CHAP 15: THỔ LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lãng Nguyệt Minh đi học trong tâm trạng nặng nề đến vô cùng, cô luôn nghĩ những gì tiểu thư nói có thật hay không ? Hôm nay cô không đuổi theo xe của tiểu thư nữa, không còn tâm trạng cãi nhau với Lăng Huyết Vũ như thường ngày nữa, góc khuất trong con người cô sắp cùng một lúc phụt ra ngoài hết rồi, quá khứ cô không muốn nhắc tới, con người vui vẻ đâu mất rồi ? Lăng Huyết Vũ là ngời duy nhất nhận ra sự khác biệt ấy, cậu kéo cô lên sân thượng, cô cũng không nói gì, thuận theo chiều gió mà bước đi. Hai người đối mặt nhau, mắt cô bắt đầu ngấn lệ, nhìn Lăng Huyết Vũ với vẻ khẩn cầu:

  " giúp tôi, được không ?"

  " giúp gì mới được chứ ?"

  " tìm ra sự thật !!!"

Sau một hồi kể lể, cậu cũng ngộ ra mọi chuyện vì sao Lãng Nguyệt Minh lại phục tùng Mei như vậy, nhưng mà, cô gái ngốc này có thật là quá ngây thơ rồi không, Mei đã nói rõ như vậy rồi,chứng tỏ cô ta không muốn che giấu nữa còn gì, vậy mà vẫn không chịu tin là sao chứ. Cậu tựa người vào lang can, thở dài khổ tâm:

  " cô là bị ngốc hay là giả ngốc vậy ? Haruno Mei đã nói rồi, cha cô ta chính là người giết gia đình cô thì đúng là như vậy !!!"

  " nhưng từ nhỏ ông chủ đã rất tốt với tôi !!!"

  " là bởi ông ta muốn lợi dụng cô thôi, lấy cô làm con rối cho đứa con gái ông ta yêu thương, như vậy quá rõ ràng rồi !!!"

Lãng Nguyệt Minh mím môi, hai tay che hết khuôn mặt nhỏ của mình, cô ngồi bệt xuống, khóc một cách đau khổ, nhìn thấy cảnh tượng đó, tim cậu nhói lên một cái, không biết vì cái gì mà trong vô thức lao tới ôm lấy cô, nói giọng vô cùng ấm áp:" đừng khóc, tôi đau đó !!!" ...

Tối hôm đó, Lăng Huyết Vũ trở về nhà, bỏ sách triết học qua một bên, bật tivi xem những bộ phim sướt mướt. Lăng Hàn Băng thấy biểu hiện lạ này liền thắc mắc:

  " Lăng thiếu gia, hôm nay em trúng tà hả ? đi học tối mới về, còn bỏ đứa con tinh thần sách triết học của em qua một bên!!!"

  " nhoi quá, để em xem phim !!!"

  " không đâu, đây là một vấn đề cấp thiết và vô cùng quan trọng, Lăng thiếu gia, mau nói đi, em sao vậy, chẳng phải thường ngày em luôn bảo phim ảnh làm hại đến sức khỏe hay sao ???"

  " bây giờ không quan tâm nữa !!!"

Ông nội từ nhà bếp bước ra, vẻ mặt có chút vui:" Vũ Vũ cuối cùng cũng tìm được tình yêu rồi sao ?". Lăng Huyết Vũ bị chọc đúng chỗ ngứa, giật bắn người quay qua biện minh, Lăng Hàn Băng và ông nội liên tục lắc đầu không chấp nhận lời biện minh đó. Sau vài phút giải thích vô dụng, cậu khốn khổ kể ra mọi chuyện...

Lúc sáng sau khi nói xong câu đó, Lãng Nguyệt Minh đột nhiên hỏi cậu sao lại đau, cậu đơ người không nói được, cô mới xị mặt nói thêm vài câu:" đừng nói là mọi người đồn đúng nha, cậu có tình cảm với tôi à ?". Cậu xoay mặt đi chỗ khác, buông cô ra, sau đó lấy lại bình tĩnh vỗ đầu cô:" bị điên à, lời đồn làm sao đúng sự thật chứ !". 

  " vậy à, xin lỗi, tôi hoang tưởng một chút !!!" _ Mặt Lãng Nguyệt Minh buồn buồn.

  " có ... có cục băng ngàn năm mới thèm yêu cô, thật là .... tại sao tôi lại là cục băng đó chứ !!!"

Lãng Nguyệt Minh gạt nước mắt, mỉm cười mãn nguyện:" cuối cùng cũng nói rồi ... tôi ... tôi cãi nhau với cậu là vì cái gì chứ ?", cậu nhếch môi một cái, kéo cô đến gần rồi bất ngờ ôm cô.

  " vì cô thích tôi, đúng không ?"

  " cậu đúng là thiên tài !!!!"

Nghe xong chuyện, Lăng Hàn Băng cùng ông nội bắt đầu pha trò, ể .... cục băng ngàn năm cơ đấy .... !!!! Cô liên tục đập tay xuống sàn cười không ngớt:" không biết thằng nhóc nào lúc nhỏ đòi lấy người vợ vừa đẹp vừa giỏi như Võ Tắc Thiên ấy !!!"

  " còn nữa, nó còn bảo là ngày nào chưa biến thành siêu anh hùng thì chưa chịu lấy vợ !!!"_ Ông nội nhấp ngụm trà rồi cười khì.

  " hai người giỏi lắm ..." _ Ai kia giận dỗi bỏ về phòng ...

CÒN TIẾP...

chap sau gây cấn lắm nha ... hú hú ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro