CHAP 7: CỰ TUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của con người đâu thể nói một là một, hai là hai kia chứ, miệng nói nhưng tâm trí lại không nghĩ như vậy, có khi đó là một lời nói dối thì sao ?

Lăng Hàn Băng đã nom nớp lo sợ tình cảm của mình mãi không nói ra được hay bị từ chối, để rồi tình cảm ấy lại bị mai một thì sao đây, với tính cách của một cô gái hổ báo thì ... chuyện giấu diếm là không thể cho phép được, yêu thì nói, ghét thì thể hiện ra mặt, thế thôi... Vì thế cô đã can đảm quyết định thử một lần, hẹn Ngụy Tử Nhậm ra để nói một điều quan trọng. 

3 giờ trưa ngày chủ nhật, một cô thiếu nữ xinh đẹp như mộng đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng đợi chò hình bóng của một người xuất hiện. Một lúc sau, cô đã nhìn thấy người đó, Ngụy Tử Nhậm từ tốn bước vào quán, lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Lăng Hàn Băng, anh liếc nhìn qua khuôn mặt trái xoan của cô, hôm nay nó bầu bĩnh hơn mọi ngày ... khoa đã ... hình như ... cô ấy trang điểm sao ??? Thảo nào, nhìn cứ thấy lạ lạ làm sao ấy, anh bật cười nhẹ:

  " cô ... cô ...."

Lăng Hàn Băng ngước đôi mắt trong trẻo đến lạ thường nhìn soái ca trước mặt, cô vẫn luôn có một chuyện thắc mắc trong đầu, chẳng phải anh bị cận hay sao, vậy sao khi ra đường lại không đeo kính mà vẫn mò được tới nơi chứ ?

  " rốt cuộc là tại sao mỗi khi đi chơi là lại không đeo kính ?"

  " sao hả, tôi có đẹp trai không ?"

  " bớt đâm bang và trả lời câu hỏi của tôi !!!!"

  " cô là giả ngu hay bị ngu thật vậy ? Không thấy kính áp tròng à ?"

Một câu phan ra khiến thiếu nữ thuần khiết lập tức biến thành chị đại, cô mím môi tô đầy son đỏ của mình, giơ nấm đấm đập mạnh lên bàn vẻ tức giận, nghênh mặt, trợn mắt hùng hổ nhìn kẻ đáng ghét vừa mới sỉ nhục cô:

  " anh rốt cuộc là muốn sống yên ổn hay muốn bị đập mỗi ngày hả !!!!!!!"

  " ok ok, cô hẹn tôi ra đây để làm gì ? à ... còn trang điểm nữa chứ !!!!"

Ngụy Tử Nhậm cố nhịn cười, Lăng Hàn Băng tới giờ mới sực nhớ ra chuyện quan trọng của mình, đến đây không phải để gây gỗ cãi nhau, cô vội chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc, trưng bộ mặt đáng yêu bức người sau khi trang điểm ra cười nhẹ nhàng:

  " vốn dĩ là tôi ...."

Ngụy Tử Nhậm đang cố nín thở để nhịp tim của mình đều trở lại, nhưng ôi không, không được nữa rồi, anh muốn bùng cháy, ngay lúc này ... Lăng Hàn Băng, cô muốn làm cho con trai nhà người ta quyên sinh tại chỗ hay sao, tự nhiên lại tỏ ra dịu dàng, rồi thì đỏ mặt xấu hổ .... ôi không không, cho dù có muốn giữ khoảng cách đến mức độ nào thì cũng không đỡ nổi tình huống này, anh đứng phắt dậy, vẻ mặt lạnh lùng pha chút mất bình tĩnh, ngắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào của cô gái trẻ. Anh nắm tay người ta, kéo mạnh về phía mình như muốn ra lệnh cô hãy đi theo tôi, rồi ra quầy, nhanh chóng tính tiền, kéo người ta đi qua bao nhiêu con đường ... Cuối cùng, cả hai rẽ vào một con đường vắng, một tay đẩy con gái người ta vào tường ... cô cũng không ngờ đột nhiên mình lại yếu đuối như vậy, không còn chút sức lực gì cả, người này, quả nhiên rất mạnh mẽ .... mạnh đến mức khiến người khác ngay lập tức bị khống chế bởi nụ hôn của anh ... 

Lăng Hàn Băng không còn sức chống cự nữa, cô bị cuốn vào sức quyến rũ từ vị ngọt ngọt trên môi Ngụy Tử Nhậm, anh đang ôm lấy cô mà hôn không ngừng, chính bản thân cô cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ quyện vào anh, hai người ôm lấy nhau, môi chạm vào nhau càng lúc càng mãnh liệt hơn ... Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt hình dung ra hương vị đã chạm vào môi cô hôm bị ốm, tại sao nó lại quen thuộc như vậy, không lẽ, người đã hôn trộm cô chính là Ngụy Tử Nhậm hay sao ? Nghĩ tới đây, cô vội nhân lúc anh đang không để ý mà dùng hết công lực còn lại đẩy anh ra xa ... cả hai người đều thở hổn hển, anh nuốt nước bọt nhìn cô vẻ tức giận, còn cô nghi hoặc nhìn anh:

  " anh ... đã hôn tôi một lần rồi đúng không ?"

  " chuyện đó, là do một lúc không kiềm chế được ... nhưng ... cô lại làm tôi không thể kiềm chế thêm một lần nữa ..." 

Lăng Hàn Băng khẽ nhíu mày:" tại sao lại không thể kiềm chế chứ, không kiềm chế thì có thể hôn người khác tùy tiện à ???"

  " chỉ cô thôi ... "

Lăng Hàn Băng đơ ra nhìn Ngụy Tử Nhậm, anh bước nhẹ tới gần cô thêm một lần nữa, nhẹ ôm lấy cô, nói khẽ: " chỉ hôm nay thôi, Băng Băng !!!" ....

Một câu nói như khắc sâu vào tâm trí cô giá trẻ, tại sao chỉ hôm nay ? ngày mai, sau này vẫn có thể ở cạnh nhau mà ..... ý của anh là sao chứ ???

CÒN TIẾP ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro