CHAP 9: HÔN THÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một màn đêm tĩnh mịch, một căn nhà lớn nằm ngay ngoại ô thành phố, có một chiếc BMW đỗ ngay chỗ đấy, một cô gái xinh đẹp bước ra, trên người mặc bộ kimono màu tím toát lên vẻ cao sang quý phái vô cùng, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự quyền uy đến lạ thường. Cô từ tốn bước vào, trong nhà, ba cô đang ngồi chiễm chệ trên sofa, vẻ mặt dường như rất thoải mái, ông nhìn thấy con gái, nhẹ nhàng lấy tách cà phê lên nhấp ngụm nhỏ, cười đầy ẩn ý:

  " về rồi à ?"

  " vừa mới đáp máy bay !!!" _ cô nói

  " lần này ta gọi con về là có việc quan trọng, ngày mai hãy đi gặp hôn phu của con !!!"

  " nhanh vậy sao ?"

 Ông không trả lời, chỉ đưa ánh mắt sắc sảo nhìn về phía con gái, cô cũng không đủ can đảm để nói thêm lời nào, nuốt nước bọt rồi xách hành lí về phòng ... Cô là Haruno Mei, một cô tiểu thư quyền quý, kiêu sa, lại thêm nhan sắc hơn người, nhưng cuộc đời đưa đẩy để cô có một người ba vô nhân tính, vì một chuyến hàng phi pháp mà thỏa thuận với người ta sẽ giao nạp cô về làm dâu ngay cả khi cô còn không biết cái người chồng tương lai kia là ai ...

Đang ngồi suy tư về cuộc sống không mấy hạnh phúc của mình thì ngoài của có một cô gái bước vào, trên tay cô ta bưng một khay đồ ăn, mỉm cười thân thiện:

  " tiểu thư, ăn tối nào !!!"

Mei nhìn sang, là Lãng Nguyệt Minh, cô nàng là một đứa con lai, chính vì vậy, nét đẹp của cô ta cho dù có không make-up thì vẫn xinh lộng lẫy, lại thêm tính cách thoải mái nên trước nay khi cả hai xuất hiện cùng nhau, người ta cứ ngỡ Lãng Nguyệt Minh là chủ còn cô là nô ... Haruno Mei không thích cô, nhưng ba đã giao cô cho Lãng Nguyệt Minh chăm sóc, không còn cách nào khác, cũng chỉ vì gia đình Lãng Nguyệt Minh thiếu nợ ba cô, ông đã giết chết tất cả họ trong một lúc tức giận, rồi thì thu nạp Lãng Nguyệt Minh làm người hầu cho cô, ai cũng biết, chỉ có Nguyệt Minh không biết sự thật này, cứ ngỡ gia đình Mei có ơn với cô nên cứ thế mà tận hết tâm vào những thứ mình làm ....

Haruno Mei khẽ liếc sang Lãng Nguyệt Minh, đúng là cho dù có không cho cô ta ăn diện thì khuôn mặt kia vẫn hớp hồn bao người, không thể tồn tại một người đẹp hơn cô được ... Mei khẽ nhếch môi:" Nguyệt Minh, chuẩn bị đồ cho tôi, mai phải đi học !!!"

Lãng Nguyệt Minh lập tức gật đầu, thu xếp đồ cho tiểu thư một cách hoàn mĩ nhất ...

                                                   -CÒN TIẾP-

p/s: chap này ngắn a ... hứa hẹn chap sau sẽ hay hơn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro