Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa hè ngắn ngủi lại trôi đi, năm nay bước vào lớp 11, chính thức trở thành đàn chị rồi nhé, cũng được huênh hoang tí ấy nhỉ.
-"Hân ơi, tao nghe bảo, tụi lớp 10 năm nay toàn mấy đứa trai xinh gái đẹp, lừng lừng lẫy lẫy không thôi. Ui chu choe, phải bắt cóc một em zai nào đấy mới được."
Ngồi sau xe Diệu tít hết cả mắt, còn Hân thì đang hì hà hì hục. Eo ơi chở con phởn này mà toát hết cả mồ hôi.
-" Mày lại tăng cân à con lợn nái này."?
Diệu lè lưỡi đáp.
- " Đâu đâu, tao đang giảm cân cơ. Mà mày có suy nghĩ gì với  mấy em lớp 10 không,hay là tóm một em thoát khỏi cuộc đời fa cho nó sướng ."
-" Mày điên à. Yêu đương cái quái gì mệt hết cả người. Với lại tao không thích phi công trẻ lái máy bay bà già đâu. Toàn lũ nít ranh, gu của tao vẫn là mấy anh trưởng thành chín chẵn ngực nở, đít nẩy thui."
-" Hơn một tuổi chớ mấy. Với cả mấy bà thím trong lớp mình còn nói rằng không chỉ đẹp trai mấy em zai khối 10 còn lực lưỡng, múi nào ra múi đấy."
-" Nghe mày kể mà thèm nhỏ dãi, cơ mà vẫn không thích mấy đứa ít tuổi hơn ấy, cứ sao sao ấy."
-" Hân... Hay là mày vẫn chưa quên được anh Thành."?
-"Không... không có đâu."
-" Xin lỗi Hân...tao không cố ý."
Hân không nói gì nữa, lại một bầu trời kí ức trở về.
Đoạn đường ấy cứ thế mà trở nên im lặng, trầm lắng hẳn. Hơn ai hết, Hân không bao giờ muốn nhắc lại cái tên ấy, cái tên lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm, cái tên đọng lại cho Hân những điều đẹp đẽ, ngọt ngào nhất...nhưng cũng mang lại nỗi đau không thể nói thành lời.
Đầu năm lớp 9, người ấy bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời Hân. Anh ấy chỉ hơn Hân một tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình già dặn lắm, cứ như ông cụ non, khi nào cũng bao bọc chở che hết lòng, một mực cưng chiều Hân. Và hai người chính thức yêu nhau khi Hân bước vào cổng trường cấp 3. Anh ấy chính là mối tình đầu của Hân.  Tình yêu học trò mà, nhẹ nhàng như nắng ban mai vậy, mỗi giờ ra chơi anh ấy đều mang đồ ăn vặt nước uống lên rồi đứng ngoài ban công đợi Hân. Đôi lúc chỉ là vô tình, tay anh chạm vào tay Hân thôi mà má hai người đều đỏ ửng. Cái gì đẹp đẽ cũng chỉ được một thời gian.  Khoảnh khắc anh nói chia tay ánh nắng cũng trở thành một cơn mưa rào. Anh cầm tay chị ấy, kéo chị ấy vào lòng, ánh mắt anh trao cho Hân lúc ấy khác xa với người trong lòng. Nhìn chị ấy, cả một biển ôn nhu, ấm áp, tưởng chừng như cả thế giới chỉ có hai người thôi vậy. Đau, thất vọng có chứ! Nhưng biết sao giờ, người ta phải lòng cô gái khác mình có níu giữ cũng chẳng có ích gì. Kể từ lúc đó có lỡ gặp nhau cũng chỉ xem là người dưng nước lã. Nhưng có một chút gì đó vẫn đang lé lói trong Hân. Anh ấy là đội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ trong trường, cao to, mặt tuy không gọi là đẹp nhưng ngầu, mấy em lớp dưới cứ gọi là cực thích ấy. Có trận bóng rổ nào của anh, Hân cũng không bỏ lỡ nhưng chỉ dám đứng xa xa xem thôi. Có lần anh bị đối phương đẩy  ngã một cái hình như là bị trẹo chân, lúc ấy mấy em cổ động viên nhào tới lo lắng, khóc sụt xà sụt xịt chưa kịp sờ mó độ trưởng đã bị chị người yêu hét toáng lên rồi " Cút khỏi người yêu tao ra mấy con hãm này." Mấy em kia phải nhanh chóng lủi đi. Hân cũng tò mò muốn xem anh có sao không, nhưng mà lấy tư cách gì nhỉ? Người yêu cũ ă? Có mà bị người yêu anh vả vỡ mồm.
Hình ảnh anh đôi khi cứ luẩn quẩn trong đầu Hân, mấy tháng hè nghỉ ngơi anh vẫn vui vẻ chứ?
Ngọc Hân, Huyền Diệu cuối cùnv cũng đến trường an toàn, may mà vừa kịp lúc, ông bảo sắp đóng cửa đến nơi.
Đúng là không khí khai giảng, nhộn nhịp tưng bừng, tiếng cười nói ríu rít. Nắng tháng 8 sao lại trong lành đến như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro