Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Chúng tôi đi đến quán ăn gần trường. Nhìn có vẻ đắt tiền, tôi e dè không muốn đi vào thì bị chị ba nắm đầu rồi dắt vào trong.

"Anh chị ăn gì ạ?" Người phục vụ thấy đầu tóc của tôi cắt ngắn nên lầm tưởng là con trai.

Chị ba nhìn chị hai buồn cười rồi cả hai người đó đều gọi món, còn tôi loay hoay chưa biết ăn gì thì chị hai lên tiếng: "Em ăn ốp la nhé?"

"Vâng cũng được ạ."

Sau khi người phục vụ đi thì tôi liền bị chị ba trêu: "Hoá ra là con trai trà trộn vào ở nhà chung với chị đẹp đây là em đúng không?"

"Chị nói cái quái gì vậy." Tôi khinh thường liếc mắt nói.

"Thôi em đừng trêu em ấy nữa, cứ vậy hỏi sao em ấy cứ ở gần em là sợ không dám đi chung." Chị hai nói.

"Không trêu thì không trêu." Chị ba cười cười vài cái rồi vẻ mặt đăm chiêu nhìn chị hai: "Chị và anh Phong đang gặp chuyện gì sao?"

Biết sự có mặt của tôi ở đây cũng không ngăn cản được việc hai người chị em họ nói chuyện thân thiết, tôi biết ý liền quay mặt sang nhìn đường nhưng tai thì vẫn dõng lên để nghe. Chị hai để ý khuôn mặt tôi rồi mới từ tốn nói: "Anh ta vẫn vậy."

"Vẫn vậy? Nghĩa là từ trước giờ cái thói ghen tuông mù quáng đó luôn xuất hiện. Trời sao mà lúc mới quen thì khác giờ thì khác." Chị ba khoanh tay ngồi dựa vào thành ghế giọng nói có vài phần khó chịu.

"Giờ chị có muốn dứt ra anh ta cũng khó, ba và mẹ đều đã biết cả rồi sợ rằng sẽ làm họ bị đả kích." Có vẻ chính chị hai cũng muốn bước ra khỏi mối quan hệ toxic này. Nó thật sự càng nhúng tay vào càng làm cho tinh thần cùng suy nghĩ tiêu cực trở nên tệ hại. Huống chi bây giờ chưa cưới nếu cưới rồi sẽ là một cuộc sống khổ sở như thế nào? Tôi thầm nghĩ.

Không biết vì sao tôi lại luôn đặc biệt để ý đến chị hai, về cách ăn mặc nói chuyện hành động cử chỉ và cả việc trong phương diện tình cảm đang gặp vấn đề trục trặc của chị, tôi để ý hết thảy...

Chị ba mấp máy môi định nói gì đó thì người phục vụ đem điểm tâm tới, đặt từng chút một lên bàn rồi mới xoay người rời đi.

Cả ba chúng tôi ăn xong liền rời đi. Đến nơi tôi biết vẫn còn kịp giờ học, định bụng chạy vào trước thì bị chị ba giữ lại: "Đi cùng đi nhóc."

Chị hai đi kế bên chỉ biết cười, tôi như có như không đi kế bên hai người ấy. Xung quanh mọi người đều nhìn ra nhìn vào, đã nói là tôi không muốn đi cùng rồi mà vì mỗi lần như vậy lại gây thêm sự chú ý đến cho toàn trường.

Đến cửa lớp tôi mới nhẹ nhõm đi vào, Giang đã ngồi đó ánh mắt long lanh nhìn tôi từ khi nào.

"Sướng quá."

"Sướng cái gì vậy?" Tôi đặt cặp lên bàn khẽ hỏi.

"Thì cậu chứ ai, được đi với người đẹp." Giang suýt xoa nói.

"Có làm sao cậu phải ở cùng mới biết được kinh khủng như thế nào." Tôi nhớ tới thái độ lần trước trong xe của chị ba và hồi nãy. Hoàn hồn một cái chợt rùng mình.

"Đầu óc cậu có vấn đề rồi mới nói là kinh khủng á, người ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang vừa được trai trong trường yêu thích theo đuổi đếm còn không xuể. Đó là Đường Nhi còn cô giáo Liên thì ôi mình không thể nói được thêm từ nào nữa." Giang gục mặt xuống bàn.

Tôi lắc đầu trước sự khùng điên của Giang.

Tiếng ồn trong lớp ngày càng gia tăng, các học sinh cùng ùa vào. Chuẩn bị cho buổi học sáng. Hôm nay không có tiết Anh nên tôi cũng chẳng cảm thấy khẩn trương gì mấy. Nhưng lại thấy trống vắng, môn học khác lại trôi dài như vô tận đến ngản ngẩm. Vậy là tôi và Giang đều gật gà gật gù trong lớp.

...

Sau một đêm mây mưa, tâm trạng Phong như vơi đi được phần nào, xung quanh căn phòng đã không còn bóng dáng của người phụ nữ kia đâu nữa. Hắn lấy điện thoại ra nhìn hình Đường Liên một chút. Đôi mắt híp sâu lại rồi thở hắt ra. Đứng dậy tiến vào phòng tắm.

"Alo em dạy xong chưa, bây giờ anh qua rước em?" Phong thay đồ đã xong ngồi trên ghế sofa hít một hơi thuốc phả khói ra. Giọng điệu trầm thấp hỏi Đường Liên bên đầu dây bên kia.

- Trưa nay em ở lại trường ăn rồi.

"Vậy à? Với ai?" Phong bắt đầu chất vấn.

- Với thầy cô trong trường. - Đường Liên miễn cưỡng trả lời.

"Có nam luôn đúng không?"

- Nếu anh gọi chỉ để hỏi dò xét em như tội phạm thì đừng gọi nữa.

"Anh không có ý đó... Liên? Alo?" Phong bật người ngồi thẳng người dậy khi nghe tiếng đầu dây bên kia đã tắt.

Hắn chán chường quăng chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất thật mạnh, ngồi phịch xuống ghế vẻ mặt đăm chiêu khó tả. Bây giờ chưa phải là thời cơ hắn có thể thúc ép nàng thời gian rất dài hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội. Vì công ty hắn dù sao vẫn đang hợp tác với ba của nàng, hắn vẫn phải dựa vào công ty ông Trình Khang rất nhiều. Không thể vì quá manh động mà đánh mất tất cả trong một lúc được.

Đường Liên bên này sau nghe điện thoại xong lộ vẻ mệt mỏi. Sớm biết yêu đương phiền toái thế này nàng đã không dây vào rồi. Giờ nghĩ mới thấy bản thân sao lúc đó lại động lòng với Phong nữa. Anh ta thật sự hết sức quá đáng.

Tôi hôm nay rủ Giang đi ăn vặt gì đó, dù sao từ lúc lên đây sống tôi vẫn chưa làm quen hết được cảnh vật ở đây. Sẵn dịp bài vở về nhà không nhiều, muổn rủ Giang lượn lờ giới thiệu món ăn địa phương ở đây.

"Ba hôm nay con xin phép không về nhà ăn cơm ạ." Tôi gọi điện thoại trong lúc Giang đang dắt xe.

"Con đi đâu? Dì nấu nhiều món ngon cho con lắm." Nghe được giọng điệu buồn bã của ba.

Tôi không để ý lắm vì đến giờ tình cảm tôi dành cho ba chưa thể gọi là nhiều được nhưng hiện tại đang sống với ông và gia đình nhỏ của ông nên tôi phải giữ mẫu mực, tôi thấy Giang đang đợi thì nói: "Con đi với bạn, sẽ về sớm ba đừng lo."

"Vậy tranh thủ về sớm về trễ đường vắng nguy hiểm." Ba tôi dặn dò.

Trả lời qua loa xong tôi trèo lên xe Giang rồi cả hai cùng đi dạo phố.

"Cậu muốn ăn gì?" Giang hỏi tôi.

"Ăn gì chả được, thường ngày đồ ăn vặt ở đây là món gì?" Tôi nhìn ngó xung quanh dòng người đi đường.

"Đừng nói ở quê cậu không biết đó chứ?" Giang kinh ngạc hỏi.

Tôi ngại ngùng gật đầu, ở quê tôi chỉ đi học rồi về phụ mẹ nên căn bản đâu có để ý mấy món ăn dành cho học sinh. Lâu lâu thấy mấy bạn cùng lớp ăn uống cũng chỉ nhìn rồi không chú ý đến. Nay nghĩ đến có cơ hội cũng muốn xem đó là cái gì ăn vào có ngon không mà sao ai cũng ăn.

"Hồi còn ở quê mình đâu có rành, lên đây rồi phải tập tành một chút cho giống người thành phố." Tôi trêu.

"Vậy để cô gái xinh đẹp tuyệt trần Duyên Giang dẫn cậu đi nếm trải cho biết với người ta." Giang cười hì hì rồi phóng xe cho đi nhanh hơn.

Tôi cũng thoải mái đón lấy luồng gió thổi vào mặt. Tận tâm hưởng thụ.

Đường Nhi và Đường Liên sau khi ra khỏi trường tìm cũng không thấy bóng dáng Trình Khánh cùng cô bạn Duyên Giang kia, khỏi đoán cũng biết hai tên đó lại tà tưa đâu đó rồi.

"Em về với chị." Đường Nhi ôm cặp ảo não nói với Đường Liên.

Trên đường đi Đường Liên nhìn qua gương chiếu hậu thấy Đường Nhi bặm môi như đang tức giận gì đó thì hỏi: "Mặt làm sao thế kia? Giận ai à?"

"Giận gì ai đâu."

"Không giận sao mặt em chù ụ miết." Đường Liên cười rồi nói.

"Thì cái đứa em trời đánh mới vào nhà mình đó, đi chơi ở đâu không biết!" Đường Nhi hậm hực nói.

"Đi đâu là quyền của em ấy, em tự nhiên nói là trời đánh, vô duyên." Đường Liên khẽ mắng không hài lòng với câu nói vừa rồi của Đường Nhi.

Cứ thế các nàng lại im lặng chẳng ai nói ai câu nào cho đến khi xe đỗ trước cổng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro