CHAP 6: CHỚM NỞ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng cho rằng thanh xuân là thời khắc đẹp nhất cuộc đời người, nó đã vượt qua cái gọi là bồng bột của ấu thơ, chạm tới sự mãnh liệt của trung niên ... Lễ đã hết, học sinh lại một lần nữa đeo lên vai balo nặng trịch đến trường, cảm xúc vui buồn lẫn vào không khí se lạnh của những ngày cuối năm. Lăng Hàn Băng qua sự chăm sóc tận tình của em trai đã khỏe mạnh hoàn toàn, còn phơi phới chạy thật nhanh đến trường, không biết vì lí do gì lại thôi thúc cô đến như vậy, chỉ biết được rằng ở nơi ấy có một con người mà mỗi khi nhìn thấy cô sẽ tự động mỉm cười, sẽ tự động đến gần bên cô, không ai khác là Ngụy Tử Nhậm .... 

Người ta nói chơi lâu ngày rồi cũng thân thiết lúc nào không hay, hai người họ dần trở thành tiên đồng ngọc nữ trong mắt của tất cả mọi người, nhưng chỉ có họ là hiểu được mức độ trên tình bạn dưới tình yêu của mình, nó chính là một loại cảm giác đặc biệt mà chỉ có cả 2 mới cảm nhận được ... 

Vừa bước vào lớp, cô đã bắt gặp một chàng thiếu niên băng thanh ngọc khiết dưới góc lớp, ánh mắt của anh không hướng về phía cô nhưng cô cứ cố gắng tìm kiếm đôi mắt dài sắc sảo ẩn hiện dưới cặp kính kia, tại sao anh lại che giấu đi vẻ ngoài điển trai của mình ... Lăng Hàn Băng rón rén bước tới trước mặt anh, rồi thừa lúc anh không để ý bất ngờ giật kính ra, Ngụy Tử Nhậm là một người nhạy bén trong mọi việc, vội giằng lại kính một cách dễ dàng, anh ngước lên nhìn cô vẻ khó chịu, nói giọng lạnh giá:

  " đừng làm vậy nữa !!!"

Cô cắn môi vẻ tội lỗi, nhưng không đủ can đảm để nói ra hai từ " xin lỗi" kia, đành gật đầu nhẹ rồi trở về chỗ của mình. Suốt buổi học, cô cứ len lén nhìn khuôn mặt khả ái của anh, sao trước kia cô lại không nhận ra một điều rằng anh rất cuốn hút chứ ? Bây giờ nhận ra rồi, liệu có còn kịp nữa không ? không cãi nhau với anh, mới biết được thường ngày anh nói chuyện với tất cả mọi người đều rất khách sáo, dường như không chơi thân với bất cứ một ai, nhưng khi đối mặt với cô, anh lại rất nhẹ nhàng, còn cả nhường nhịn trong tất cả mọi chuyện, anh không muốn cãi nhau với cô ???? Lăng Hàn Băng cứ nhìn như thế rồi khẽ mỉm cười... Cho đến khi Ngụy Tử Nhậm phát hiện ra ánh mắt đầy sự cảm mến ấy mỗi khi cô nhìn anh, anh lại bắt đầu xa cách với cô, anh không để cho bản thân bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì, trong chuyện tình cảm cũng vậy, anh biết rõ mình đã phải lòng cô gái này ngay từ những buổi học đầu tiên của cấp 1, nhưng lại cứ cố không cho tình cảm ấy được thời bộc lộ, anh cứ mãi ngăn chặn như thế cho đến tận giây phút cuối cùng của cấp 3 này, nếu có thể, anh nguyện sẽ giữ mãi trong tim hình bóng của Lăng Hàn Băng đến hết đời...

Mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ, cuộc sống của anh vốn dĩ rất bình yên, không sóng gió, không ưu phiền, nhưng đùng một cái, bí mật mà cha anh giấu gia đình từ lâu đã bại lộ, thì ra, ông là một trong những tên trùm Mafia khét tiếng, mẹ anh cũng vì vậy mà bị kẻ thù giết hại, anh hận cha mình, lại càng hận bản thân mình vì đã quá ngu ngốc, tin vào những cục tiền mà cha mang về mỗi ngày, tin đó là do cha lao động chân tay mà kiếm được ... Ánh mắt của anh cũng vì khóc quá nhiều lúc nhỏ cho cái chết của mẹ mà không bao giờ nhìn rõ được mọi thứ, giây phút nhìn thấy mẹ ngã xuống, cha thì vẫn hoạt động phi pháp ngoài kia, lòng anh đã không kiềm được, gào khóc trong sự tuyệt vọng, nước mắt đã cạn, máu cũng bắt đầu tuôn ra, may thay đã được cứu chữa cẩn thận và kịp thời, mắt đã dần dần hồi phục, nhưng vẫn không làm gì được nếu như không có kính ... 

Cuộc đời anh dính với người cha Mafia, có muốn sống vô lo cũng không thể nào, vì vậy, anh giữ khoảng cách nhất định với mọi người xung quanh, đối với cái gì anh yêu quý và trân trọng, luôn không nói ra, anh sợ có một ngày nào đó, những người mà anh yêu thương sẽ nằm xuống như mẹ anh ... Anh không bao giờ tha thứ cho cha, không bao giờ tha thứ cho chính bản thân mình ... Mẹ anh chết đi cũng là lúc gia đình đỗ vỡ, cha anh mua lại một căn nhà tiện nghi, thuê gia nhân chăm sóc cho anh, rồi lại một lần nữa để đứa con trai của mình cô độc ...

Ngụy Tử Nhậm yêu Lăng Hàn Băng, đó là một sự thật không thể chối cãi, nhưng cô gái kia liệu có hiểu cho lòng anh ? Vì cô quá vô tư, nếu bên cạnh anh, gia đình cô cũng sẽ vì vậy mà tan nát, anh không muốn nhìn thấy người con gái của mình khóc, đành chọn cách im lặng và bắt đầu xa lánh...

Về phía Lăng Hàn Băng, cô ngày càng có cảm tình với Ngụy Tử Nhậm, không biết từ khi nào lại đem lòng yêu anh, để rồi tự luyến anh sẽ đáp trả, nhưng không, tất cả những biểu hiện của cô, anh có nhận thấy đi chăng nữa thì cũng ậm ừ rồi phớt lờ đi, cô không hiểu, vì sao chứ ? Anh có ghét cô thì cũng không nên đối xử lạnh nhạt với cô như vậy, người cô yêu, làm sao có thể để anh biết cô yêu anh đến mức độ nào chứ ..... Làm sao đây ....

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro