CHAP 13: UẨN KHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lăng Huyết Vũ đi học hơi trễ, cậu cố gắng chạy thật nhanh hết công suất đến trường, lại một lần nữa bắt gặp thân hình nhỏ bé của Lãng Nguyệt Minh chạy thật nhanh theo chiếc BMW, lạ thật, sao vậy nhỉ, sao lần nào gặp cũng tái hiện lại y chang lần đầu vậy, nhưng lần này, cậu đã rút kinh nghiệm rồi a, né được cái sự chay nhắm mắt nhắm mũi của cô. Phù, lần nào đi trễ là gặp cái mặt đáng ghét đó ...

  " á ..." _ Lãng Nguyệt Minh la lên, khi Lăng Huyết Vũ nhìn thấy thì cô đã nằm sóng soài dưới đất, thiệt là, con người này, không bao giờ chịu nhìn đường. 

Cậu là một người khá rộng lượng, thấy con gái ngã như vậy, không lẽ không giúp, cậu chậm rãi tiến lại gần, nhìn cô gái từ từ bò dậy, Lãng Nguyệt Minh ngồi dậy, vẻ mặt không vui nhìn hộp cơm của mình:

  " nữa rồi, ngày nào cũng không được ăn ngon huhu !!!"

  " khóc cái gì, tự làm tự chịu đi, không có cơm hộp thì mua cái khác ăn !!!" _ vừa nói, cậu vừa kéo cô đứng dậy.

  " tôi không có tiền !!!"

Lăng Huyết Vũ gãi đầu khó khăn nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, quả là không nỡ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khóc mà ... Cậu thở dài một tiếng, kéo cô ấy đi cùng:" được rồi, tôi mua cho cô, được chưa ?". Lãng Nguyệt Minh vì một câu nói mà cười tươi không thấy mặt trời, lập tức lau đi những giọt nước mắt, nhưng mà ... cú ngã lúc nãy đã làm cho chỗ bị thương của cô nhói lên, đau, đau không chịu được. Cô giật tay mình ra khỏi tay cậu, ngồi xuống, cuối đầu, tay chạm vào giữa ngực, đôi mày cô nhíu lại. Lăng Huyết Vũ ngồi xuống cùng cô, tay cậu đẩy đầu cô lên, cậu khẽ nhíu mày:

  " lại gì nữa ?"

  " đau ..." _ Lãng Nguyệt Minh thở gấp.

  " đừng nói là hôm trước bị tôi đá trúng nha !!!"

  " đau !!!"

Rối ... rối bời rồi, hiện tại cậu không suy nghĩ được gì nữa, bộ không ai chăm sóc cho cô ấy hay sao ? bản thân cũng thật quá lơ là rồi, nhìn xem, đau đến mức độ như vậy làm sao có thể đi học chứ ? Cậu kéo cô đứng dậy, quàng tay cô qua cổ mình, ánh mắt kiên định:

  " tôi đưa cô đi học !!"

  " cậu sẽ mệt đó !!"

  " đúng là cô có hơi nặng, nhưng mà .... tôi là nam nhi, không lẽ không cõng nổi cô !!"

Nói rồi Lãng Huyết Vũ đi tiếp, không nghe Lãng Nguyệt Minh nói thêm lời nào nữa. Cậu không vào lớp mà đưa cô đến phòng y tế trước... Trở về lớp cũng kịp lúc vào học, Haruno Mei nhìn sang chỗ ngồi của Lãng Nguyệt Minh, cô khẽ nhếch mép, đúng là một đứa ngốc mà cứ tỏ ra mạnh mẽ, giỏi lắm nhỉ, đánh xong trận giao chiến rồi về nhà nằm liệt giường không dậy nổi, cũng may là nhà còn bà vú lo cho cô ta, nếu không thì bây giờ cũng không sống nổi ... Không may là nụ cười đó, Lăng Huyết Vũ đã nhìn thấy, chỉ có điều .... tại sao cô ta lại cười như vậy thì không biết. Vừa hết tiết, cậu định đảo qua phòng y tế một chút xem Lãng Nguyệt Minh thế nào, Haruno Mei chạy tới hỏi cậu:

  "à ... Huyết Vũ phải không, cậu có thấy Nguyệt Minh đâu không ?"

  " trên phòng y tế !!!"

  " sao vậy, chắc là vết thương nặng lắm !!!"

  " cô biết Lãng Nguyệt Minh bị thương ?"

  " à ... mình sống chung với cậu ấy. Hôm trước vừa về tới nhà là lên cơn sốt, thấy vết thương ở ngực bầm tím hết cả lên, không biết bây giờ sao rồi ..."

  " bầm tím ?"

Lăng Huyết Vũ khẽ nhíu mày, cậu bỏ mặc Mei, chạy thật nhanh lên phòng y tế, không hiểu sao lòng cậu lại cứ không yên, tim cứ đập loạn cả lên, cậu hại Lãng Nguyệt Minh đến mức như thế này, không thể tha thứ được mà .... Còn Mei, cô khá an tâm, Lãng Nguyệt Minh thân thiết với Lăng Huyết Vũ đến mức nào, cô sẽ phá hoại đến mức ấy, con nhỏ sai vặt đó không thể nào có bạn nhiều hơn cô được, còn làm bộ vẻ ngây thơ phát ghét ...

Phòng y tế nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Lăng Huyết Vũ hớt hải chạy vào, tình cờ gặp chị ở đó. Lăng Hàn Băng ngạc nhiên xoay qua: " bệnh à ?"

  " không, vào đây tìm bạn ! chị thì sao ?"

Lăng Hàn Băng phá lên cười:" người như em cũng có bạn sao ?"

  " nói nhiều, trả lời câu hỏi của em !!!"

  " không gì, chơi bóng rổ bị trượt chân, bầm một chút thôi !!!"

  " bầm ? đau không ?" _ ánh mắt cậu khẽ cụp xuống khi nhắc đến từ ấy, Lãng Nguyệt Minh thế nào rồi ?

  " xem nè, nhỏ như đốt tay thôi nhưng cử động mạnh là đau kinh khủng !!!"

Nhỏ như đốt tay đã đau thế này, đối với một cô gái như chị mà còn không chịu được phải lên phòng y tế, vậy người yếu đuối như Lãng Nguyệt Minh thì thế nào ? Vết thương lại ngay ngực, bao nhiêu điểm yếu đều ở đấy, thử hỏi làm sao mà chịu được chứ ? 

  " Lãng Nguyệt Minh !!!"_ trong vô thức, cậu gọi to.

  " à, cô bé đáng yêu ấy à, vừa nãy đã ra ngoài, nói là có tiết thể dục gì ấy !!"

Nghe chị nói xong, cậu không đáp lại lời nào mà chạy thật nhanh đi tìm cô ... Tiết thể dục, nhìn thấy bước đi chậm rãi ấy, ánh mắt đau không nói nên lời ấy, tự nhiên cậu lại nhói lòng. Bóng rổ, một bộ môn mà bất cứ một ai cũng phải chơi thành thục thì mới mong không nợ môn, ngồi nhìn lũ con gái chơi mà không rời mắt khỏi Lãng Nguyệt Minh. Mei bị Nguyệt Minh cướp bóng, bực mình, cô liếc một cái thật sắc, Nguyệt Minh không làm vậy nữa, một lát sau, vì là trái cuối nên buộc lòng Nguyệt Minh phải bay lên đỡ bóng, kết quả đội Nguyệt Minh thắng. Mei bực tức, nhồi bóng thật mạnh sau đó chọi thật mạnh về phía Nguyệt Minh, cô bé vừa mới xoay qua, không kịp đỡ nên đã bị trúng ngực, đụng ngay vết thương, cô ngã xuống, ôm chặt chỗ đa. Lăng Huyết Vũ tặc lưỡi lao thẳng tới đỡ lấy cô:

  " nè, đồ ngốc, không sao chứ ?"

Lãng Nguyệt Minh hiện tại chỉ biết cắn môi nén đau. Cậu hướng ánh mắt giận dữ về phía Mei:" tại sao lại chơi xấu bạn bè như vậy chứ !!!"

  " tôi chỉ là đưa bóng cho cô ta thôi, là do bản thân vụng về không đỡ được thì thôi đi, còn giả vờ để cả lớp quan tâm như vậy !!!" _ Mei không thua.

  " tôi không sao !!!" _ Lãng Nguyệt Minh ngượng cười.

Nhìn thấy như vậy, lòng cậu lại không yên, chết tiệt, sao lại thành như thế này, rốt cuộc là bạn hay là kẻ thù chứ, sao phải ra tay mạnh như vậy, không phải vừa nói cả hai ở chung nhà hay sao ? Hai người này là quan hệ gì chứ ? Cậu bế Lãng Nguyệt Minh đến phòng y tế, vẻ mặt bực dọc:" đồ ngốc, đau thì phải nói cho tôi biết chứ, sao lại để thành ra như thế này !!!"

  " tôi đau thì liên quan gì đến cậu !!!"

  " được rồi, không cãi nữa !!!"

Mei cắn môi không cam tâm, tại sao chứ, mọi người đều hướng ánh mắt thân thiện về phía nhỏ sai vặt đó, không một ai làm điều đó với cô là tại sao ???

CÒN TIẾP...

tâm sự mỏng: chap sau có bất ngờ ... ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro