CHAP 17: KẾT THÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ, Lăng Huyết Vũ và Lăng Hàn Băng đã đến điểm hẹn, Ngụy Tử Nhậm cũng đã chờ sẵn ở đó, anh hôm nay vô cùng nghiêm túc, anh giao cho mỗi người một khẩu súng, còn căn dặn kĩ càng rằng:" chút nữa khi tôi vào trong, hãy tự tìm chỗ mà ẩn nấp, nơi này không bình thường đâu, cẩn thận một chút !"

Lăng Hàn Băng vừa nghe tới câu này liền phản bác:" không được, Vũ Vũ trốn thôi, tôi đi chung với anh !!!"

  " cô biết nghe lời một chút đi, cho cô theo đúng là sai lầm mà !" _ Ngụy Quân Tử nhíu mày.

  " thôi được rồi, hai anh chị, bớt cãi nhau, chúng ta đang làm đại sự đó "_ Lăng Huyết Vũ nhào vô giữa can ngăn.

Anh và cô đồng loạt xoay mặt đi chỗ khác giận dỗi, cậu thở dài khổ tâm, quyết định cuối cùng của họ chính là Lăng Huyết Vũ ở bên ngoài yểm trợ, hai người còn lại cùng nhau vào trong diễn một vở kịch yêu đương thắm thiết.

Bên trong nhà, một chiếc bàn tròn lớn với sự có mặt của 3 người, hai người đàn ông trung niên, thoáng nhìn đã thấy được uy quyền, còn người còn lại chính là Haruno Mei, cô cũng ra vẻ con gái ông trùm không kém cạnh ai nhưng vẫn giữ được nét quý phái khôn lường. Cánh cửa lớn bật mở, đại sảnh có hai con người bước vào, họ nắm chặt tay nhau cùng tiến vào bên trong, Ngụy Tử Nhậm nói nhỏ với Lăng Hàn Băng:" chút nữa đừng nói gì hết, cứ để tôi tùy cơ ứng biến !". Cô nhìn anh nhưng không đáp, ánh mắt cô đã thay đổi, kiên định hơn, chính chắn hơn.

Vừa nhìn thấy đứa con trai yêu quý, ông thương buôn nào đó lập tức đứng dậy, nhìn ông trùm vẻ thách thức:" thấy không, đính hôn mà, con trai tôi không làm xấu mặt vợ tương lai của nó đâu !".

  " lễ đính hôn, dẫn theo cả đứa con gái khác kia à ?" _ ông trùm cười khinh bỉ.

Rút cục thì đây vốn dĩ chỉ là một cuộc giao dịch ngầm với số tiền lên tận bạc tỉ được diễn ra trên danh nghĩa một cuộc đính hôn môn đăng hộ đối. Mei vẫn ngồi đó không nói gì, không để ý đến xung quanh, vì hiện tại cô đang bận, bận chủ trì trò chơi bạo hành với chó con, có một con chó nhỏ vì phát hiện âm mưu của cha cô mà định đi báo cảnh sát, không biết tự lượng sức mình nên bị cô bắt giữ, đưa đến tầng hầm tối om ở một nơi rất xa để dạy cho một bài học, cô nhoẻn miệng cười độc địa khi nhìn thấy dòng tin nhắn " tiểu thư, Lãng Nguyệt Minh đã ngất !", thật ngu xuẩn khi chọn đấu với kẻ đầy mưu lược hay còn là một quân sư tài ba của ông trùm như cô. 

Ngụy Tử Nhậm càng siết chặt tay người con gái bên cạnh hơn, anh không biểu lộ chút sợ hãi nhìn thẳng vào hai người kia:" Cha, con muốn thương lượng !"

  " ồ, con rể tương lai, con mà cũng muốn đóng góp ý kiến vào buổi lễ đính hôn này sao ?"_ giọng ông trùm có chút bỡn cợt.

  " con muốn cho người con gái bên cạnh một danh phận, đồng thời kết hôn với tiểu thư Mei !"

Sau câu nói đó, 3 người ngồi trên cái bàn lớn lập tức hướng ánh mắt kinh ngạc về phía anh, họ không ngờ, kẻ như anh mà cũng một lúc lấy hai cô vợ. Ông trùm đập bàn tức giận:" không được, Ngụy phu nhân chỉ có thể là con gái ta, không ai được bén mảng tới chồng của nó !"

  " chẳng phải từ xưa tới nay đàn ông luôn muốn tam thê tứ thiếp hay sao ?"_ Ngụy Tử Nhậm.

  " bây giờ là chế độ một vợ một chồng !!!" _ ông trùm.

  " Làm sao bây giờ, cháu yêu cô gái này mất rồi, lấy con gái bác, e là khổ cả đời !"

  " ta không quan tâm chuyện nó có hạnh phúc hay không !"

Nghe câu đó, Mei lập tức đứng dậy, nhìn ba mình mà uất hận:" ba, con là con gái của ba đó !!!"

  " dù sao thì con cũng chỉ là công cụ làm ăn thôi !" _ ông trùm nói giọng khoái lạc.

Mei cắn môi, chân mày nhíu chặt lại, tay cô nắm lại thật chặt, đập mạnh lên bàn một cái rồi bỏ ra ngoài. Bên ngoài, Lăng Huyết Vũ vốn định chờ đợi cao trào rồi mới nhảy vào tương trợ, chuyện chưa tới đâu thì đã thấy Mei từ trong chạy ra, thấy lạ, cậu liền đi theo.  Còn lại, Ngụy Tử Nhậm và Lăng Hàn Băng nhìn nhau cười đắc ý, kế hoạch ái ân cuối cùng cũng sắp thành công, cô núp phía sau vai anh, còn anh cười mỉm nhìn ông trùm và thương buôn:

  " cô dâu chạy mất trong ngày đính hôn, buổi lễ này còn nghĩa lí gì chứ, hủy hôn, hủy hôn, chính là ý nghĩa này !!!"

  " đành vậy !!!" _ Thương buôn chán nản đứng dậy, lần này xem như không bán được hàng.

Ông trùm lửa giận ngày càng tăng cao, ông ta chỉa súng vào mặt thương buôn nhằm ngăn ông ta lại:" tiền trao thì cháo múc, tôi đã chuyển khoản cho ông, không lẽ dễ dàng hủy là hủy."

  " là do con gái ông thôi."

  " vấn đề là số tiền tôi đưa ông, phải hoàn trả gấp đôi !"

  " không ..."

  " đoàng !!!" _ thương buông chưa kịp nói hết câu thì khẩu súng của ông trùm đã bắn ra một viên đạn, xuyên qua đầu thương buông, ông ta ngã xuống mà chết. Ông trùm vẫn ngồi đấy, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

  " á ....." _ Lăng Hàn Băng bịt kín lỗ tai lại như không muốn nghe một âm thanh nào nữa.

Ngụy Tử Nhậm vừa đỡ lấy cô vừa hét to:" cha !!!!". Ông trùm lập tức chỉa súng vào cô vẻ nham hiểm:" cô biết hết rồi à ?".

Lăng Hàn Băng run rẩy vì âm thanh và hình ảnh quá sống động, cô không tài nào không nghĩ tới viễn cảnh khi nãy, cũng không biết ông trùm định làm gì tiếp theo, chỉ có Ngụy Tử Nhậm còn một chút tỉnh táo, anh ôm lấy cô, chuẩn bị tư thế bỏ chạy. Ông trùm vẫn cứ thản nhiên, kéo cần, bóp còi, một viên đạn được bắn ra, hai người may mắn né được. Anh rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn trong túi ra bắn liên tục vài phát, vừa bắn vừa kéo cô chạy ra ngoài. Ông trùm hạ lệnh cho người đuổi theo, chạy khỏi cổng được vài bước, anh quay lại, nhắm chuẩn xác mục tiêu mà bắn.

Âm thanh chói tai một lần nữa lại vang lên, ông trùm bị trúng một phát yếu điểm, lập tức ngã xuống phụt máu mà chết. hai người chạy nhanh khỏi chỗ đấy, tiếng súng vẫn cứ vang lại phía sau, tay Lăng Hàn Băng bị trúng một phát đau nhói, nhưng cuối cùng cũng chạy thoát được ...

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro