CHAP 16: KHỞI CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn nếm trải cảm giác yêu một người đến tận xương tủy nhưng lại tự ép bản thân không được gần người ấy dù chỉ một giây chưa ? Đối với Ngụy Tử Nhậm, anh luôn tự dằn vặt bản thân rằng không được bên cạnh Lăng Hàn Băng, anh lo cho tính mạng của cô, lo cho an nguy của cô, không muốn cô chỉ vì anh mà gia đình tan nát. Anh đã quyết định cô độc đến chết cũng chỉ nguyện giữ trong sạch cho con tim mình, rằng anh chỉ yêu mình cô...

Cha anh, một thương buôn khét tiếng nắm đầy quyền lực, ông đã trở về nhà và muốn anh đến gặp hôn thê của anh. Không còn cách nào khác, tuân lệnh cha tuyệt đối là cách mà anh chọn, bởi anh biết, cho dù là người thân hay bạn bè, kẻ không phục tùng ông thì nhất định phải chết. Trước ngày gặp mặt, buổi tối, anh hẹn Lăng Huyết Vũ nhằm muốn cậu giúp anh, đây là chuyện hệ trọng mà anh chỉ thân thiết với cậu nên không còn cách nào khác. Hai người đàn ông, hai cách nghĩ, hai loại sức mạnh, hai nét mặt khác nhau, họ đứng đối diện nhau, cùng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của nhau. Ngụy Tử Nhậm nhìn cậu trai trẻ trước mặt, nói giọng khẩn cầu:

  " Huyết Vũ, giúp tôi."

  " hửm ?" _ Lăng Huyết Vũ còn chưa hiểu ra vấn đề.

  " có một cuộc hẹn, tôi biết trước không tránh khỏi sự đổ máu, một mình tôi thì không được, đi cùng không ?"

  " anh mời nhiệt tình như vậy, dại gì không đi !!!"

Hai người cùng cười, cùng nhìn nhau bằng ánh mắt chân thực nhất, tình bằng hữu, tình anh em hay còn là những con người luôn sát cánh bên nhau. Trong một giây nào đó, tay hai người bất giác cụng lấy nhau như một lời hứa...

Tối hôm đó, không hiểu sao lòng Lăng Hàn Băng luôn cảm thấy bất an, không lí nào Vũ Vũ bảo bối của cô có chuyện gì ? Không được, vào phòng nó kiểm tra. Cánh cửa phòng Lăng Huyết Vũ bật mở, cô tò mò bước vào, thằng nhóc này đúng là ưa chuộng bóng tối mà, rõ khổ, cô với tay bật công tắc, căn phòng lập tức sáng như ban ngày. Ủa, gì đây, không ở trong phòng mà bật máy tính thế này à, có biết tốn tiền điện lắm không chứ ? Cô thở dài khổ tâm rồi tiến tới định tắt máy tính thì đột nhiên màn hình hiển thị có tin nhắn, cô tùy tiện mở ra xem. Tin nhắn đến từ Ngụy Tử Nhậm, nội dung là biệt thự trên núi XXX, bảy giờ ! Hả, thể loại tin nhắn không rõ nội dung là thế nào ? 

Cùng lúc, Lăng Huyết Vũ từ ngoài cửa bước vào, thấy bà chị đáng kính đang ngồi trước máy tính của mình, còn cả mở mail ra xem, chết tiệt, bị phát hiện rồi. Cậu vội lao tới đẩy chị sang một bên, chắn trước màn hình:

  " chị, chị thấy gì rồi ???"

Cô không nói gì, chỉ lặng im bước ra ngoài, vừa đi tới cửa lại bất ngờ quay đầu lại, nói giọng chắc chắn:" ngày mai, chị đi chung, được không ?"

  " nhưng chị là con gái, nguy hiểm lắm !!!"

  "đừng đánh đồng đầu gấu trường Lệ Cao Nhã với lũ con gái yếu mềm kia, chị không phải kẻ yếu, chị muốn bảo vệ em của chị, không được sao ?"

Lăng Huyết Vũ định phản kháng nhưng hết cách, nếu cãi lại thì chắc chắn chị sẽ giận, nếu không cho đi thì lại bảo cậu khinh thường chị, rồi thì lén lút theo dõi hai người. Cậu thiểu não gật đầu:" được ..." Chờ cho chị ra khỏi phòng, cậu lập tức lấy điện thoại gọi cho Ngụy Tử Nhậm, đầu dây bên kia vừa có người bắt máy, cậu đã đổ mồ hôi nhễ nhại, giọng nói không mấy tự nhiên:

  " Ngụy Tử Nhậm, lớn chuyện rồi, Băng Băng .... muốn theo !!!!"

  " có cho cô ấy theo không ?"

  " hết cách rồi"

  " thật là .... ngày mai chuyển mục tiêu, bảo vệ Băng Băng !!!!"

CÒN TIẾP...

Còn mấy chap nữa là hết dồi á .... ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro