Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã 9 giờ. Mọi người ai cũng có công việc riêng, nó ảo não lên phòng tắm rửa rồi đi xuống phòng bếp lục định tìm gì đó ăn.

"Em đói sao?" Giọng Đường Liên đứng ở sau lưng.

Giật thót mình nó quay lại.

"Dạ... lúc nãy em ăn ít nên giờ có chút đói." 

"Nay nhà không còn bao nhiêu đồ ăn, em ăn mì gói tạm được không?" Đường Liên đi lại lục soát xem trong tủ còn mì gì, tiếp đến cửa tủ lạnh xem có rau củ hay không.

"Vậy thôi mai em ăn cũng được." Nó như nhớ ra việc ở quán trà sữa về chuyện nó thích nàng. Lúc này khi đứng gần cảm giác run rẩy sợ hãi có, hồi hộp cũng có đâu đó trong tim len lói một chút ít sự ấm áp vây quanh.

"Ngồi yên đó đợi chị. Bộ em tính để bụng đói đi ngủ hả?." Đường Liên nhấn nó ngồi xuống điệu bô ra lệnh giọng hơi nghiêm trọng đi vài phần. Thân mình lập tức xoay lại làm mì cho nó.

Nó ngồi đằng sau nhìn bóng lưng của nàng, tóc dài buông xoã thẳng xuống ngang lưng. Trình Khánh luống cuống trong chính suy nghĩ của bản thân, trước đây nó chưa từng thích ai, giờ thì thích Đường Liên đã vậy nàng còn là chị của nó. Lòng nó rối trăm bề ngổn ngang, ngày tháng sau này phải làm thế nào tiếp theo đây? Cứ mặc kệ cho qua liệu có tốt hơn hay không, nghĩ mãi đến khi Đường Liên đặt tô mì xuống mà nó vẫn không hay biết gì.

"Em suy nghĩ gì đó?" Nàng kéo ghế ngồi bên cạnh nó.

"Đâu có, em nghĩ xem mai làm gì." Nó trả lời.

"Vậy ăn đi rồi ngủ."

Nó ậm ờ rồi hít hương thơm toả ra từ tô mì nóng, Đường Liên ngồi kế bên nhìn nó chăm chú khiến nó ngại ngùng chưa dám động đũa.

"Sao nữa đấy?" Nàng hỏi khi thấy nó vẫn chưa chịu ăn.

"Chị nhìn em."

"Thật là vậy chị không nhìn." Đường Liên mỉm cười đưa ánh mắt liếc yêu nó một cái rồi lấy điện thoại ra lướt lướt.

Hồi còn ở quê lúc mẹ đi làm bận nó cũng thường hay tự nấu mì để ăn vì lười nấu nướng những lúc như vậy nó cảm thấy mấy sợi mì kia vô nghĩa khó nuốt, vậy mà sao mì này cũng là mì ở quê nó hay ăn sao nó lại ngon đến lạ thường... hay là vì từ khi biết bản thân có tình cảm với nàng nó đã trở nên nhạy cảm hơn rồi sao. Nàng đang thật sự ngồi kế bên nó, nó muốn mở miệng ra nói với nàng nhiều điều cuối cùng lại thôi, chỉ đành nhìn góc nghiêng bị vài sợi tóc rũ xuống kia của nàng. Ánh sáng từ chiếc điện thoại toả sáng lên đôi mắt trong veo đó, nó vừa ăn trong chậm chạp vừa nhìn vào nàng.

"Em nói chị không được nhìn em vậy mà em nhìn chị nãy giờ." Đường Liên ngại chín mặt vì nàng biết từ nãy tới giờ nó luôn nhìn nàng. Bấm điện thoại cũng không được tự nhiên.

"Khụ khụ." Nó ôm lấy ngực ho lấy ho để khi bị nàng bắt bài.

"Hết nói nổi em." Đường Liên chồm người với lấy hộp khăn giấy rồi lau miệng cho nó, thuận tiện mở luôn chai nước đưa đến trước mặt nó, ánh mắt ân cần quan tâm cùng sự lo lắng.

"Em nào ....có nhìn chị... chứ." Qua khỏi cơn ho nó lấy lại giọng bình tĩnh điềm nhiên để nàng không nhìn ra được nó đang sốt sắng tới cỡ nào.

"Rồi, vậy em không nhìn chị được chưa nè? Ăn tiếp đi rồi còn ngủ nữa." Nàng cười cười không thèm chấp đứa nhỏ này, dù sao nàng thấy vui khi ở bên cạnh nó.

Nó cứ khuấy khuấy chọt chọt tô mì, tiếp tục ăn say mê.

Đường Liên thôi không nhìn nó, nàng cầm điện thoại lên lướt vài tin tức trên mạng, cũng không có gì đặc sắc, chợt trên thanh thông báo hiển thị 'A Phong'. Đã nhiều lần từ khi quen nhau, Phong đã kêu nàng đổi tên biệt danh cho thêm thân mật, nàng đều ậm ừ rồi cuối cùng cho qua, nàng cảm thấy thật sự nếu đã yêu rồi thì mấy cái đó có liên quan đến gì hay sao? Mấy cái đó không cần thiết Nghĩ vậy nên nàng vẫn để như cũ mặc cho Phong tỏ ra khó chịu hay cằn nhằn.

- Anh xin lỗi vì đã lừa dối, suy nghĩ của anh đã không đúng khi cho rằng đó chỉ là việc giải toả thể xác, nếu em không thích từ đây về sau anh sẽ tuyệt đối chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa. Xin em và mong em hay tha thứ cho anh... có lẽ từ trước tới giờ anh chưa hiểu cho em, cho cảm xúc của em nhưng.... Nhưng anh là quá yêu em, anh sợ những thằng đàn ông ngoài kia vì thấy em quá xinh đẹp sẽ cướp lấy em đi khỏi anh... là do anh ích kỉ.. anh thật sự dùng cả lòng tự trọng liêm sĩ của một người đàn ông để van xin em hãy cho anh một cơ hội nữa... anh cầu xin em hãy nghĩ kĩ lại và cho anh thêm cơ hội.... Thật sự cầu xin em...

Ánh mắt Đường Liên trở nên đông đặc lại, nàng thở dài trong lòng mười phần vì nàng biết đây chỉ là tin nhắn đối phó của Phong dành cho nàng. Rồi sẽ còn rất nhiều lần nữa nếu lần này nàng bỏ qua... nhưng thật sự trong tim nàng từ lúc này còn Phong sao? Nàng không có cảm xúc mạnh mẽ gì khi ở bên anh ấy cả, cái chạm tay cũng làm nàng rụt rè hoặc là nụ hôn đầu của nàng dành cho Phong cũng không ấn tượng sâu sắc mấy, chỉ vì nhiều lần đòi hỏi đó mà nàng đành chiều theo ý của Phong, riêng về phần quan hệ nàng chưa dám nghĩ tới, nàng sợ cái gì tự trong thâm tâm mách ra nàng sợ nàng sẽ đánh mất chính mình và nàng sợ... tiếp xúc thân mật cặn kẽ với Phong.. nói trắng ra là với một người đàn ông....

"Chị sao vậy?" Nó hỏi khi thấy nàng chăm chú nhìn điện thoại, tin nhắn hiện nãy giờ vẫn giữ y nguyên chưa xê dịch.

"Em đọc thử xem." Nàng lại càng không hiểu tại sao khi ở bên cạnh người em mới này thì nàng lại bộc lộ nhiều yếu điểm đến như vây kể cả chuyện tình cảm riêng tư cũng muốn phô bày cho em ấy biết tất cả không giấu diếm.

Trình Khánh đưa ngón tay của mình vuốt vuốt đọc từng chữ trên dòng tin đó. Cảm xúc dâng trào lẫn lộn, nhìn ra được Phong đã nghĩ thông nhưng vẫn cảm giác chỉ là viết theo kiểu thuyết phục Đường Liên quay về mà thôi.

"Chị nghĩ sao?" Nó đặt điện thoại lên lại trên bàn, quay mắt sang nhìn Đường Liên.

Nàng thở dài rồi dựa vào vai nó, nhắm mắt rồi tận hưởng trong chính suy nghĩ bản thân.

"Chị không dám quay lại, chị mệt mỏi." Cuối cùng sau một lúc im lặng nàng cũng nhẹ nhàng đáp trả nó bằng câu trả lời nhẹ tênh như lông, giọng nói hoà vào không khí trôi nhẹ xung quanh rồi biến mất.

"Vậy chị đừng quay lại."

Ngẩng đầu lên nhìn nó, nàng khó hiểu: "Em không có gì khuyên chị sao?"

"Có, là chị đừng quay lại." Nó không ngần ngại nhìn trực tiếp vào đôi mắt nàng như muốn nói rằng là chị đừng quay lại vì anh ta không tốt sau này cũng vậy chị khổ đủ rồi vì... em thích chị em sợ chị ở bên một ai đó dù biết em không có tư cách gì ngăn cản chị đến với ai khác, nhưng chỉ cần là hiện tại chị vẫn một mình thì em vẫn còn có chị chúng ta vẫn sẽ như vậy mà dung hoà với nhau.

"Muốn chị ở vậy với em hoài sao? Chị sẽ ế chồng mất." Nàng thấy nó nghiêm túc liền không quen tìm gì đó làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Chỉ cần chị thích, em sẽ không bao giờ rời xa chị, chị sẽ không ế chồng vì cuộc đời này chị không lấy được chồng. Mấy tên đó lại làm chị khóc và đau khổ nhiều hơn mà thôi." Nó lại nhìn nàng rồi nói. Nó muốn nói ra tâm tư từ đáy lòng nhưng xem ra vẫn phải cần thời gian. Dù nàng với nó có là chị em cũng mặc kệ vì đâu có cùng huyết thống. Chuyện này có khó chấp nhận với cả gia đình nhưng nếu nàng chịu cùng nó vượt qua thì nó không tin không chuyện gì là không thể. Nó cố chấp lắm, nó tin tưởng vào bản thân nó nhiều lắm, nó muốn kiên quyết một lần với người con gái này nhưng lại sợ cô ấy sẽ thêm xa cách với giới tính lệch lạc này của nó. Độ dũng cảm trong nó giảm đi nửa phần.

"Được vậy chị ở vậy với em là được chứ gì? Đồ ngốc này!" Nàng tưởng nó đang giỡn nên cười cười cốc nhẹ lên đầu nó rồi đứng lên: "Xong rồi lên trên nghỉ ngơi đi, mai còn đi học sớm."

"Dạ...." Nó biết nàng đang nghĩ nó đùa, mà thôi vậy cũng được, chỉ cần nói ra được đã là thoải mái rồi thật hay giỡn không quan trọng, nó còn nhiều thời gian là, từ từ mà thích nghi thôi. Dù đúng hay sai thì vẫn phải theo đuổi đến cùng, mặc kệ chuyện gì... nó dẹp đi sự yếu đuối trước kia, hiện tại nó muốn nó là Trình Khánh trước kia dũng cảm đối diện thích gì làm nấy lại xuất hiện ngay bây giờ trong đầu nó lúc đó chỉ có vậy.

"Cảm ơn em... chỉ biết là bây giờ muốn cảm ơn em đã ở bên cạnh lắng nghe chị... chị đỡ đi nhiều lắm cũng không còn áp lực, nhờ em hết đó nhóc." Nói xong Đường Liên bỏ nó ngồi mà đi lên trước.

Bên kia nó đang thơ thẫn thì Giang bên này nằm mơ mộng ôm điện thoại trên giường. Đã thích người ta lâu vậy rồi mà cô chưa dám nói, người đó cao sang quá sức tưởng tượng không với tới được, giờ thì gần trước mắt lại trông xa thăm thẳm.

Đó là Đường Nhi... cô đã yêu thích nàng từ lâu. Ngày nào cũng phải cầm điện thoại lướt vào Facebook nàng, xem nàng share gì, để cô biết được hôm đó người đó vui gì buồn gì. Hôm nay cũng vậy như mọi lần, thay vào story chụp cảnh chèn mấy bài nhạc lofi chill hoặc hình đồ ăn thì lại là đoạn nhạc buồn lắng đi cùng với tấm ảnh chụp sau lưng của chính nàng, Giang sốt sắng lo lắng khi đọc cap là "Buồn nhỉ? Lòng rỗng quá."

Giang đã dùng nick ảo này của mình được từ khi cô biết cô thích Đường Nhi, luôn âm thầm like và tym những gì Đường Nhi chia sẻ, hôm nay không biết lấy đâu can đảm, cô vì sợ cô gái kia đang một mình buồn tủi nên liền nhắn tin riêng. Đó là lần đầu tiên cô nhắn cho nàng với tư cách người lạ mặt.

- Xin chào ...

Đường Nhi bên này nhận tin nhắn từ người lạ, vào xem trang cá nhân thấy có bạn bè đã lâu, nàng thắc mắc người này nhắn tin mình có chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nếu muốn tán tỉnh thì xin lỗi bây giờ nàng không buồn bận tâm những chuyện đó.

Giang đợi hồi lâu vẫn chưa có phản âm, cô thở dài chắc là không thể rồi, cố tiếp xúc cố tiếp cận đều không thể, cô ngu ngốc quá...

Ting

- Xin chào.

Giang bật người dậy khi thấy tin nhắn, cô không nghĩ cư nhiên Đường Nhi rep cô, tưởng là bị bơ rồi chứ.

Rối rít suy nghĩ một hồi vì sợ bên kia có người chờ lâu cô nhắn tiếp theo bản năng.

- Thấy chị buồn không biết có thể tâm sự với người lạ không ta???

5 phút sau.

- Vì sao lại tâm sự với bạn? Với lại sao lại gọi tôi là chị? Cho tôi rằng tôi già à?

Giang cắn môi chưa biết giải thích thế nào không lẽ lại nói tại em biết chị ở ngoài, nghĩ vẫn là đưa ra cách giải quyết nhanh lẹ nhất cô lưu loát ngón tay nhấn nhấn.

- Không không! Tại em thấy trong trang cá nhân chị có để năm sinh, hơn em một tuổi...

10 phút sau khi để Giang chờ đợi Đường Nhi mới trả lời lại khi chính nàng còn không biết đây là ai mà nãy giờ nói chuyện không đầu không đuôi với mình, mà vì sao mình lại rep người này.

- À

Nàng chỉ "à" một tiếng, cô rối rắm muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vì từ khi biết Đường Nhi cho tới hiện tại do cô nhút nhát chưa nói chuyện được, nay nhân cơ hội này phải thừa thắng xông lên.

- Vậy... có thể tâm sự với nhau một chút được không?

Vẫn không hồi âm, đúng là kiêu ngạo!

Giang nghĩ nghĩ không muốn im lặng, phải bắt chuyện.

- Thế chị xem em là người đang kể chuyện nha..

Im lặng. Đến lúc này Giang quyết định nhắn tin mặc cho Đường Nhi có xem cô là kẻ điên, vì cô muốn nắm bắt cơ hội dù chỉ là mỏng manh như sợi tóc.

- Em sinh ra từ một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, đồ ăn bình thường quần áo bình thường đến cả tính cách cũng bình thường nốt.

- Ba em bỏ em từ nhỏ, ông ấy phụ bạc mẹ em để bà ấy phải cố gắng hằng ngày bươn chãi để lo cho em đầy đủ bằng bạn bằng bè.

- Có điều em thì tính tình hướng nội lầm lì ít bạn, chẳng có ai thèm giao du với một đứa ít nói cả. Mẹ em cũng không ở nhà thường xuyên, bà ấy bận việc nhiều lắm, ngày ngày đi học về em đều phải tự mình ăn tự mình uống bệnh tự chăm, bà ấy cũng chỉ gửi tiền và gọi nói là "Con cố gắng đợi mẹ. Thương con." Và em đã chờ bà ấy, tiền sinh hoạt hằng tháng em đều nhận được, nhưng em thiếu... thiếu tình thương.. em sợ tỉnh giấc lúc nửa đêm sẽ không có ai bên cạnh... chật vật khổ sở cô đơn vô cực...

Đến này khi Giang thoát ra khỏi dòng suy nghĩ từ trong đoạn tin nhắn thì thấy Đường Nhi đã đọc và đang rep lại. Cô nhắm tắt điện thoại, chắc là đang chửi cô làm phiền nàng nghỉ nàng và kể chuyện không liên quan.

Ting

Cô vẫn chưa dám đọc. Nhưng không đọc thì Đường Nhi sẽ đợi.

- Em mạnh mẽ thật, vậy em đang sống một mình à? Cô đơn thật đấy...

- Vâng cô đơn nhưng em luôn vui vẻ vì biết mẹ sẽ quay về, em vui vì mỗi ngày mở mắt ra thấy mình vẫn còn thở và nhìn thấy mặt trời.

Đường Nhi tiếp tục im lặng, nàng cũng nghĩ cho bản thân mình, từ nhỏ thiếu tình thương của cha, nhưng lại có ba mới yêu thương và lo nàng và chị gái nàng.

- Chị... có thể cho em biết chị đang nghĩ gì được không? Biết đâu em giúp gì được.

- Vậy nếu em biết rồi cũng không giúp thì sao? - Đường Nhi mỉm cười rep lai, người bí ẩn này không làm nàng khó chịu cho lắm, cảm thấy dễ chịu.

- Thì...coi như là em đã lắng nghe được chuyện của chị đi.

- Không nha chị không thể kể chuyện của bản thân khi chưa biết được mặt của người đó thế nào. Em định ăn gian hả? Hình chị em thấy hết còn chị lại không thấy hình em.

Giang gãi đầu, chẳng lẽ lại cho Đường Nhi đó là cô, vậy sao đối mặt ở trường. Nghĩ kế để đối phó, cô lục trong thư viện, thấy được tấm ảnh cô chụp lúc hoá trang lễ hội, trong vai nhân vật là đàn ông, cô nhìn bản thân trong gương rồi nhìn trong ảnh, thấy không giống mấy mới nấn ná gửi đi.

Bên kia đã xem nhưng im lặng.

- Sao chị không trả lời?

- Muốn chị nói sao đây - Đường Nhi lém lỉnh trả lời.

- Em gửi rồi vậy chị nói ra tâm sự lòng mình đi.

- Ngủ đi rồi mơ nha cưng! Bye - Nói xong Đường Nhi off.

Giang ngớ người, loại chuyện này là gì vậy ?

Sau khi bị Đường Nhi chơi cho một vố, Giang vò đầu bứt tóc, cô cũng là con gái nhưng với tính cách của Đường Nhi so với cô thật sự khác hoàn toàn làm cô chẳng thể nào hiểu được. Đêm nay vì chuyện này cô chắc chắn sẽ không ngủ được.

.....

Còn nhiều sơ sot mog mng bỏ qa.
Hổm rày mình tăng ca về trễ nên ko có tg viết nhiều. Gần 25 tết mới rảnh nhưg mà từ đấy tới lúc đó mình sẽ rág đăg truyện rồi tới khi đó thì viết nhiều đẩy nhanh tiến độ đến cái kết hơn.

Mng yên tâm là vì tuy ns nhanh v thôi chứ mạch truyện vẫn bth nha mình ko có viết đại cho qua loa cái kết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro