CHAP 5: NGHỈ LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm Ngụy Tử Nhậm ngỏ lời muốn kết hôn cùng Lăng Hàn Băng, hai người đã quyết định cùng nhau trả mối thâm thù với Huyết Phong, cũng vì một đao của hắn mà khiến cho cả hai người từ đứng đầu hạng A bị tuột hạng ngay lập tức, họ hẹn nhau cùng chơi game mỗi ngày, theo họ, chỉ có song kiếm hợp bích mới thuần phục được thiên hạ thôi ... Nhờ vậy mà mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện vài phần, những trận cãi nhau dường như đã lắng xuống theo thời gian ...

Nghỉ lễ, Lăng Huyết Vũ cùng ông nội sang New York thăm ba mẹ, Lăng Hàn Băng là người duy nhất có chết cũng không chịu rời mắt khỏi màn hình máy tính, thế là cô ở nhà một mình... Chơi một mình thì có gì đó không ổn, chiến thần cứ bị mất máu liên tục, quả nhiên không thể thiếu Ngụy Tử Nhậm được mà ... Một cuộc gọi đã có thể giải quyết được cả vấn đề, 30 phút sau, Ngụy Tử Nhậm đã đứng ngay trước cửa nhà cô, tay của anh còn xách theo một túi đồ ăn lớn, dự trữ lương thực trong lúc chơi game. Vừa mở cửa, cô đã đơ ra một lúc lâu nhìn người con trai trước mặt, hôm nay anh mặc áo sơ mi màu nâu sẫm, quần jean đen bó sát chân, cộng thêm đôi giày thể thao đúng chất cool ngầu, còn nữa .... thứ duy nhất làm cô đơ ra chính là đôi mắt của anh ... không ngờ, khi lột bỏ đi cặp kính dày cuộm kia, anh trông cứ như một nam thần thực thụ, em trai còn phải thua xa khí chất của anh vài phần ấy chứ ... Ngụy Tử Nhậm nhìn cô, cô lại đỏ mặt nhìn anh, một lúc lâu sau, anh mới ho vài cái ra dấu, nói giọng không vui:

  " rủ tôi đến rồi định không cho tôi vào nhà à ?"

  " á ... xin lỗi ..."

Cô bấy giờ mới giật thót, vội tránh sang một bên cho anh vào... Vừa bước vào phòng cô, anh đã bị dọa cho chết khiếp, dưới sàn nhà toàn là mì ly và snack, đừng nói là hai ngày vừa qua cô chỉ ăn như vậy sống qua ngày nha .... Anh không thể chấp nhận được kiểu sống vô kỉ luật như vậy, một tay dọn sạch cái phòng ổ chuột của cô, xong xuôi, anh nhìn sang cô vẻ không thể tin được:

  " cô là chuột hả ?"

  " cái gì ?" _ Lăng Hàn Băng cay cú.

  " con gái mà còn bừa bộn hơn cả tôi ..."

Sau đó, hai người bắt đầu nhập tâm vào game, vì được nghỉ lễ nên hai thanh niên chơi thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, cho tới khi tên của cả hai đồng hạng 2 trong bảng xếp hạng S, vì quá mệt, Ngụy Tử Nhậm lăn đùng ra sàn nhà đánh một giấc ngon lành, còn Lăng Hàn Băng, cô mệt đờ người, cảm thấy rất khó chịu, chóng mặt, cô cố lê thân vào nhà tắm cho khỏe lại, nhưng kết cục, tắm xong lại thấy toàn thân ê ẩm hơn nữa, bước đi cũng không vững nữa rồi ... Lúc này anh cũng vừa thức giấc, thấy mờ mờ trước mắt là một cô gái cứ đung đưa người qua lại tiến về phía anh, bất ngờ, cô ta ngã xuống khiến anh giật mình ngồi dậy, phát hiện đó là Lăng Hàn Băng, anh hốt hoảng:

  " ê, Bạch phát ma nữ, bị gì vậy ...?"

Anh lay mạnh người cô, phát hiện thấy toàn thân cô nóng như lửa đốt, hai bên má cũng ửng hồng, vội bế cô lên giường ... chườm khăn ướt ... Khoảng một giờ sau, cảm thấy thân thể cô đã hạ nhiệt, anh mới bắt đầu bớt căng thẳng, phù, làm hết hồn, cứ tưởng là sẽ không cứu được nữa rồi ấy chứ ... Anh thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nhìn người con gái đang nằm kia, tính ra thì cũng không tệ, cũng đáng yêu mà, tại sao lại hổ báo như vậy chứ, không ngờ đầu gấu cũng có lúc phát bệnh cơ đấy ... Ngụy Tử Nhậm khẽ cười nhẹ, càng lúc càng thích cô rồi, bảo xem làm sao dừng lại được đây, đúng là ...

Anh cứ ngồi nhìn như thế, chìm đắm trong suy nghĩ của mình như thế, rồi không biết từ lúc nào, anh đã cuối sát người, nhẹ hôn lên môi cô, tim anh đập thình thịch theo nhịp thở đều đặn của cô ... Ngụy Tử Nhậm, mày đang làm gì thế này ? Là một nam tử hán, tại sao lại nhân lúc người ta không tỉnh táo mà làm chuyện không  đúng chứ ? Suy nghĩ một đường, anh lại làm một nẻo, môi của anh dần không nghe chủ nhân mách bảo nữa, càng lúc càng chạm môi của cô sâu hơn, nụ hôn của anh cũng một lúc một mãnh liệt hơn ... Lăng Hàn Băng thở yếu ớt, cô cứ cảm thấy vị trí ở môi có gì đó không ổn, khẽ mở mắt lờ đờ nhìn, có một người con trai đang hôn cô, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng và tinh tế, bản thân cô không đủ thời gian để nhìn xem người đó là ai thì hàng mi cong cong đã khép lại mệt mỏi ... Một lúc sau, Ngụy Tử Nhậm mới chợt nhận ra, anh đã hôn cô gái trước mặt mình rồi, vôi vội vàng vàng rời khỏi đôi môi mềm kia, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Lăng Hàn Băng thêm một lần nữa, khẽ quệt lấy môi mình, vẫn còn một chút hơi ấm từ nơi ấy ... Anh không thể tin mình vừa làm chuyện gì, vớ lấy áo khoác mà chạy đi khỏi nhà cô, ngay cả việc người con gái ấy đang sốt cao anh cũng quên mất, cứ thế đi lang thang một mình trên phố, tâm trí không ngừng suy nghĩ đến khuôn mặt kia, đôi môi kia ....

Tối, Lăng Huyết  Vũ cùng ông nội sau hai ngày đi chơi về, toàn thân như muốn rụng rời, ông nội bàn giao hết hành lí lại cho cậu xử lí, xong xuôi mọi việc, cậu mới sực nhớ đến chị gái ở nhà ...Vội chạy vào phòng xem sao, chắc hẳn vẫn còn cày game đây mà ... Vừa mở cửa, thấy cảnh tượng thiếu nữ thanh khiết như ngọc đang không ngừng thở gấp, thân nhiệt nóng đến mức không thể chạm vào, cậu vội đỡ chị dậy, hét to:

  " ông nội, gọi cấp cứu !!!!"

Hai người đàn ông ngồi nom nớp lo sợ cho một cô thiếu nữ đang trong phòng cấp cứu, đèn tắt, bác sĩ bước ra:" rốt cuộc người nhà trông nom thế nào mà lại để cho cô ấy sốt cao đến 40 độ chứ, cũng may mà cấp cứu kịp thời, nếu không thì nguy to ..."

  " vâng, chúng tôi sẽ điều chỉnh việc chăm sóc lại !!!"

Rốt cuộc cả một kì nghỉ lễ dài 5 ngày, Lăng Huyết Vũ đã dành hết thời gian 3 ngày để chăm sóc cho người chị vô kỉ luật rồi, lại ăn uống thiếu chất, lại đấu mắt với màn hình máy tính, lại căng sức chịu đựng với game đây mà, để cho bản thân ra nông nỗi này ... rõ khổ.

Lăng Hàn Băng tỉnh dậy trong một cơn bạo bệnh, cô đã không còn nhớ gì trong lúc mình hôn mê nữa rồi, nói vậy, bí mật về nụ hôn trộm, chỉ có Ngụy Tử Nhậm biết thôi....

CÒN TIẾP ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro