Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trả phòng, nàng và Trình Khánh đi ăn sáng rồi trở về nhà thay đồ để chuẩn bị đến trường.

Cả buổi nó không nói gì với Đường Liên. Nó thấy như nó đã làm điều gì có lỗi với nàng nên cái gì cũng im bặt.

"Chiều nay con có đi lễ không? Hôm nay thứ bảy đó." Đường Liên và nó vừa bước vào thì thấy cả nhà đang ngồi ở phòng khách ăn trái cây, dì Nhạc Hiền nhẹ nhàng hỏi nàng.

"Dạ để con xem." Đường Liên nói rồi xin phép lên phòng trước để thay đồ.

"Nhóc nói cho chị biết hôm qua hai người đi đâu mà không về nhà?" Đường Nhi thấy thì liền kéo tay nó ngồi gần với mình.

"..." Nó chưa biết nói gì.

"Con bé này, ở đâu quan trọng sao giờ thì chị con cùng em nó cũng về rồi. Hỏi lắm làm em nó sợ." Dì Nhạc Hiền trách Đường Nhi.

"Khánh này." Ông Trình Khang nãy giờ im lặng giờ lên tiếng.

"Dạ ba."

"Con theo đạo của mẹ sao?" Tính ra từ lúc quen mẹ của Trình Khánh ông cũng không biết rằng bà ấy mang đạo gì. Còn ông thì theo đạo Công Giáo.

"Dạ con theo mẹ." Nó trả lời, việc này có gì quan trọng sao? Nó nghĩ vậy.

"À..." Ông Trình Khang muốn mở miệng hỏi tiếp nhưng nghĩ gì lại thấy bản thân đang không đúng. Từ nhỏ đã không nuôi lấy nó thì quyền gì bắt ép nó phải theo ông. Họ nó cũng mang theo mình rồi, nghĩ vậy ông không hỏi thêm nó nữa.

"Còn gì không ạ...con muốn lên thay đồ."

"Được rồi con đi đi kẻo trễ." Dì Nhạc Hiền cười cười nói.

Đường Nhi thấy nó đi thì ngồi ở phụng phịu tỏ vẻ hờn dỗi.

Thay đồ xong xuôi thì nó và Đường Liên một lúc cùng bước ra.

"Còn ngại hả?" Nàng đi tới chỗ nó đứng khẽ hỏi.

"Ngại đâu... em không có." Trình Khánh gãi gãi tóc khó xử nói.

"Em đó! Ngốc muốn chết, có vậy cũng ngại rồi không nói chuyện với chị. Em có cái gì thì chị cũng như vậy thôi mà." Đường Liên khoanh tay nói. Nàng không thích nó im lặng với nàng.

"Nhưng mà của chị lớn hơn em." Trình Khánh không phục nói, giống chỗ nào khi ngực của nó phẳng như mang hình tivi còn nàng thì đồi núi chập chùng như vậy.

"Em... nói gì á!" Đường Liên không ngờ đứa nhỏ này phát ngôn một câu làm nàng đỡ không được, thẹn đến mức nghẹn lời.

Thấy nàng vội vã bỏ đi trước, nó cắn môi khó hiểu... nó nói gì sai sao?

Ông Trình Khang hôm nay công việc không nhiều nên đã đề nghị chở ba đứa con gái của mình đi học. Trình Khánh xung phong ngồi kế bên ông.

Không gian im ắng chỉ có tiếng nhạc trữ tình mà ông bắt lên để nghe. Đường Liên nhìn nó ngồi trên kia thì cũng không nói gì chỉ bặm bặm môi đưa mắt ra nhìn đường.

Đường Nhi thì bận giận dỗi cái gì rồi nên cũng im lặng nốt.

Ông Trình Khang cảm thấy không khí trên xe lạnh đi vài phần.

Đến trường thì nó chào ông rồi xuống xe trước. Vào trong lớp thì đụng phải Giang đang bấm điện thoại nhân lúc chưa vào học.

"Này! Chiều nay đi quán trà sữa hôm qua không?" Nó đề nghị vì thấy thèm thèm trà sữa chỗ đó.

"Ghiền rồi chứ gì? Ok đi." Giang cười nham hiểm nhìn nó.

Quyết và Long thì không nói cũng biết lại cúp học để chơi net.

Thoáng chốc đã đến giờ về. Nó kéo Giang ra bãi đỗ xe. Đường Nhi chạy tới thở hồng hộc giữ tay nó mặc cho ánh mắt mọi người xung quanh đang chỉa vào mình đầy tò mò và khó hiểu.

"Em đi đâu?"

"Em đi với Giang, chị giúp em nói với ba là em ăn ngoài rồi không về đừng đợi cơm nha." Nó nói rồi nhân lúc Đường Nhi lơ đễnh thì trèo lên xe Giang vọt đi.

"Trình Khánh! Em lúc nào cũng vậy hết á!" Đường Nhi tức tối nói lớn.

Gió vi vu thổi vào mặt nó ngắm nhìn đường phố.

"Có vẻ bà chị đó thích cậu." Giang nói.

"Thích là sao? Thì chung nhà nên chị ấy mến mình lắm." Khánh vô tư nói.

"Thích ở đây là tình cảm nam nữ." Giang mang theo giọng điệu buồn bã nói.

"Gì! Đùa mình à! Cậu hâm ấy làm gì có chuyện điên rồ đó xảy ra." Trình Khánh không tin vào tai nó, dù sao đây là lần đầu tiên nghe điều này.

"Tin mình đi, theo kinh nghiệm thâm niên đọc bách hợp và các truyện ngôn tình, mình đoán 99% là bà chị đó thích cậu theo nghĩa khác."

Nó ấp úng khó nói, nhớ lại chuyện chị ấy hôn ở nơi khoé môi thì thân thể run rẩy sợ hãi tột độ. Nếu như thích thì nó làm sao? Nó không thể hiểu nỗi! Điều đó quá phi lí.

"Cậu không tin thì chờ xem, bả sẽ khó chịu cậu đi với người đồng giới. Sẽ luôn kiểm soát cậu. Mình ở ngoài quan sát thì thấy đúng rồi đó." Giang tiếp tục.

Chiếc xe dừng ở trước quán trà sữa từ lúc nào. Nó đi xuống gọi đồ uống rồi đi thẳng vào góc quán ngồi xuống, mắt lơ đơ nhìn xung quanh suy nghĩ về lời Giang nói.

"Sao?" Giang ngồi kế bên thấy nó thơ thẫn thì hỏi.

"Thích một người là sao vậy Giang?"

Giang cũng tỏ vẻ trầm ngâm một hồi rồi nói: "Thì là trong tâm trí cậu lúc nào cũng có người đó, làm gì ăn gì cũng nhớ. Khi ở gần thì tim nhảy nhót tưng bừng, khi họ buồn cậu buồn theo họ vui cậu cũng sẽ vui lây, và cậu luôn yêu thích những gì liên quan tới họ. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, còn phải xem cậu đang ở giai đoạn nào."

Không hiểu sao khi Giang nói những lời đó nó liền nghĩ tới Đường Liên. Chẳng lẽ nó thích Đường Liên sao? Không thể nào, nó là con gái sao vậy được? Lại còn cả hai là chị em như vậy là trái với luân thường và đạo lí. Nó hoảng sợ với suy nghĩ của bản thân, nó dám chắc rằng bản thân nó từ lâu đã không xem nàng là chị, chỉ là nó phủ nhận từ chối. Giờ thì biết bản thân mang theo sự yêu thích thì làm sao có thể đối mặt đây?

"Cậu đang thích ai đúng không?" Giang ti hí đôi mắt mờ ám hỏi nó.

"Không... cậu hỏi xàm." Trình Khánh trả lời ngay như sợ Giang biết gì đó.

"Thế thì thôi, mình sẽ chờ cậu tự nói."

Chị Diệp mang hai ly trà sữa tới đặt trên bàn, thấy hai người vẻ mặt nghiêm trọng thì ngồi xuống.

"Hai đứa sao vậy?" Hôm nay chị Diệp không xưng bằng em nữa. Tự đổi xưng hô.

"Dạ không có..." Trình Khánh nói.

"Đi học áp lực bài vở sao?" Nhân lúc quán chưa có khách nhiều thì Diệp hỏi.

"Cũng không ạ." Giang nói.

"Thế chuyện tình cảm?" Diệp nói trúng tâm của hai con người đang mang trong mình một loại tình cảm nhen nhói.

"Haiz..." Giang thở dài chán chường.

"Giang là khách ở đây lâu rồi đúng không?" Diệp hỏi Giang.

"Dạ...mà em mới thấy chị cách đây mấy tuần... cũng chưa biết chủ quán là ai..." Giang tò mò, tuy đã uống ở đây lâu như vậy rồi mà chưa biết người chủ của quán này là ai.

"Chị có mắt nhìn người lắm đấy." Diệp nói ra lời khó hiểu rồi tiếp tục giải thích: "Hai đứa em đang thích con gái đúng không?"

"Cái kia chị...?" Trình Khánh mở to đôi mắt đồng lòng nhìn Giang rồi nhìn Diệp hỏi.

"Chị cũng quen con gái, là chủ của quán này, em ấy tên Chan." Diệp nói khi biết từ đầu tiếp xúc với nó và Giang liền biết cả hai giống mình.

"Thật ư?! Không ngờ luôn đó." Giang thất kinh nói.

"Ừm người yêu chị là nữ."

Dù vậy nhưng cả nó và Giang vẫn không dám nói về ngừoi mà cả hai thích cho Diệp nghe.

Một lúc sau thì có một chiếc xe AB đỗ trước cửa quán. Người đó đi vào, ăn mặc bảnh trai từ trên xuống dưới.

"Chị hôm nay ngồi đây bà tám nhaaa." Nhưng lại mang giọng nữ.

"Em đó! Đi mua đồ gì mà lâu vậy không biết?" Diệp đi lại khẽ mắng người kia.

Thấy Giang và nó trơ mắt ra nhìn thì người kia ngại ngùng, còn Diệp thì phì cười kéo người đó ngồi xuống ghế cùng mình rồi nói: "Đây là người yêu của chị, là con gái nhưng thích style con trai. Tụi em cứ gọi là anh nha."

"Dạ em chào anh." Giang khúm núm, lần đầu tiên trong đời cô được đối diện với người thuộc trong cộng đồng LGBT, mặc dù trước đó có đọc truyện, có đi đường thấy nhưng chưa bao giờ tiếp xúc.

Trình Khánh mỉm cười gật đầu.

"Hai đứa là.... Giống anh chị sao?" Chan chỉ tay vào mình nói.

"Tụi em.... " Giang khó xử không biết trả lời thế nào.

"Em á. Hỏi vậy ai dám trả lời." Diệp nhéo cánh tay của Chan.

Trình Khánh ngồi một bên thấy cả hai hạnh phúc thì nhớ lại bản thân đã xác đinh rằng thích Đường Liên, nhưng làm sao có thể giống như chị Diệp và Chan đây?

"Vậy thôi chị em ngồi đây nói chuyện, anh đi ra bán xíu." Chan nói rồi đứng dậy đi ra quầy.

"Giờ mới biết anh chủ luôn." Giang thầm ngưỡng mộ nói.

"Trước kia anh chị cũng khó khăn lắm, đi làm nhiều nơi bôn bả đủ việc, cuối cùng cũng tích góp được chút tiền để mở quán. May mắn là vẫn ổn cho đến hiện tại." Diệp nói trong niềm hạnh phúc.

"Anh chị như vậy... ba mẹ hai bên thì sao ạ?" Trình Khánh hỏi đúng câu mà Giang muốn hỏi. Làm sao họ vượt qua dư luận mà ở cạnh nhau được.

"Hai đứa chị quen trên mạng, lúc đó Chan em ấy còn đi học, vô tình biết nhau rồi quen, được mấy tháng thì hẹn gặp. Chị nhớ lúc gặp đầu tiên em ấy mặc đồ đồng phục đón chị." Hồi tưởng lại lần đầu gặp Diệp mang theo trong mình cảm giác nôn nao khó tả.

"Tiếp đi chị." Giang tò mò.

"Chị chưa bao giờ quen ai được lâu dài cả, trước kia chị quen con trai, nhưng những người trước chị không có cảm giác gì dành cho họ cả. Đến khi gặp Chan, em ấy cho chị biết được yêu là như thế nào, em ấy cũng là người đầu tiên chị tỏ ý muốn gặp mặt, chị cũng từ quê lên thành phố gặp em ấy vì không chịu được khi yêu xa mấy tháng chưa gặp được."

"Trước đó chị yêu con trai ạ?" Trình Khánh thắc mắc hỏi, vì yêu con trai rồi sao có thể quen con gái, do tư tưởng của nó chưa được tiếp xúc nhiều với cộng đồng LGBT nên nó chưa biết gì nhiều chỉ vô thức ngu ngơ hỏi.

"Không phải yêu. Chị tư cho rằng là chị là con gái sinh ra là phải quen con trai thôi. Chỉ là chỉ chưa biết được giới tính thật của chị." Diệp từ tốn giải thích.

"À..." Giang tỏ vẻ đã hiểu.

"Chan thì sợ nhà chị phản đối, em ấy ở cùng mẹ nên thiếu tình thương của cha, chị đồng cảm nên chị thương Chan lắm..." Diệp nói rồi nhìn bóng lưng của Chan đang đứng ở quầy làm trà sữa. Ánh mắt trìu mến.

"Chắc hẳn chị đã cùng anh Chan trải qua nhiều khó khăn lắm đúng không ạ?" Trình Khánh thấy được ánh nhìn hiền dịu trên đôi mắt của Diệp, trong lòng hiếu kì hỏi.

"Rất nhiều, gia đình chị mới đầu biết cũng chưa thích nghi nhưng cũng không phản đối, nhất là mẹ chị, bà ấy hiểu cho chị thương chị vì từ nhỏ chị ốm yếu bệnh vặt suốt thôi. Với cả chị là con út trong gia đình nên mọi người cũng hiểu cho chị nữa." Chị Diệp nói tiếp: "Còn ba chị thì ông ấy ở nhà gia trưởng luôn làm mẹ chị phải buồn... chị thương mẹ chị lắm mà không biết phải làm gì... quen được Chan nhờ em ấy mà chị từ một người không biết nói lời yêu thương với mẹ thì giờ cái gì cũng nói, quan tâm mẹ chị nhiều hơn."

Trình Khánh và Giang đắm chìm vào câu chuyện Diệp.

"Ba của Chan thì không sống cùng mẹ con em ấy, nói chung làm mẹ con em ấy khổ sở rất nhiều.... Số phận ông trời thật phũ phàng và không công bằng... mẹ em ấy đã mất hồi đầu năm nay do bệnh tật." Chị Diệp nói tới thì giọng hơi nghẹn lại.

Trình Khánh đưa mắt sang nhìn Chan, không nghĩ rằng người này đã chịu nhiều tổn thương như vậy. Nó thầm nghĩ bản thân nó cũng có khuất mắt của gia đình. Mỗi người mỗi cảnh... nhưng nó còn mẹ... còn Chan thì không.. vậy mà người này mạnh mẽ đến khó tin.

"Cho nên chị dùng hết sức dốc lòng yêu em ấy thật nhiều mong bù đắp được một ít tổn thương."

Giang muốn mở miệng hỏi vậy ba của Chan đâu thì sợ Diệp nghĩ bản thân mình nhiều chuyện xen vào chuyện riêng tư nên đành thôi.

"Từ lúc mẹ em ấy mất, vì một số việc mà căn bản ba em ấy cho rằng ông ta đúng, nên ông ấy đã từ mặt em ấy." Diệp lại nói.

"Thật là...." Trình Khánh tới đây thì hết lời.

"Mẹ chị thương em ấy lắm, cứ mỗi lần call video đều hỏi em ấy hoặc là khi hai đứa về quê mẹ chị đều hỏi em ấy ăn gì để mẹ chị nấu mặc dù bà ấy không có thời gian."

Trong lời của Diệp, Trình Khánh có thể cảm thấy rằng ngừoi con gái này đang rất hạnh phúc, tuy gia đình của hai người không được hoàn hảo như bao người, nhưng so đi thì họ vẫn bất chấp tất cả để ở được với nhau. Thật đáng ngưỡng mộ.

Trò chuyện một hồi lâu, Diệp lên tiếng: "Không biết vì sao hôm nay lại kể cho hai đứa nghe chuyện này nữa..."

"Chắc do tụi em khiến chị tin tưởng á." Giang tinh nghịch nói.

"Đúng vậy. Cho nên lần sau nếu đến quán hai đứa có tâm sự gì có thể kể với chị, yên tâm chị giữ bí mật cho. Biết gì chị sẽ chỉ." Diệp nói.

Trình Khánh và Giang đồng lòng gật đầu, Diệp khiến cho nó cảm thấy yên tâm vô cùng.

Cả hai dắt xe chuẩn bị ra về thì Diệp chạy tới nói: "Hai đứa nào rảnh đi ăn với anh chị nha?"

"Dạ!" Cả hai đồng thanh nói.

Chan đi lại Diệp rồi nhìn Trình Khánh và Giang: "Hai đứa về cẩn thận á."

"Dạ tụi em chào anh chị!" Trình Khánh nói.

Giang rồ máy xe rồi đi. Cả hai trên đường về đều nghĩ đến chuyện tình cảm riêng của mình và của cả chị Diệp.

Nhất định sẽ tìm hiểu tường tận về vấn đề này. Sau buổi đi trà sữa này Trình Khánh như được mở mang tầm mắt, nó rất ngưỡng mộ đoạn tình cảm của hai người kia.

...

Tg gần đây mình có nhiều vc bận, nên ko ra đều đc. Mình đăng 2 chap và xin hẹn mng tầm vài ngày nữa để viết tiếp rồi ra thêm chap mới nha. Mong mng thông cảm...

Do tg gấp nên nếu có sai từ hay bị mất chứ mng bỏ qua cho mình nghen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro