Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, gió thổi nhè nhẹ. Từng tốp học sinh vào trường làm nơi này trở nên nhộn nhịp hẳn. Nhưng rồi tiếng trống trường làm xưa đi tiếng cười nói ấy.

Ngoài hành lang lớp học, bỗng nhiên tiếng bước chân từ xa vọng lại, tiếng bước chân làm cho những học sinh hoang mang.

Cô: tôi là Dương Thiên An, sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy văn của lớp.

Học sinh: cô xinh thế. Cô có người yêu chưa?

Cô: tôi sẽ không trả lời các câu hỏi ngoài bài học. Giờ tôi sẽ điểm danh.

Nó: cô ơi! Cho em xin vào lớp.-nó chạy vào làm cắt lời cô.

Cô: lí do đi trễ -cô nhíu mày, cảm giác không hài lòng.

Nó: do em ngủ quên

Cô: hôm nay ngày đầu tôi sẽ cho qua, em vào đi.- ngày đầu không nên làm khó. Mà em ấy nhìn cũng đẹp trai đấy chứ.- tôi sẽ bắt đầu chọn ban cán sự. Lớp trưởng sẽ là.......Hoàng Mình Quân- cô dò danh sách thì dừng trước tên của nó, à em ấy là nữ.

Nó: Ơ....-nghe tên nó giật mình

Cô: Sao?

Nó: không có gì hết.

Cô: vậy ai là Quân vậy?

Nó: dạ là em. Nhưng mà cô ơi, em không muốn làm lớp trưởng. Cô chọn bạn khác đi.- nó đứng dậy phản đối

Cô: em không có quyền phản đối. Nếu em không muốn có thể xin chuyển lớp-rồi chẳng thèm nhìn đến nó mà tiếp tục chọn lớp phó......

Tùng~~~Tùng~~~Tùng
Cô: các em về đi. Thứ hai bắt đầu học, tôi không muốn ai đến trễ.- là đang ám chỉ lớp trưởng thân yêu

Cậu: này sao đi học trễ vậy?

Nó: thằng chó, biết còn hỏi?-nó đấm túi bụi vào cậu.

Cậu: uống cho lắm rồi sáng dậy không nổi còn đổ lỗi cho tao.

Nó: thôi về, mệt mỏi quá đi. - nó và cậu ngước lên thì thấy chủ nhiệm đang nhìn tụi nó.

Cậu: thưa cô em về- cậu lễ phép chào cô còn nó phóng xuống bãi gửi xe thần tốc.

Nó: haizzz, giờ phải đạp xe về, nóng bỏ moẹ.- nó dắt con ngựa sắt cũ kĩ ra mà than vãn.

Cậu: sao vậy? Nay kiếm đâu con xe phế liệu này vậy?- cậu thì chiếc MV Agusta Brutale 1000 RR M.L

Nó: à mà tao ra nhà trọ ở rồi.

Cậu: mày bày trò gì nữa hả Quân????

Nó: thì sếp tổng giả nghèo thử lòng các bạn học. Sao? Ý kiến gì?

Cậu: vậy giả tiếp đi tao đi về- cậu bỏ mặt nó mà phóng xe về.

Nó: Ơ...ơ...bạn "tốt" -nó đành lủi thủi đạp xe về nhà trọ gần đó.

Phòng trọ chẳng có gì ngoài giường ngủ, một cái bàn nhỏ để vài quyển tập, một cái ghế nhỏ. Hết rồi. À còn nữa đó là con Tuấn mã của nó-Benelli TRK502, nó quăng chiếc xe đạp vào một góc liền lấy mô tô ra chạy về nhà. (Rồi ủa làm vậy chi? Chạy về phòng trọ đổi xe chạy về nhà???)

_____________
Tại nhà nó.

Nó: bác quản gia, tôi đói rồi.

Bác: dạ cậu chủ vào thay đồ, tôi sẽ dọn ra ngay.

Nó không trả lời rồi đi thẳng lên lầu tắm rửa. Một lúc ai liền bước xuống.

Bác: đã chuẩn bị xong, cậu chủ mời qua bàn dùng.

Nó: cảm ơn.

Nó vừa ăn vừa nhắn tin với cậu. Nội dung đoạn tin nhắn là

Nó: đi chơi không???

Cậu: KHÔNG!!!

Nó: gì phũ vậy? Bạn bè kiểu đó hả?

Cậu: mày đang ở đâu?

Nó: nhà.- nhắn tin mà cũng kiệm lời.

Cậu: rồi vụ nhà trọ với xe đạp sao? Kể tao nhe với.

Nó: tao không muốn mọi người biết tao là con của tập đoàn Hoàng Thị nên các thứ tao ghi địa chỉ nhà trọ hết. Với đi học mà chạy mô tô như mày thì người ta chú ý lắm.

Cậu: ờ. Vậy để tao qua nhà trọ ở với mày, ở nhà một mình bùn lém bạn thân ơi.

Nó: Phong thiếu gia có chịu được cảnh ở phòng trọ được không?

Cậu: thằng chó, cứ nói xỏ tao. Lát tao phải đi mua xe đạp để mai đi với mày nữa. Mệt ghê.

Nó: mệt thì cút. Mà tao chắc ăn, ngủ, ở tại đó luôn. Đi đi lại lại dễ bị chú ý. Lát qua nhà rước tao về phòng trọ. Thanks bạn.

Cậu: tao có nói là qua đâu mà cảm ơn. Mà thôi lát tao qua.

~~~~~~after two hours~~~~~~

Cậu: Quân....Quân...Quân ơi.

Nó: kêu gì dữ vậy?

Cậu: kêu qua rước mà vậy đó. Giờ mày đi không thì nói một lời.

Nó: biết rồi. Let's Go.

Cậu đèo nó cùng 2 cái Vali đầy đồ của nó qua phòng trọ. Cậu vào xem phòng liền đổi ý.

Cậu: tao nghĩ là tao nên quây về

Nó: mày nói cái gì?- nó quay qua liếc nhẹ thằng bạn thân

Cậu: phòng nhỏ quá, không phù hợp với bổn thiếu gia. Nói chứ tại phòng hơi nhỏ với không có máy lạnh tao ngủ không được.

Nó: Cút khỏi mắt tao.

Cậu: bớt giận bạn hiền. Thôi tao về đây. Bye bye bạn- cậu chạy đi nhanh với tốc độ bàn thờ.

Nó nằm trên giường lướt Facebook một lát thì mỏi mắt liền quăng cái điện thoại nằm lăn lộn trên giường đến gần sáng vì không quen chỗ.

End chap

Văn của mình thật sự dở tệ. Mọi người xem bỏ qua cho mình nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro