Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Sự thân thiết của bốn đứa chúng tôi lập tức được mọi người trong lớp để ý, có người khi nghe được tụi thằng Long gọi tôi là đại ca còn khó hiểu dò xét . Một lúc sau khi chúng tôi đi xuống căn tin mua đồ lập tức trở thành chủ đề bàn tán của bọn họ.

Đang vừa đi vừa nghe Giang cùng hai tên kia luyên thuyên, tôi thấy chị ba cùng với bạn đi hướng ngược lại. Nhớ tới lời ngày hôm qua chị ấy nói là nếu gặp thì cách xa ra vài mét. Tôi đang đi ở bên ngoài thụt lùi về phía sau một bước rồi len lõi vào bên trong cùng mà đi.

"Ủa đại ca chen vào chi vậy?" Thằng Quyết đang nói thì thấy tôi biểu hiện lạ lẫm liền thắc mắc hỏi.

"Lo nói chuyện đi để ý làm gì." Tôi nói đôi mắt trở nên nhìn một đường thẳng.

Chị ba thấy tôi nhưng không nói gì cũng trực tiếp đi lướt qua. Nặng lòng lắm chứ tuy tôi ở đây chưa được lâu nhưng hành động này khác xa với lần đầu tiên gặp, nhưng với tính cách của tôi thì chuyện này không cần bận tâm nhiều, khi tôi không muốn để ý nữa thì mọi việc đều trở về con số không.

"Chị Đường Nhi kìa." Giang thấy chị ba như thấy vàng kêu kêu liên tục.

"Thì sao?" Tôi lạnh nhạt nói trong lúc đứng đợi Long và Quyết sau một hồi giằng co ai đi mua nước tụi nó giành đi, tôi cuối cùng cũng bất lực đồng ý.

"Tớ sợ cậu khó xử, ở chung nhà mà trốn tránh rồi cũng gặp mặt."

"Mình không trốn tránh, chẳng có việc gì để mình làm điều đó cả. Chị ấy muốn mình cách xa thì mình cách, còn nữa cậu đừng nhắc nữa mình không muốn nghe đâu. Hai từ tin tưởng đối với chị ấy mà nói mình không có một chỗ đứng, đụng việc gì không xem trước liền cho là mình gây ra."

Giang thấy tôi kiên quyết không giải thích, thấy được vẻ mặt tôi đang bực bội khó chịu thì im thin thít.

Long và Quyết đem hai chai nước ra đưa cho tụi tôi.  Là sting nước uống yêu thích của tôi và cả Giang.

Mắt Giang sáng rực rỡ cầm lấy "Ôi thèm quá."

"Ha ha học chung lớp năm thứ hai giờ mới biết bà im lặng vậy mà buông ra nói nhiều thấy sợ." Thằng Long cười cười khoác tay lên vai thằng Quyết.

"Kệ tôi." Giang liếc xéo hai tên đó một cái rồi không hình tượng ngửa cổ tu ừng ực chai nước.

"Đợt nào cậu kêu là không uống sting đỏ ruột mà?" Được dịp tôi lôi chuyện cũ ra trêu.

"Lâu lâu uống thì vẫn không sao." Mém chút nữa sặc nước ngọt Giang trả lời.

Cả đám lần lượt kéo nhau về sớm lớp khi biết sắp hết giờ ra chơi. Lần này đi lại đụng phải chị ba, chị ấy đi một mình, tôi cũng không quan tâm lập tức đi vào bên trong tay cầm chai sting thong thả vừa đi vừa uống, còn Giang thì chai nước đã biến mất không còn dấu vết.

Đường Nhi nhìn Trình Khánh vì lời những lời lẽ của cô hôm qua mà hôm nay đi vô tình chạm mặt hai lần cũng thật sự không nhìn lấy cô. Trong lòng hụt hẫng nhưng chẳng phải cô đã đề nghị như vậy rồi còn gì? Có phải cô đã quá hấp tấp nóng vội rồi hay không? Hai đứa hôm qua bị cho là Khánh đánh nay lại đi cùng trông thật thân thiết.

...

Trưa đó tôi cũng gọi về cho ba nói rằng sẽ ăn cơm ở trường. Dù biết cứ như vậy không là cách, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trình Khánh tôi xưa nay luôn luôn sống theo lẽ đúng, việc nào ra việc đó cho nên kể cả tôi lúc học trường cũ cũng đã từng thấy vài tên con trai ỷ đông ăn hiếp trông thật hèn mọn. Tôi ưa người biết lắng nghe mình hơn là người lúc nào sơ hở một chút liền tức giận mất kiểm soát, điển hình là chị ba Đường Nhi. Cảm tình của tôi đối với chị xuống dốc thảm hại, nghĩ nghĩ vậy nhưng tôi cũng không dám thể hiện gì nhiều, bản thân bị mẹ đẩy lên thành phố sống chỉ hy vọng rằng tương lai tôi tươi sáng hơn để quay về đền đáp công ơn của mẹ.

Nghĩ tới mẹ tôi quyết định dốc hết sức tập trung vào việc học cố gắng thành công tìm việc làm và sẽ về quê đón mẹ lên đây ở, tất nhiên sẽ là nhà của tôi và mẹ rồi, để tôi có thể chăm lo cho mẹ.

Ăn cơm ở trường đúng là nhạt nhẽo vô vị, dù hơi khó ăn tôi vẫn cố gắng ăn hết để nghỉ ngơi rồi còn vào học.

"Thằng đàn bà này ăn ngon thế nhờ?" Giọng nói quen thuộc nói sau tai tôi.

Quay người lại thì đó là Minh Kiệt và đàn em, hắn khom người nói như trêu tức tôi.

"Lại là mày?" Tôi bình tĩnh nói, tay cầm đũa gắp thịt rồi đưa lên miệng nhai bộ dạng trông thật nhàn nhã không quan tâm đến việc có mặt Minh Kiệt ở đây, vì tôi biết hắn trọng sĩ diện nhất là không muốn mọi người biết hắn có tính bắt nạt người khác.

Đi cùng đàn em nhưng chỉ dùng vỏ bọc để cho mọi người nhìn vào nghĩ đây là đám bạn chơi chung bình thường, qua mắt ai được chứ trong làng ăn chơi thì Quyết và Long đã biết tất tần tật thú vui và tật xấu khác với vẻ bề ngoài của hắn.

"Không là tao thì là ai." Minh Kiệt giở giọng trêu đùa.

"Vậy đứng đó chơi đi tụi tao ăn cái." Tôi đáp.

"Mày!" Hắn lên cao giọng nhưng sợ mọi người chú ý nên đành kìm cục tức ghé sát vào tai tôi rồi nói.  "Tao nói rồi chuyện hôm qua tao sẽ giải quyết với mày sau, ngồi đây ăn cho ngon đi rồi chuẩn bị tinh thần."

Nói xong Minh Kiệt cùng đàn em kéo nhau rời đi.

"Đó thấy chưa tụi nó muốn kiếm chuyện đại ca rồi đó." Long nói, sợ rằng tên điên kia cùng đàn em lại giở trò bỉ ổi gì nữa.

"Mình lo cho cậu quá." Giang nói.

"Có gì đâu mà lo, mình nói rồi cái gì nó tới thì tới thôi." Tôi nói.

Nếu nói tôi sợ thì không rồi, tôi chỉ lo tụi nó ở trong tối làm gì làm sao tôi biết được, bị thương hoặc bị hơn thế nữa thì người khổ là mẹ tôi.

"Đại ca nói vậy chắc cũng có dự tính riêng rồi." Thằng Long nói chen vào.

...

Buổi chiều tiếng chuông lớp reng lên, cả trường ùa ra đông, làm cho đường phố trở nên kẹt xe. Tôi cùng với Giang ra về, tụi thằng Long Quyết đòi đưa tôi về tôi nhất quyết không đồng ý kèm theo đó phải đe doạ tui nó mấy câu thì tụi nó mới chịu biến đi. Thật mệt mỏi.

"Sao hôm nay về nhà rồi chứ?" Giang lục trong túi quần thẻ giữ xe và chìa khoá xe rồi nói.

"Thì phải về rồi, ở nhà cậu riết mình ngại với thấy phiền lắm." Tôi nói.

"Phiền gì phiền trời, mình coi cậu là bạn thân cậu nói phiền mình cũng không biết làm sao." Giang nhăn mặt biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt là không thích.

Tôi cười từ chối cho ý kiến, từ đằng xa tôi thấy tên Minh Kiệt tíu tít bám theo sau chị Đường Nhi mặc cho chị ấy khó chịu, vẻ mặt đứng đắn giả tạo làm tôi buồn nôn, khác xa với con người giở thói du côn mà tôi từng gặp. Mấy tên đàn em hắn không thấy đâu nữa.

Tôi muốn nghĩ cách giúp chị ba thoát khỏi tên bệnh hoạn đó mà lại không biết làm thế nào? Vì chính tôi cũng đang bị hắn đe doạ, còn chuyện xảy ra làm chị ba hiểu lầm, giờ mà nói ra không biết chị ấy hiểu hay là lại giáng cho tôi một cái bạt tay nói tôi dựng chuyện bôi xấu người khác. Lang mang nghĩ một hồi tôi lại nghe thấy đằng sau mình có giọng nói.

"Ê nhóc về với chị không?" Chị ba đứng sau tôi từ khi nào.

Tôi giật bắn mình, trên tay cầm chai sting cũng siết chặt hơn.

"Đã bảo không được uống sting rồi mà." Chị ba cướp lấy chai sting trong tay tôi, miệng tuy nói nhưng tay thì lại khuôi ra rồi tự nhiên đưa vào miệng rồi uống.

Duyên Giang đứng bên cạnh mồm không thốt nên lời, cô chưa bao giờ thấy được người này có thể bá đạo như vậy, nhưng đáng yêu nha.

"Còn em nhìn cái gì đấy?" Đường Nhi liếc nhẹ Giang.

"Ơ em đâu có." Giang nói nhanh muốn líu lưỡi.

"Em nha có bạn hài hước ghê, hai đứa đi chung hợp đó." Chị ba trêu.

Tôi vẫn chưa hiểu đây là thế nào, nhìn xung quanh không thấy tên Minh Kiệt kia đâu nữa, tôi không mong hắn nhìn thấy tôi đứng kế chị ba thế này.

"Tần ngần cái gì nữa, về thôi chị đưa em về. Ba mẹ đang đợi cơm." Nói xong chị ba đưa đôi tay nhỏ nắm lấy tay tôi kéo đi còn không quên để lại câu chào Giang.

"Xinh quá..." Giang đứng đơ người dòm tôi đang bị chị ba lôi kéo đi.

Chiếc ô tô sang trọng đỗ trước cổng trường gây theo sự chú ý của học sinh có mặt ở đó. Tôi ái ngại không muốn bị để ý, chị ba mặc kệ mọi ánh mắt trực tiếp đẩy mạnh tôi vào trong xe rồi cũng ngồi vào ghế kế bên.

"Để em lên trước ngồi." Tôi vội nói, hơi hoảng sợ vì chị ấy ngồi mạnh quá đã ngồi lên người tôi.

"Ngồi yên." Chị ba nói rồi ngồi ngay ngắn lại, tay vẫn giữ tay tôi.

Chú tài xế cho xe chạy đi, tôi nhìn ra cửa sổ xe thì thấy chị hai Đường Liên đang chuẩn bị leo lên chiếc xe ô tô nào đó, mà ngừoi đàn ông ngồi bên trong hình như là Phong bạn trai chị ấy. Người này rất quen hình như ngoài lần gặp ở thang máy tôi đã thấy ở đâu rồi...

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" Chị ba thấy tôi nhìn ra ngoài vẻ mặt thơ thẫn liền hỏi.

"Không có." Tôi đặt ánh mắt lên chị ba.

Chị ấy xinh đẹp nhưng với tôi lại cảm thấy có gì đó...lại không thể sánh bằng chị hai...

"Chị muốn nghe em giải thích." Hiếm khi nào tôi thấy chị ba nghiêm túc.

"Giải thích gì ạ?" Tôi vẫn cố tỏ ra không biết.

"Em đừng có giả ngốc, sao em lại đi với hai thằng nhóc đó?" Chị ba quay sang đưa đôi mắt thăm dò nhìn tôi.

"Thì đánh xong rồi thân nhau." Tôi nói.

"Đau không?" Giọng chị ba trở nên dịu ngọt hơn không còn vẻ đanh đá nữa, tay nhỏ sờ lên khoẻ môi tôi.

Dù động tác nhẹ nhàng cũng làm tôi hoảng hốt. Khẽ lui ra.

"Không...kh...ông đau lắm.." Tôi nói lắp bắp.

"Nói đi chị muốn nghe em giải thích." Chị ba ngồi sát với tôi hơn rồi dựa đầu vào vai tôi.

"Có nói chị cũng không tin." Tôi căng cứng người ngồi thẳng thật sự không thích nghi kịp được tình huống này.

"Chị sẽ tin bất cứ điều gì từ em, chỉ cần em nói." Chị ba nhắm mắt lại giọng nói trở nên nhỏ hơn.

"Chị có thể...đừng ở gần tên Minh Kiệt được không?" Tôi cẩn thận nói.

Thấy được bộ tóc dài khẽ lay động, chị ba thở dài hỏi. "Cho chị lí do đi."

"Lí do là hắn ta không tốt, còn ăn chơi đàn đúm ăn hiếp người này người kia, em sợ chị đi với hắn có ngày bị hại..." Tôi nói như sợ chị ấy không tin.

"Vậy ra là em bị hắn lôi kéo bạn bè đánh đúng không? Rồi hai thằng nhóc kia cũng là do đám người của Kiệt?" Chị ba nắm trúng trọng tâm mà nói, tôi cảm thấy mình đang bị mắc bẫy.

"Cái này..."

"Chị xin lỗi." Chị ba ngồi thẳng dậy ánh mắt long lanh như muốn khóc nhìn lấy tôi.

"Chị...không cần xin lỗi em đâu." Tôi rất sợ thấy bộ dáng này của chị ba, nó làm tôi mềm lòng.

"Ngày hôm đó nếu chị dùng lí trí của mình nhìn ra sự việc thì sẽ không có những lời lẽ khó nghe dành cho em..." Chị ba tiếp tục nói. "Đã làm em uất ức, chị cảm thấy đau lòng..."

"Em thực sự không có gì." Tôi xua tay nói.

"Đau lắm hả?" Chị ba nói rồi không đợi tôi phản ứng gì liền đưa môi lên hôn vào nơi khoé miệng.

Tôi lập tức chết điếng người, tim đập mạnh, hoảng loạn cùng sợ hãi đều có. Tôi khẽ rụt người lại định né tránh nhưng chị ba giữ lấy đầu tôi rồi đưa lưỡi liếm lấy nơi vết thương đó.

Tôi căng mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình. Nhìn lên thấy chú tài xế thấy nhưng không nói gì, tôi liền hoảng sợ.

"Đừng lo người của chị." Chị ba trở lại vị trí cũ vuốt vuốt mái tóc, mặc kệ gương mặt đỏ ửng của tôi ung dung nói.

"Chị...làm gì vậy?"

"Sao? Chị gái hôn em mình có gì sai sao?" Chị ba nói, mặt hơi hếch lên tỏ vẻ chuyện này hết sức bình thường.

"Nó không giống..."

"Chị xin lỗi mà em không chịu, hôn lên xem như là lời xin lỗi, em lời như vậy mà còn tỏ thái độ hả?" Chị ba tính tình kiêu ngạo đã trở lại, sao tôi thấy mặt chị ấy cũng đỏ a hay là do ánh đèn xe hơi phản chiếu.

Đợi tôi phản bác lại thì xe đã dừng lại trước cổng nhà.

Bên trong cũng có một chiếc, e là của Phong bạn trai chị hai.

Trước khi xuống xe chị ba quăng cho tôi một câu rồi bỏ đi vào. "Nếu lần sau gặp chị, đi ngang mà tỏ ra không thấy thì đừng trách chị, chuyện sẽ không dừng lại như lúc nãy đâu."

Nói xong liếc tôi rồi đi vào sân nhà. Tôi môi run lẩy bẩy, rõ ràng người đề nghị là chị ba...? Con gái ở thành phố ai cũng khó hiểu vậy sao? Nụ hôn ban nãy vẫn còn làm tôi run sợ, người chị ba này thật sự quá đáng sợ!!!

....

Sr mng nha hqua mình có việc nên ko đăg đc. Có sai sót gì về lỗi chính tả mong mng bỏ qua ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro