Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

Tôi xoay người muốn đi xuống thì chị ba đã giữ tay tôi nói một câu như đe doa: "Không được nói cho ai nghe chuyện vừa nãy, biết chưa nhóc?"

"Có điên mới nói." Tôi nói rồi nhanh chóng gỡ tay chị ba chạy thiệt mạng vào trong.

Trong phòng khách đang rộn vang tiếng nói cười, tôi thấy chị và anh Phong đang ngồi kế nhau, trong tim có gì đó thắt chặt lại tôi lại không biết cứ cho rằng là do lúc nãy mình chạy mệt quá.

"Oh Trình Khánh con về rồi sao?" Ba tôi thấy tôi đứng ở cửa ông liền cười vui vẻ.

"Vâng ạ, chào mọi người." Tôi đi vào.

"Miệng con bị sao thế kia?" Dì Nhạc Hiền lo lắng đi tới.

"Ai đã đánh con?" Ba tôi tức giận nói.

"Dạ chỉ là hiểu lầm thôi ạ con đã giải quyết xong cả rồi ba và dì đừng lo." Tôi nói đôi mắt nhìn thấy chị hai cũng đang tập trung quan sát mình.

"Có thiệt là không sao? Mai ba lên nói chuyện với hiệu trưởng."

"Ba chuyện nhỏ nhặt con cũng không muốn làm lớn." Tôi nói.

Ba tôi chỉ đành thở dài một cái xót xa cho đứa con gái của mình rồi trở về chỗ ngồi, dì Nhạc Hiền đưa đôi tay lên định sờ vào chỗ vết thương tôi liền theo quán tính né ra để tay dì ấy để trên không trung, tôi chưa thể quen được với cách quan tâm thân mật này ngoài mẹ tôi ra.

Chị ba đi từ ngoài vào nhìn cũng biết mọi người đang dò xét chuyện vết thương của tôi.

"Em lên tắm đi rồi xuống ăn cơm."

Nhận được lời giải nguy của chị ba tôi mau chóng đi nhanh lên lầu.

Đường Liên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Đường Nhi rốt cuộc không nói gì chỉ lẳng lặng mím môi như đang nghĩ gì đó.

"Thôi Khánh nó về luôn rồi chúng ta ăn cơm đi thôi." Ba tôi nói thuận thế đứng lên tiến vào phòng bếp với dì Nhạc Hiền.

Bữa ăn nhanh chóng diễn ra, ba tôi thì cùng Phong nói ra nói vào vụ làm ăn gì đó ở công ty. Tôi thì cặm cụi chôn mặt mình vào chén cơm, dì gắp gì thì ăn đó nửa con mắt cũng không dám ngẩng lên nhìn chị ba. Mãi đến khi dì lên tiếng: "Nào hai cái người này gặp nhau cứ suốt ngày công việc, nói gì khác đi chứ."

"Ha ha quên mất, chúng ta thất thố quá rồi." Ba tôi cười sang sảng rồi nói tiếp: "Thế hai đứa định khi nào về chung một nhà đây?"

Tôi nghe được câu này liền ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của chị hai.

"Ba...con chưa có nghĩ tới."

"Ầy sớm đã thấy hai đứa đẹp đôi chần chờ gì không làm một cái đám cưới sinh thêm quý tử a." Ba tôi không buông tha.

Sắc mặt của Phong thì cười tươi tắn đến dị thường, lập tức cứng họng lại khi nghe chị hai nói: "Chuyện này con chưa sẵn sàng. Hy vọng ba hiểu cho con."

Nói xong còn đặc biệt nhìn tôi một cái, cái gì đó chột dạ mạnh mẽ bên trong, tôi khẽ ho một cái rồi tiếp tục vùi đầu vào chén cơm tâm tình cũng trở nên tốt hơn ban nãy.

"Em ấy đã nói vậy chúng ta cũng đừng làm em thêm khó xử, cháu có thể đợi được." Phong lấy lại tinh thần lập tức nói.

"Ông này để cho mấy đứa nó ăn." Dì khẽ mắng.

Ba tôi cũng cười cười cho qua rồi tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện ngoài luồng với Phong.

"Em ăn rau đi." Chị ba gắp một ít ra vào chén tôi.

"Cảm ơn chị." Tôi nhận lấy, không dám ngẩng đầu lên nhìn chị ba.

Buổi ăn tối nay tôi thành ra ăn rất ít, chỉ vét chưa kịp sạch chén cơm liền vội chuồn lên phòng. Ngồi ngay cửa sổ nhìn xuống dưới. Tâm trạng nổi lềnh bềnh khó diễn tả, được một lúc thì thấy chị hai cùng anh Phong nắm tay nhau ra tới chiếc xe ô tô đắt tiền. Đứng ở đó, không biết hai người họ nói gì nhưng tôi thấy hình như chị hai đang né tránh cái ôm của anh Phong.

Trên kia tôi không nghe thấy gì thì ở dưới này Đường Liên đang nhức đầu khi cứ bị Phong tra hỏi.

"Vì sao mấy hôm nay anh nhắn tin em không trả lời? Nếu không phải hôm nay anh không đột xuất tới đây thì em định né tránh anh luôn đúng không?"

"Đến cuối cùng anh vẫn cho rằng là anh đang yêu em sao Phong?" Buông ra lời nói nhẹ như lông hồng nhưng thực chất đó là giọng điệu bất mãn của Đường Liên.

"Chẳng lẽ tình cảm của anh đối với em em cho rằng là không phải sao?" Phong gằn giọng đôi tay mạnh mẽ nắm lấy vai của Đường Liên.

"Vậy anh nói đi anh thể hiện được gì cho em, hay là sự ghen tuông vô cớ mỗi khi em nói chuyện với một chàng trai nào, anh biết rõ em là người như thế nào mà, anh đã ghen rồi lại còn làm em nhục mặt trước nơi đông người, vậy có bao giờ anh hiểu cho cảm xúc của em chưa Phong?" Nàng nói bằng giọng yếu ớt mệt mỏi.

"Anh...anh xin lỗi nhưng em quá xinh đẹp những thằng mà nói chuyện với em chắc chắn không có ý tưởng tốt đẹp gì." Phong vẫn không chịu thừa nhận rằng hắn đã sai vẫn cố chấp nói mặc kệ ánh mắt thất vọng của người con gái đối diện hắn.

"Anh lúc nào cũng cho là mình đúng, đến bây giờ cũng vậy, lời em nói căn bản anh chưa một lần để tâm mà sửa đổi, từ nay anh muốn làm gì thì làm đừng để em hết tình cảm với anh, lúc đó anh mới thật sự là mất em." Nói xong Đường Liên lách người né tránh ánh mắt đau xót của Phong trực tiếp đi vào trong nhà.

Phong nhìn bóng lưng của Đường Liên thật lâu thở dài một cái rồi lên xe đi về.

Tôi nhìn thấy một cảnh như vậy vừa tò mò xem họ nói gì, chỉ biết là không bình thường, mãi mê nhìn nên khi chị hai quay người lại đi vào nhà liền ngước mặt lên thấy tôi cũng đang nhìn, tôi cúi vội xuống để che đi mình.

Phong hướng xe chạy đến một hộp đêm nằm ở trung tâm thành phố. Một thân trang vest bảnh bao bước xuống, hắn chán nản đi vào. Đêm nay lại say.

"Như cũ."

Người pha chế dường như đã quá quen với sự có mặt thường ngày của Phong nên cũng không hỏi nhiều tiếp tục với công việc của mình, rất nhanh một chai rượu nặng đắt tiền kèm theo đĩa trái cây và một cái ly đẹp tinh xảo xuất hiện trên mặt bàn.

Phong cầm lấy chai rượu đổ vào ly rồi một ngụp ngửa cổ uống bằng hết chất đắng chát vào cuống họng. Hắn nghĩ đã quen nhau hơn một năm hắn vẫn luôn nhớ trước kia bản thân đã vất vả thế nào mới có được tình cảm của Đường Liên, trước đến giờ Phong trải qua rất nhiều mối tình, nhưng với những mối tình đó hắn luôn là người trên cơ, hắn nói gì hắn không thích gì thì các cô gái kia đều không làm, chỉ đến khi nhàm chán hắn cũng liền không thương tiếc mà cắt đứt, vậy mà cho tới bây giờ khi quen Đường Liên hắn luôn là người chủ động, yêu thương nâng niu và chăm sóc, hắn luôn bám theo nàng vì sợ sẽ có người thích nàng. Hắn ghen, hắn muốn nàng là của mình hắn.

Ngày hôm nay Đường Liên đã nói những câu đụng vào lòng tự tôn của Phong, nhưng hắn không quan tâm hắn chỉ muốn có nàng và yêu nàng bằng tất cả những gì hắn có. Lại thêm một lần nữa chất lỏng đắng ngắt kia lại tràn vào cổ họng, hắn biết nó đắng nó chát vậy mà vẫn uống, cũng như đối với nàng hiện tại cũng vậy, dù nàng có nói gì có đối xử tệ thì hắn vẫn yêu nàng vẫn muốn phục tùng nàng. Hắn không nghĩ có một ngày bản thân quỳ lại van xin một tình yêu như vậy.

"Buồn nữa à, có cần em làm cho vui vẻ tiếp không?" Một cô nàng có khuôn mặt trông hơi giống Đường Liên đi tới ngồi trước mắt hắn nói.

"Hôm nay không muốn." Phong nói nhưng nhìn thấy cô gái đó lại đổi ỷ: "Thôi được rồi chỗ cũ."

Vậy là cả hai tay trong tay ôm ấp đi tìm khách sạn quen gần đó rồi mây mưa.

Sau khi xong việc Phong quăng xấp tiền lên mặt bàn, cô ả kia vẻ mặt đẫm mồ hôi cười khiêu khích cầm lấy rồi thong thả nói: "Làm gì mà mạnh bạo quá vậy?"

"Đang buồn." Phong dựa vào cạnh giường lấy bao thuốc lá, đốt một điếu hút rồi nói vẻ mặt trầm tư.

"Thiết nghĩ anh đẹp trai có tiền lại còn mạnh về khoảng kia nữa, cô gái nào ngu ngốc từ chối vậy."

"Không cho phép cô nói cô ấy ngu ngốc." Phong tức giận nói.

Bất ngờ trước sự giận dữ của Phong, cô gái kia chỉ cười giả lã rồi nhích người dựa vào Phong nói: "Được rồi, có muốn tiếp tục không?"

Phong không nói gì nữa nhìn thẳng vào gương mặt của ả ta, tiếp tục nằm lên người ả rồi giải toả . Hắn thúc những lực đẩy rất mạnh làm cho người nằm dưới rên la sung sướng. Hắn ước gì đây là Đường Liên thì có lẽ hắn sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sự thật thì luôn phũ phàng, sau mỗi lần như vậy hắn đều cảm thấy có lỗi với Đường Liên vì chính hắn cấm nàng giao du với những tên con trai khác còn hắn thì dung túng cho bản thân làm chuyện khinh người này. Biết làm thế nào khi quen nhau lâu như vậy, nàng ngoài việc cho hắn hôn cùng nắm tay thì việc khác tiến xa hơn đều không thể, lúc hắn dồn dập muốn thì nàng đều từ chối. Lâu dần chán nản buồn bực mới tìm đến hộp đêm rồi quen biết cô gái này. Cũng không đếm được đã mấy lần rồi hắn cùng ả ta quan hệ.

Sáng hôm sau tôi thức dậy với thân người mệt mỏi, vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống phòng khách đã thấy chị hai ngồi ở đó sẵn. Ba và dì sớm đã không thấy đâu.

"Ba với dì đi công việc rồi, sáng nay cũng dặn chúng ta ra ngoài ăn tạm gì đó." Chị hai thấy tôi trở xuống thì tắt điện thoại nhìn tôi rồi nói.

Ở xung quanh nhà có được vài người giúp việc nhưng dì Nhạc Hiền là muốn tự tay vào bếp nên không để cho bọn họ nhúng tay vào, hôm nay cũng vậy. Dù không có ở nhà cũng không để cho giúp việc nấu ăn. Họ có thể lau chùi tất cả mọi thứ trong biệt thự nhưng không được tới phòng bếp, vì nơi đó là nơi có hơi ấm của gia đình quây quần bên bữa cơm, dì lại không muốn ai tới xáo trộn thay đổi nó.

Chị ba cũng đi từ trên xuống. Tôi định nói gì đó thì bị chị ba nói trước: "Chị hai đi trước đi, em đưa em ấy đi ăn sáng cho."

"Dù sao chị cũng chưa ăn gì, không thì cả ba người cùng đi." Chị hai đề nghị.

Tôi ú ớ muốn nói câu từ chối liền bị ánh mắt của chị hai chị ba liếc lườm cảnh cáo. Tôi rụt cổ im lặng không nói gì chỉ lẽo đẻo theo sau hai người.

...

Hehe nay có vc bận nên ra trễ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro