CHAP 14: QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Huyết Vũ ngồi túc trực bên cạnh giường nằm của Lãng Nguyệt Minh, sợ cô sẽ bất ngờ biến mất rồi bất chấp vết thương mà chạy đi đâu đó, trong thâm tâm chàng trai trẻ thật sự không muốn rời khỏi cô gái trước mặt mình giây phút nào nữa. Nhìn Lãng Nguyệt Minh ngủ say, lòng cậu có chút thoải mái, cũng may mà vết thương không tới nỗi nào, nếu không chắc phải hối hận cả đời, cô bé ngốc này rốt cuộc là người như thế nào chứ, chị hai cậu là một kẻ thích bạo lực nên mấy chuyện nén đau đớn là chuyện thường xảy ra, nhưng mà ... Lãng Nguyệt Minh cho dù là vũ khí bí mật của quốc gia đi chăng nữa thì thoạt nhìn cũng là một cô gái yếu đuối, sao có thể chịu nỗi cơn đau chứ ? Bất chợt, Lãng Nguyệt Minh khẽ nhíu mày, khóe mắt cô rơi ra vài giọt nước, gì đây, gặp ác mộng à ? Cậu tiện tay lau nước mắt cho cô, nhẹ lay người cô để đánh thức. Lãng Nguyệt Minh giật mình bừng tỉnh, cô thở gấp nhìn lại cảnh vật xung quanh, thì ra chỉ là mơ, xoay qua thấy Lăng Huyết Vũ, cô lập tức xoay mặt theo hướng ngược lại nhằm che đi nước mắt, cậu khẽ cười:

  " cô yếu đuối hơn tôi tưởng đó, khóc cái gì ?"

  " tôi không có khóc nha !!!"

  " đừng giả vờ nữa, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng thế kia !!!"

Cô vội lấy hai tay quẹt tứ phía trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, khịt mũi:" rõ ràng là không có, cậu gạt tôi !!!"

  " ừ, gạt đấy, ngủ rất đẹp, khóc cũng rất đẹp !!!" _ Lăng Huyết Vũ cười nhẹ.

  " mới nói gì ?"

  " tôi nói cô xấu xí !!!"

  " nói chuyện với con gái không thể dùng từ hoa mĩ hơn một chút được à, đáng ghét, tôi có xấu cũng không liên quan đến cậu !!!" _ Lãng Nguyệt Minh dỗi.

Lăng Huyết Vũ nhìn người con gái trước mặt, đúng là rất đẹp, chị hai nói không sai, người con gái này đẹp trong mọi tình huống. Tại sao ông trời lại có thể tạo ra một cá thể hoàn mĩ từng góc cạnh như vậy chứ, tại sao ông trời lại để một kẻ đầy khuyết điểm như cậu phải lòng cô ? Đúng, tất cả những gì cậu đối đãi với cô hay những lời nói cay nghiệt của cậu với cô đều là giả cả đấy, cuối cùng người quái dị như cậu cũng đã biết nếm trải cái gì gọi là yêu, biết thế nào là lo lắng cho một người, đau lòng vì một người, tim đập chân run vì một người. Cậu cười mỉm xoay mặt đi chỗ khác cố gắng che giấu đi cảm xúc của mình...

Tối, Lãng Nguyệt Minh bị mấy người hầu đồng chức lôi ra trước mặt Mei, cô rốt cuộc không hiểu chuyện gì, tại sao tiểu thư lại bắt cô quỳ chứ ? Lãng Nguyệt Minh quỳ nghiêm chỉnh nhìn mặt Mei, xem ra là cô ta đang bực chuyện lúc sáng đây mà.

  " tiểu thư, tôi có lỗi gì sao ?"

  " còn hỏi, lỗi của cô quá nhiều, nhiều đến nỗi không đếm xuể, kể thì không kể hết, thôi thì phạt đi ha !"

Mei cười nhếch mép đầy thâm độc, Nguyệt Minh lại một lần nữa bị 4 cây gậy lớn cùng lúc đập vào người, tối hôm ấy, cô đã rất đau đớn nhưng lại không dám ho một tiếng nào. Trước lúc ngất đi, cô nghe được câu nói đầy cay nghiệt của Mei:" hừm, vì cha mẹ cô bị cha ta giết chết, ông ta thấy cô còn giá trị lợi dụng nên mới thu nạp thôi, đúng là ngốc, sống cảnh nhục nhã bao nhiêu năm, ta thật sự không chịu được sự giả tạo của ngươi rồi !!!"...

10 năm trước, cha Lãng Nguyệt Minh vì cờ bạc mà thiếu nợ chồng chất, còn mẹ cô vì quá lao tâm nên cũng lâm bệnh nặng. Một hôm, khi mẹ cô vừa mới được xuất viện trở về nhà, bào ôm cô vào lòng than thở vì đời quá nghiệt ngã khiến cô phải chịu cảnh gia đình tan nát như vậy. Lãng Nguyệt Minh còn chưa kịp lau nước mắt thì cửa nhà bỗng nhiên bị người ta đạp tung ra, 5 người lực lưỡng bước vào, một tên còn đang nhấc bổng cha cô, vẻ mặt bặm trợn, hắn ta hơi cau mày, quăng ba cô xuống sàn nhà một cái Phịch, mẹ cô lập tức đẩy cô vào phòng, còn dặn dù có chuyện gì cũng không được mở cửa ra ngoài. Lãng Nguyệt Minh vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra, cô ngoan ngoãn đóng sầm cửa lại. Sau đó là một loạt tiếng la hét thất thanh của mẹ cô, rất lâu sau đó mới đủ can đảm để mở hé cửa ra nhìn, mẹ cô đang nằm sóng soài dưới sàn, máu từ người bà túa ra như thác, hơn nữa .... 5 tên xấu xa kia ... bọn chúng ... bọn chúng đã lột sạch đồ của mẹ cô rồi, có đau đớn cũng không dám khóc, không dám la ... Vừa định đóng cửa lại thì một tên đã nhìn thấy cô, hắn cười gian xảo bước tới gần, dùng quyền cước cùng sức lực của một người đàn ông đá mạnh vào cánh cửa. Lãng Nguyệt Minh dùng hết sức kềm chặt cánh cửa, cô rơi nước mắt, cắn môi chịu đựng, cánh cửa cũng đã bị đạp đổ, hắn tiến về phía cô, cầm dao giơ lên cao .......

   " cứu !!!!" _ Lãng Nguyệt Minh giật mình ngồi dậy, trên trán cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi, thì ra chỉ là mơ, nhưng mà .... nó làm cô nhớ đến lúc nhỏ của mình, giấc mơ ... không sai một chút nào, cũng may tiếp theo đó ông chủ xuất hiện, kịp thời giữ được cái mạng nhỏ của cô, cho dù có chết cũng phải bảo vệ ông chủ và phục tùng tuyệt đối tiểu thư....Nhưng ... tối hôm qua, tiểu thư chẳng phải nói ông chủ đã giết chết cha mẹ cô sao ? Không ... khoan đã, nếu sắp xếp lại mọi chi tiết thì ... có khả năng lời tiểu thư nói là sự thật rất cao ... Ông chủ sao ? Ông chủ ...

Một mớ suy nghĩ hỗn độn cùng lúc giày xéo tâm trí Lãng Nguyệt Minh, cô không muốn đây là sự thật, cô không muốn .....

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro