Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế gian này chẳng có gì là mãi mãi cả. Thề non hẹn biển, đến chết không rời...toàn là lời nói của bọn trẻ ranh, đú đa đú đởn. Khiếp, chia tay mới lòi ra cái bản mặt, nên tốt nhất xin đừng vì một ai mà làm tổn thương chính bản thân mình, cuộc sống của cẩu độc thân vẫn là tốt nhất!
Đó là suy nghĩ của một người dùng gần một năm để đúc kết lại, không yêu đương, không hẹn hò, cuộc sống hạnh phúc nhất vẫn là theo đuổi thần tượng.~.~
- "Hân! Con Hân đâu rồi? Mày còn chưa chịu dậy đi học à? Gớm không biết giống ai mà suốt ngày ăn với ngủ, còn chu môi, ưỡn mỏ vậy. Dậy, dậy ngay con ơi."
Eo đang lạc trong cả một khu rừng mộng mơ, cạnh bên là chàng hoàng tử xinh đẹp đang ngủ ngon, một chút nữa thôi là sắp thịt được chàng, đoạn hay nhất thì nghe tiếng u gọi.
-"U ơi u à... Còn một tí nữa thôi là con sắp thành hoàng hậu rồi. U lại sắp trở thành mẫu hậu của hoàng hậu. Ư ư trả lại giấc mộng của con đi."
Hân càm ràm, mắt vẫn còn lim dim, nước miếng vẫn đang tòn tọt chảy xuống.~~
-Thôi con ôi! Mày đừng suốt ngày vào rừng mơ bắt con tưởng bở nữa. Hôm nay là khai giảng, mày mà đi muộn nữa là áp phích chồng mày u mày xé bằng hết."
Lại là cái bài này, ngày nào cũng được nghe, cơ mà Hân vẫn ngoan ngoãn thực hiện bởi vì để mua được mấy tấm áp phích của Thiên Thiên Hân phải nhịn ăn nhịn uống mới rước về được làm sao có thể để người khác làm tổn thương...
- " Dậy đi, nghe lời chiều nay u còn dẫn đi mua gối hình chiên chỉ của con nha. Cái Diệu đang ở dưới nhà đấy, nhanh lên đừng để con bé đợi lâu."
U bồi thêm. Eo ui lần này mà không dậy là hơi phí nha. Chải chải chuốt chuốt mặc áo dài xong, Hân tung tăng chạy xuống dưới, không quên gửi ngàn nụ hôn đến cho u.
Xuống dưới nhà, bắt gặp cái mặt ngoa ngoắt của ai kia, Huyền Diệu ngán ngẩm, lắc đầu.
-" Sao không ngủ cho đến tối luôn đi. Giờ mới ló cái mặt xuống, để bố mày chờ gần một thiên niên kỉ rồi."
-" Dề! Bà tui biết sai rùi. Nay để ta chở người đến trường nha.Đừng xị mặt nữa, ghét ghê à."
Diệu đã chứng kiến cảnh tượng này suốt 11 năm qua, từ khi cắp sách đến trường, Hân chỉ có  muộn giờ muộn giờ và muộn giờ. À không có đi học đúng giờ vào đúng một lần và đúng ngày đầu tiên năm lớp 1.
Huyền Diệu là bạn thân, bạn chí cốt, bạn ruột của Ngọc Hân, hai người học với nhau từ hồi mẫu giáo, nối khố nối khiếc đàng hoàng, luôn sát sàn sạt bên nhau như hình với bóng, như những người yêu nhau thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro