CHAP 8: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Huyết Vũ thật sự không hiểu, dạo gần đây chị cứ lạ lạ sao ấy, lúc thì cười tủm tỉm, lúc thì nổi giận vô cớ ... Chuyện gần đây nhất, Lăng Hàn Băng đột nhiên vừa đi học trở về nhà, liền ôm cậu mà khóc nức nở, cậu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chị cứ nhốt mình trong phòng suốt buổi tối hôm ấy, cơm cũng không thèm đụng đũa ... Sáng hôm sau, chị đột nhiên bước tới trước mặt cậu, tuyên hệ: " chị là Lăng Hàn Băng, bắt đầu từ giây phút này sẽ không dính liếu tới Ngụy Tử Nhậm nữa ...",xong xuôi chị bỏ đi không nói không rằng, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng lại biết cảm giác của chị lúc này, mỗi khi có chuyện gì đó vượt quá giới hạn cảm xúc, chị đều tìm cậu để tuyên hệ, một lời tuyên hệ đã nói ra như đinh đóng cột, chị nhất quyết không làm trái. Nhưng mà ... Ngụy Tử Nhậm là ai ?

Cậu tới trường, vừa đặt cặp sách xuống bàn đã vội bước ra khỏi lớp, tự mình tìm đến 12F, đúng là lớp F, mặt mũi của nam lẫn nữ đều lộ rõ vẻ lưu manh y chang nhau, nhìn mà không dám đến gần, phải đấu tranh tâm lí dữ lắm cậu mới dám mở miệng hỏi:" làm ơn ... Ngụy Tử Nhậm ... cho em gặp Ngụy Tử Nhậm được không ?"

Sau câu nói ấy, toàn bộ ánh mắt của cư dân 12F đều hướng về chàng thư sinh trước cửa lớp, thằng nhóc này là ai ? Sao lại cả gan bước chân vào lớp F như thế, không sợ bị đánh cho bờm đầu hay sao ? Tất cả đồng loạt cười khẩy vẻ khinh thường khi thấy trên ngực của cậu có thêu chữ A to tướng, không một ai trả lời câu hỏi của cậu, đối với học sinh lớp F thì lớp A là đại kẻ thù, họ bị xem là tận cùng của cặn bã trong trường cũng vì có những tên lớp A ưu tú như cậu, thế nên, không một ai xem cậu ra gì cũng là chuyện hiển nhiên ... Lăng Huyết Vũ khẽ nhíu mày khó chịu, bình thường cậu luôn không muốn giao tiếp với bên ngoài, bây giờ khó khăn lắm mới mở lời được, vậy mà không ai quan tâm, có chút bực mình rồi ... Sau lưng có một dáng người cao lớn, khẽ cất giọng trầm ấm:

  " tìm tôi à ?" 

Lăng Huyết Vũ giật mình xoay ra sau, anh ta là Ngụy Tử Nhậm, cao quá, mạnh mẽ nữa, nhưng ... chị và anh ta có quan hệ gì ? Chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào thì ánh mắt tinh anh của cậu đã thoáng thấy được một người con gái đang tiến đến, theo sau là một đám côn đồ, là chị ... nguy rồi, không thể để chị biết được chuyện giữa cậu và Ngụy Tử Nhậm, thế là không nói không rằng, cậu nắm tay người ta chạy thật nhanh trong khi anh còn chưa biết chuyện gì ...

Trên sân thượng, nơi này gió thổi từng cơn mát lạnh, hai người con trai đứng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều chứa ẩn một sự nghiêm túc giống nhau, Lăng Huyết Vũ ngắm nghía người kia thật lâu, sau đó mới mở miệng:

  " anh là gì của Lăng Hàn Băng ?"

  " không là gì cả !!!"

Bình thường cậu đã kiệm lời lắm rồi, bây giờ kẻ đáng ghét trước mặt còn kiệm lời hơn gấp mấy lần, tức quá mà, có hai người đàn ông với nhau cũng bày đặt ra vẻ lạnh lùng cuốn hút ... Cậu nắm vào thành lang can thật chặt, cố kiềm nén cảm xúc, nói chuyện một cách lịch sự:

  " không ư ? nhưng tại sao chị ấy lại khóc vì anh ?"

Ngụy Tử Nhậm khẽ nghiêng đầu nhìn cậu nhóc lớp A trước mặt, đúng là có phần hơi ngạo mạn, vẻ mặt hổ báo này rất giống với người con gái anh yêu, anh cười nhẹ:" cũng không có gì ... chỉ là cô ấy ngỏ lời yêu, tôi từ chối ... nhưng mà ... mấy đứa lớp A chẳng phải xem việc học là nhất sao, cũng dư thời gian tìm hiểu đến lớp F bọn này à ? Phải chăng có ý gì với cô ta ?"

  " Băng Băng là chị ruột của tôi !!!"

Anh đơ toàn tập, cái gì á, anh vừa mới nghe cái gì mà chị chị ấy ... Lăng Hàn Băng mà cũng có đứa em học giỏi thế cơ à ? Tại sao trước giờ cô không nói ? Không để cho Ngụy Tử Nhậm có thêm giây phút ngạc nhiên, Lăng Huyết Vũ đã lập tức vào thẳng trọng tâm:" tôi không cần biết nội tình, nhưng kẻ đã làm cho chị tôi khóc chắc chắn là kẻ xấu !!!"

  " tại sao ?"

  " từ nhỏ tới lớn chị chỉ khóc 2 lần, lần thứ nhất là vô tình hại tôi bị bệnh, lần thứ hai là vì chuyện này !!!!"

Ngụy Tử Nhậm giờ mới ngộ ra, thì ra cô gái này cũng mạnh mẽ thật, anh lại cười nhếch mép, quả thật còn quá nhiều thứ về Lăng Hàn Băng mà anh chưa biết ... Nhìn thằng nhóc trước mặt, ánh mắt vừa băng lãnh vừa kiên định, quả nhiên là một người em trai tốt, vì chị mà làm tất cả đây mà, đây không hẳn là một người em trai đâu, có thể còn là bạn tri kỉ của anh trong tương lai nữa kìa, một người đáng tin tưởng ...

  " thật ra ... không phải vì không yêu cô ấy mà tôi từ chối ... là do hoàn cảnh cả thôi "

Ánh mắt của Lăng Huyết Vũ dịu lại, tựa hồ không còn ẩn chứa điều tức giận nữa, mà là chờ mong một câu trả lời thích đáng từ người đối diện. Ngụy Tử Nhậm khẽ cuối đầu, ánh mắt cũng trở nên sầu thảm:

  " tôi là con trai của trùm Mafia, cô ấy ở bên tôi sẽ không an toàn đâu !!! Hơn nữa, hôn thê mà tôi chưa từng gặp mặt đang trên đường đến thành phố này ... "

  " anh có thể kể mọi chuyện cho tôi nghe mà ... vì chị tôi, tôi sẽ giúp anh giải quyết mọi khó khăn !!!"

  " chung quy cũng vì chị cậu ... được thôi ..."

Và hai con người ấy bỏ cả một tiết học chỉ để cùng nhau tâm sự, vừa gặp tưởng chừng như đã quen tự bao giờ, giống như gặp được chân mạng thiên tử ấy, thông hiểu nhau đến lạ thường, có lẽ ngoài họ ra, không ai có đủ trình để hiểu rõ đối phương cả ... quả nhiên ... vì chuyện trả thù đã thành giúp nhau rồi ... liệu còn điều gì chờ đợi hai người họ ở phía trước ....

CÒN TIẾP ...

tâm sự mỏng: tui đã bị bỏ rơi rồi .... lượt theo dõi ngày càng ít luôn ... phải chăng truyện không còn hay ? .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro