát tới giường em trai hơn, cô đặt thau nước đá xuống bàn một cái "phịch", ngồi sau lưng em, cô nở một nụ cười gian xảo:" CỞI ... ÁO ... RA ". Lăng Huyết Vũ xoay qua nhìn chị, ánh mắt cậu như không thể tin được, cậu nhíu mày:

  " chúng ta là chị em đó ..."

Cô thật không hiểu thằng em điên này suốt ngày đọc sách triết học để làm gì, bây giờ có ý tốt chườm đá vào lưng nó cho đỡ đau thì lại suy nghĩ viễn vong, đúng là em đẹp trai thật đó, nhưng chị đây trong lòng đã có một tên ngốc khác rồi. Cô tát một cái thật mạnh vào đầu em trai, lườm cậu:

  " chưa tỉnh ngủ à, mau cởi áo ra !!!"

Lăng Huyết Vũ dù không thích nghe lời nhưng cũng phải cởi áo ra. Túi vải có bỏ đá vào chạm nhẹ vào da cậu khiến toàn thân tê tái, tại sao lại đau như vậy chứ, bình thường tập luyện cũng y vậy mà có bị gì đâu, đằng này mới đánh có một trận mà đã thành ra thế này rồi ... Cô lén nhìn sắc mặt của cậu rồi mỉm cười đầy ý vị:

  " Vũ Vũ, đau có thể hét lên mà, che giấu làm gì ?"

  " không đau !!"

  " cố chấp ... xì ... em và cô bé đáng yêu kia đúng là ngang ngửa nhau ha, cùng đánh rồi cùng lăn ra ngất đi !"

Nghe xong, cậu lập tức xoay người lại nhìn chị, Lãng Nguyệt Minh cũng giống cậu sao ? Con trai như cậu đã đau như thế này, cô ấy là con gái, liệu có phải là cái loại đánh xong nằm liệt giường luôn không ? Vả lại, hôm qua, cú đá đó ... là do cậu dùng hết sức để ra đòn, có lẽ là giống cậu bây giờ rồi ...

  " làm gì nhìn chằm chằm vậy, quay lưng lại !!!"

Cậu sực tỉnh, trở lại thực tại, lập tức xoay người lại, một âm thanh không mấy êm tai vang lên, và rồi .... 

  " MÁ ƠI .... THỐN ...."

  " đã bảo ngồi yên mà không nghe !!!".....

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro