CHAP 18: THÀNH TOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thật lâu mới tới được thành phố, chân cẳng cũng vì vậy mà rã rời, lại thêm Lăng Hàn Băng bị trúng đạn, nỗi sợ của cô chồng chất nên đã ngất đi. Bệnh viện, vết thương đã được băng bó, nhưng thể trạng của cô còn quá kém so với bình thường, có lẽ do nỗi ám ảnh lúc thương buông bị bắn vẫn đi đi lại lại trong tâm trí cô. Vừa tỉnh lại, người cô đã ướt đẫm mồ hôi, Ngụy Tử Nhậm đã ở bên cạnh cô ngay từ lúc đầu, anh ngay cả cha ruột cũng không màng tới mà chỉ lo cho an nguy của cô. Lập tức ôm cô vào lòng, anh chợt nhận thấy một chút hạnh phúc, một chút ấm trong tim, một chút thanh bình:

  " không sao đâu, có tôi ở đây !!!"

  " Ngụy quân tử, giết người rồi, ông ta giết người rồi, anh cũng giết người rồi !!!" _ giọng cô toát lên sự sợ hãi.

  " chuyện này không sao, đàn em của hắn biết cách giải quyết, hơn nữa, cảnh sát cũng không dám dính tới đâu !!!"

Ôm cô vào lòng mà anh cảm thấy dường như khắp người cô đang run cả lên, muốn giúp cô vượt qua nỗi sợ nhưng không cách nào, anh chỉ biết ôm cô như thế cho đến khi cô ngủ thiếp đi...

Phía Lăng Huyết Vũ, vì chạy bộ không địch nổi xe bốn bánh nên chỉ có thể lần theo vết bánh xe để lại mà tìm đường. Cậu dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, vào trong thì không thấy một bóng người, khoan đã, phía kia là gì ấy nhỉ ? Hầm sao ? Cậu lén men xuống dưới và núp vào một nơi xem xét tình hình. Mei vẫn bản tính ngông cuồng, lệnh tạt nước vào người Lãng Nguyệt Minh. Cô bé ho vài tiếng khô khan, từ từ mở mắt:

  " Mei, cô ... cô nhất định không thành công đâu !!"

Mei ngồi trên ghế cao cao tại thượng nghênh mặt nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt mà cười khinh bỉ:" thành công rồi đấy thôi, chẳng phải chó con như mày đang phải nằm van xin tao đấy sao ?"

  " hừ, tôi mới không van xin cô, đừng ngốc nữa, tôi không chịu thua đâu !!!"

  " hửm, chứng minh đi nào !!!!"

Tiếp đó, Mei dùng roi quất thật mạnh vào người Lãng Nguyệt Minh không thương tiếc. Nhìn thấy cảnh trước mắt, Lăng Huyết Vũ tự hỏi bản thân có nên xông vào cứu vãn tình thế hay không, anh chính là đang rất đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm nhưng lại không biết phải làm gì, có phải bản thân đã quá hèn nhát rồi không ? Ngụy Tử Nhậm có thể đòi sống đòi chết không cho chị cậu theo giúp đỡ, tại sao cậu lại không thể đòi sống đòi chết cứu người mình yêu chứ ? Tính cách đã che giấu đi con người cậu, cậu không nghĩ rằng một lúc nào đó trong cuộc đời mình sẽ rơi vào tình yêu, hơn nữa còn yêu sâu đậm một người như thế, sách có nói, một khi đã yêu thì phải biết hy sinh, cho đi không cần nhận lại dù chỉ là chút ít. Ngậm đắng nuốt cay nhìn người mình yêu bị hành hạ, há chẳng khác nào ngụy quân tử đâu chứ, đúng, chính là lúc này, xông lên phía trước bảo vệ cô ấy. 

Khi Mei vừa vung roi thứ hai xuống thì Lăng Huyết Vũ đã ở ngay đấy, đỡ lấy đòn đánh như cắt da cắt thịt vừa giáng xuống, tất cả mọi người có mặt ở đấy đều vô cùng ngạc nhiên, tại sao nơi kín đáo như thế này lại có thể bị một tên nam nhân phát hiện ra. Cậu đỡ Lãng Nguyệt Minh dậy, người cô đầy thương tích, anh không biết làm gì hơn ngoài việc ôm cô vào lòng mà xót xa. 

  " Lăng Huyết Vũ ?"_ Mei 

  " không ngờ đúng không ? Tôi đã gọi cảnh sát rồi, cô chờ đó đi !!!" _ Lăng Huyết Vũ.

  " cái ... cái gì ?"

Mei lập tức đứng dậy, cùng tất cả mọi người mau chóng bỏ trốn. Còn lại Lăng Huyết Vũ và Lãng Nguyệt Minh, cậu bế cô từ từ rời khỏi nơi đấy, cô không nói gì, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt yếu ớt, toàn thân cô vừa nóng lại vừa lạnh, không còn chút sức lực để chống cự hay làm điều gì khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay cậu. Cậu nhìn cô mà liên tục nhíu mày:

  " thật là ... mất tích không nói lời nào, có biết tôi lo lắm không ?"

Cô chỉ cười nhẹ rồi ngã vào người anh mà ngất đi, hơi ấm từ cơ thể anh toát ra khiến cô cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng cũng có người thật sự quan tâm cô, lo lắng cho cô rồi...

Bệnh viện, tình trạng của Lăng Hàn Băng đã khá hơn, ông nội thường xuyên lui tới để chăm sóc cô, có báo với ba mẹ là cô chỉ bị trật khớp do luyện võ, giấu tuyệt đối mọi chuyện như lời thỉnh cầu của Ngụy Tử Nhậm. 

Còn Lăng Huyết Vũ, hiện tại cậu có hai việc cần phải làm, chính là học thật chăm và chăm sóc cho bạn gái. Sân thượng trường trung học Lệ Cao Nhã, cơm hộp Lãng Nguyệt Minh làm có hai phần, ai kia lúc nào cũng an lòng vì trưa không cần phải ăn bánh mì kẹp thịt hay chỉ uống nước ngọt trừ cơm nữa. Nhìn vẻ mặt ăn ngấu nghiến của bạn gái, Lăng Huyết Vũ vô thức véo má cô:

  "em đó, ngay cả ăn cũng đáng yêu thế này thì làm sao anh chuyên tâm học được !!!"

  " cái gì ? Lo mà học chăm vào, anh còn phải lo cơm áo gạo tiền của gia đình chúng ta đó !" _ Lãng Nguyệt Minh nhíu mày.

  " gia đình chúng ta ? Em đang nói đến ai ? Chị hai, ông nội và ba mẹ hay là một đại tiểu thư xinh đẹp nào đó ?"

  " chính là em, là em, Lăng Lãng Nguyệt Minh phu nhân !!!"

  " xề, Lăng rồi còn Lãng, một cái thôi !!!"

  " vậy thì Lăng Nguyệt Minh, nghe cũng thuận tai lắm !!!"

Lãng Nguyệt Minh cười gắp trứng đút cho Lăng Huyết Vũ ...

Quán cà phê, Lăng Hàn Băng đang khổ tâm vì đống sách vở chuẩn bị thi tốt nghiệp gần kề, cofee kêu ra còn chưa kịp uống, cô thở dài bất lực, không biết lúc này cái tên đáng ghét kia đang làm gì. Cô lấy điện thoại gọi Ngụy quân tử của cô. Đầu dây bên kia nhấc máy, Ngụy Tử Nhậm đang làm thêm tại một cửa hàng bách hóa gần đấy.

  " Băng Băng, chuyện gì ?"

  " nhớ anh !!!"

  " thôi đi, ngày nào cũng gặp rồi, xạo vừa thôi cô !!"

  " xì, bây giờ không gặp thì nhớ thôi !!!"

  " được được, anh còn phải làm việc nữa, 20 phút nữa tan ca rồi gặp nhau chỗ cũ nha !!!"

  " biết rồi !!!"

Cô tắt máy, bất chợt nở nụ cười hạnh phúc ngước nhìn bầu trời qua tấm kính trong suốt của tiệm, Ngụy Tử Nhậm tuy vẫn còn khối gia sản lớn do cha để lại, ăn phung phí cả đời chưa chắc đã hết, nhưng anh cứ nói phải đi làm thêm để có được đồng tiền xứng đáng, còn gia sản kia, sau này dùng để cưới cô. Đúng là ngốc, ai chẳng biết anh không muốn đụng vào khối tiền dơ bẩn kia chứ ...

Điện thoại đột nhiên reo lên, là em trai bảo bối của cô.

  " chị, em tan học rồi, tối nay muốn ăn gì ? Em cùng Nguyệt Minh đi mua !"

  " thôi, không ăn, em và Nguyệt Minh ăn cùng ông nội, chị có kế hoạch với anh rể em rồi !!!"

  " kế hoạch sinh con chắc !!! Còn không chịu về nhà ăn cơm, em mách ba mẹ cho coi !!!"

  " nhảm nhí. Lo kế hoạch sinh con của em đấy !!!"

Cô lập tức tắt máy, rồi lại bật cười thành tiếng, sinh con cái gì chứ, cô chỉ mới 18 tuổi, thằng nhóc đúng là ... Nói gì thì nói, nhờ có Lãng Nguyệt Minh bên cạnh mà nó đã cởi mở hơn, không suốt ngày chỉ có sách bên cạnh nữa, mà đổi ngược lại, từ khi Lãng Nguyệt Minh được sự đặt cách của ông nội và ba mẹ vì không nơi nương tựa mà dọn vào nhà ở chung, cưu mang con bé đến thế là cùng, còn đặt ra cái điều kiện gì mà, nếu muốn Lãng Nguyệt Minh có nơi nương tựa cả đời thì Huyết Vũ nhất định phải cưới con bé, vì vậy mà hai đứa suốt ngày dính nhau như keo. Tự nhiên cảm giác như mất đứa em trai quý báu vậy, giống như Lăng Huyết Vũ hiện tại là em trai giả mạo ấy ...

Ngụy Tử Nhậm đẩy cửa bước vào tiệm, anh ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười mãn nguyện:" sao ? Định khi nào đổi họ Ngụy ???"

  " không thèm !!!"_ cô lè lưỡi làm trò.

Anh cũng vì vậy mà yêu cô không điểm dừng.

THE END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro